Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tôi đã trở thành một thừa tác viên trong nhà tù.

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

Tôi đã trở thành một thừa tác viên trong nhà tù.

Tác giả: Billy Estay – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

 

Khi bạn mắc vào một sai lầm lớn, bạn thật dễ dàng nghĩ rằng mọi thứ đã hết. Nhưng điều đó không đúng. Bởi ân sủng của Thiên Chúa có một kế hoạch giải cứu cho mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta mở rộng tâm hồn để đón nhận nó, Thiên Chúa có thể sửa chữa những lỗi lầm của chúng ta và thậm chí còn đem lại điều tốt lành cho chúng ta.

Tôi biết về việc này bởi vì lỗi lầm lớn của tôi đã khiến tôi phải ngồi tù mười tám năm trong một nhà tù ở Texas.

 

Một hành động ngu ngốc.

Đáng lẽ ra tôi phải biết nhiều hơn thế. Mặc dầu cha mẹ tôi ly dị sớm và tôi không bao giờ biết mặt cha tôi, tôi đã có một ảnh hưởng tốt khi tôi lớn lên. Khi tôi được mười tám tháng, người đàn ông mà tôi vẫn gọi là “bố” đã bước vào vào cuộc đời tôi. Ông đến từ Mexico, mẹ ông đọc kinh Mân côi hàng ngày. Bà nội Teta đã giúp tôi yêu mến Giáo hội Công giáo. Vì bà mà tôi quyết định xin rửa tội để trở thành một người Công giáo ở tuổi mười bốn.

 

Cuộc đời tôi trở nên tồi tệ sau cuộc hôn nhân khi vợ tôi và tôi mất đứa con gái chưa tròn một tuổi. Angela đã ở trong vòng tay tôi hai tiếng rưỡi đồng hồ sau cùng. Ngày hôm đó tôi không còn tình yêu đối với Thiên Chúa nhưng Ngài vẫn ở bên tôi. Khi Angela chết, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trang phục màu trắng rực rỡ. Tôi tin đó là Mẹ Maria. Mẹ đã an ủi tôi và cho tôi biết rằng con gái nhỏ của tôi sẽ ổn thôi.

 

Một năm sau chúng tôi có một đứa con gái khác. Con tôi đã không sống sót khi sinh ra và chẳng bao lâu vợ tôi trở thành một con nghiện ma túy. Bốn năm sau chúng tôi ly dị.

 

Đó là thời gian khó khăn. Tôi bị tổn thương vì mất hai đứa con, vì nỗi đau ly hôn và vì vợ tôi đã rút ở trương mục ngân hàng của chúng tôi hai mươi ngàn đô la để nuôi cơn nghiện. Nỗi tủi thân và sự tổn thương, tức giận bị dồn nén đã khiến tôi làm điều ngu ngốc.

 

Tôi làm việc cho một đại lý xe hơi và bị ông chủ lừa gạt 750 đô la. Tôi đã quyết định “Nếu ông ta không trả cho tôi thì tôi sẽ tự trả cho mình”. Sau đó tôi đã lấy cắp của ông 143 ngàn đô la cũng như sáu chiếc xe, ba khẩu sứng săn và 8 ngàn đô la trị giá các dụng cụ.

Đó là vì sao tôi phải ngồi tù mười tám năm. Tất cả chỉ vì 750 đô la!

 

Tiếng gọi thức dậy.

Nhà tù là một kiểm tra thực tế. Rất nhiều lần trong đời, tôi đã được biết có bàn tay Chúa đặt trên tôi, tuy nhiên tôi đã quay lưng lại với Ngài. Bây giờ Ngài đang nói “Này, thức dậy! Ta đã cố gắng hướng dẫn con. Đừng có làm ngơ Ta nữa”. Từ khi lớn lên tôi đã biết rằng nhà tù là hậu quả của việc tôi làm và rằng tôi cần phải thay đổi.

 

Không bao lâu tôi nghe tin về những người tình nguyện viên Công giáo đến nhà tù. Tôi thật ngạc nhiên rằng có những người muốn làm việc đó. Ba người trong số họ đặc biệt trở thành người cố vấn cho tôi và giúp tôi tăng trưởng đức tin. Những người này dẫn đầu việc cho rước lễ, dậy những lớp về canh tân đức tin và đọc kinh Mân côi. Họ đối xử với chúng tôi như là bạn bè, người đồng loại, những người con hoang đàng trở về nhà Cha. Qua sự nồng ấm của họ và chứng kiến cuộc sống của họ, đức tin của tôi bắt đầu tăng trưởng trở lại.

