Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuyện tất nhiên - Không vô tích sự

Tác giả: 
Lm Nguyễn Văn Nghĩa

 

 

CHUYỆN TẤT NHIÊN

 

Sau khi rao giảng dụ ngôn người gieo giống thì Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất” (Lc 8,18). Cách thức nghe mà Chúa Giêsu nhắn bảo các môn đệ đó là phải biết chia sẻ, lan tỏa điều đã nghe, đã lãnh nhận.

 

Lời Chúa là Chân lý và là Tình yêu. Hiểu và tin nhận hiện thực này thì không ai có thể lãnh nhận rồi lại cất giấu đi. Chúa Giêsu minh họa cách cụ thể: “Không ai thắp đèn, rồi lại lấy hủ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng”(Lc 8,16). Đã là chân lý cần phải được loan truyền. Đã là tình yêu thì cần phải được sẻ chia. Nếu giả như chúng ta chưa tích cực và hăng say sẻ chia và loan truyền thì rất có thể chúng ta chưa thực sự tin nhận điều mình nghe, mình lãnh nhận là tình yêu và là chân lý.

 

Một hiện thực trong hoàn cảnh dịch bệnh hôm nay đó là khi nghe người này, người kia là F0, F1 hay tin lệnh giãn cách thì người ta cũng có thông tin nhưng vẫn hạn chế, trái lại khi nghe tin hết giãn cách, từ Chỉ Thị 16 xuống 15 thôi, thì hầu như rất nhiều người vui vẻ loan báo cho nhau. Quả là điều hiển nhiên tất yếu. Nghe được sự thật, điều tốt, tin vui thì hăm hở loan báo cho nhau, có thế thôi.

 

Vậy lời Chúa Giêsu cảnh báo: “Ai không có, thì ngay cái tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất”. đáng để chúng ta xem lại lòng tin của mình vào Lời Chúa như thế nào. Phương tiện thông tin hiện nay xem ra khá thuận lợi, cách riêng với mạng xã hội phát triển. Ước gì Kitô hữu chúng ta biết tận dụng nó để vuông tròn bổn phận loan báo Tin vui, Tin Mừng Cứu Độ theo khả năng và hoàn cảnh của mình.

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

 

****************

 

KHÔNG VÔ TÍCH SỰ

 

Cả ba Tin Mừng Nhất lãm đều tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu gọi ông Matthêu (Lêvi) khi ông đang còn làm việc ở trạm thu thuế (x.Mt 9,9-13; Mc 2,13-17; Lc 5,27-32). Lúc bấy giờ ông mới đi theo Chúa Giêsu như nhiều môn đệ khác. Sau đó Chúa Giêsu mới chọn trong số các môn đệ lấy 12 vị đặt làm Tông Đồ, trong đó có Matthêu (x.Mt 10,1-4; Mc 3,13-19; Lc 6,12-16).

 

Chúa Giêsu đến nhà ông Matthêu dùng bữa và khi có nhiều người phái Pharisêu càm ràm thì Người đã nói rằng Người đến không để kêu gọi người công chính nhưng để kêu gọi người tội lỗi và rồi Người biểu họ hãy đi và học cho biết ý nghĩa câu Lời Chúa: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần tế lễ”. Như thế chúng ta có thể khẳng định rằng không một ai, kể cả các môn đệ và các tông đồ thực là người công chính đúng nghĩa.

 

Ngoại trừ Mẹ Maria được Chúa gìn giữ thì mọi người thảy đều “sinh ra trong tội” nghĩa là chịu ảnh hưởng bởi “nguyên tội” theo chiều kích xã hội. Tuy nhiên tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa vượt quá “tình trạng tội lỗi của con người” nên giáo hội không ngần ngại cất lên lời ca trong đêm Vọng Phục Sinh: “Ôi tội hồng phúc”. Và sự kiện Chúa Giêsu kêu gọi một người mà theo nhãn quan của dân Do Thái thời bấy giờ là tội lỗi gấp đôi người thường khiến chúng ta thêm xác tín chân lý này.

 

Tuy nhiên khi chọn Matthêu vào hàng ngủ Tông đồ chúng ta lại nhận biết thêm một chân lý này đó là ân sủng và tình thương của Thiên Chúa không loại bỏ các điều kiện tự nhiên phần phía con người. Chúa muốn mỗi người chúng góp phần của mình để tình yêu của Người được hiển lộ cho chúng ta và cho tha nhân.

 

Trong tập thể nhóm Mười Hai thì hầu hết là thất học, không biết đọc, không biết viết. Dĩ nhiên Matthêu là trường hợp ngoại lệ. Với cái nghề thu thuế thì chắc chắn ngài phải biết đọc biết viết. Những trang Tin Mừng ngài để lại còn cho chúng ta biết cách nào đó tính cách của ngài. Xem ra ngài là người tính khí khá kỹ lưỡng vì viết có trước có sau, có tích có tuồng (trích dẫn Cựu Ước). Văn phong, cú pháp của ngài cũng cân