 

Thay vì trở nên lạnh lùng và cay đắng, tôi đã mở rộng lòng hơn với tình yêu của Thiên Chúa. Khi tâm hồn nặng trĩu tôi nói chuyện với Đức Mẹ. Lòng sùng kính kinh Mân côi và ảnh Đức Mẹ làm phép lạ đã nhắc nhở tôi rằng tôi luôn có sự yêu thương của một người Mẹ. Và mỗi khi tôi lãnh nhận Mình Thánh Chúa, tôi cảm thấy như thể Chúa Kitô đang trở thành một phần của tôi. Trên đường trở về phòng giam sau Thánh lễ tôi luôn mỉm cười và chào hỏi mọi người, ngay cả những người cai tù. Điều này làm cho họ ngạc nhiên vì tù nhân thường không tỏ ra lễ phép và tôn trọng những cai tù. Khi về tới phòng giam tôi thường quỳ xuống xin Chúa Giêsu làm cho trái tim của tôi được trở nên hòa hợp hơn với Ngài.

 

Một sứ vụ bất ngờ.

Nhưng trong khi điều này đang xẩy ra trong tôi thì chỉ có một nhúm người trong số 440 người Công giáo ở trong đơn vị của tôi đến tham gia các buổi lễ. Họ đã bỏ lỡ! Khi tôi nhìn thấy điều này, tôi biết tôi cũng phải thúc đẩy và giúp họ tăng trưởng đức tin của họ nữa. Thiên Chúa đã ban cho tôi một lời kêu gọi, tôi nhận ra rằng đây là điều tốt Ngài sẽ mang đến từ những lỗi lầm của tôi. Và vì vậy cùng với việc hòa giải với Thiên Chúa, tôi bắt đầu phụng sự người khác.

 

Tại một thời điểm tôi tình cờ gặp được tạp chí The Word Among Us với sự kết hợp giữa giáo huấn của Giáo hội và những câu chuyện về việc Thiên Chúa giúp đỡ những người bình thường. Nó nuôi dưỡng tâm hồn và trí óc tôi, cho tôi thấy rằng Thiên Chúa thật sự là tốt lành khiến tôi khao khát nhiều hơn nữa. Tôi được gửi đến một lớp học hỏi Thánh Kinh về việc sống trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Khi tôi giảng dậy cho người khác, tôi cùng học với họ.

 

Tất cả những điều này đã thắp lên một ngọn lửa trong tôi và thúc đẩy sự biến đổi đang diễn ra trong lòng tôi. Tôi đang chuyển từ sự cay đắng và thờ ơ với Chúa tới sự trọn vẹn và tình yêu. Tôi đã có thể tha thứ cho mọi người, đặc biệt là vợ tôi: tôi không phải là người duy nhất đã mất hai đứa con gái mà cả hai đều phải chịu đựng về sự mất mát. Tôi đang nhìn với một góc nhìn mới.

 

Trong tám năm cuối cùng ở trong nhà tù tôi đã phối hợp với nhiều hoạt động Công giáo khác nhau trong đơn vị của tôi. Khi tôi chia sẻ với các bạn tù những gì tôi đã học được và trải nghiệm, quy mô lớp học của chúng tôi bắt đầu tăng lên. Lớp buổi sáng thứ Bảy tăng từ 6 người lên tới 70 người và lớp tối thứ Ba từ vài người đã tăng lên 100. Mỗi năm có khoảng 12 người được rửa tội hoặc thêm sức qua nghi thức khai tâm Kitô giáo cho người lớn. Sự lớn mạnh không phải do tôi làm. Đó là Thiên Chúa toàn năng! Mọi người ở trong tù đang muốn được đánh động tâm linh.

 

Được tự do để phục vụ.

Ngày nay tôi là một người tự do theo nhiều cách. Tôi đã được phóng thích khỏi nhà tù vào tháng Sáu năm 2012 và đã bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi có một công việc ổn định tốt tại một công ty gỗ địa phương. Tôi là một thành viên năng động của giáo xứ và tôi đang tổ chức mục vụ cho tù nhân, những người đang bị giam giữ và bị lãng quên. Khi những cám dỗ đến hay khi tức giận, tôi nhớ lại tôi đã ở đâu và nhắc nhở mình rằng tôi không muốn quay lại nơi đó.

 

Tôi sẽ không giả vờ rằng việc rời khỏi nhà tù và chuyển ra bên ngoài là dễ dàng. Có rất nhiều thử thách. Bạn bước ra một thế giới hoàn toàn khác với thế giới đã bỏ lại phía sau. Có thể cảm thấy cô đơn và choáng ngợp. Tôi cầu nguyện hàng ngày để có thể tiếp tục trên đường đi và không gục ngã bên đường.

 

Tôi để những nỗi sợ hãi dưới chân thập giá khi biết rằng Chúa Giêsu đã giải thoát tôi ngay cả trước khi tôi để những bức tường của nhà tù lại phía sau. Tôi thật biết ơn và vẫn còn nóng lòng chia sẻ tình yêu của Ngài cho mọi người, đặc biệt là những người ở sau những song sắt./.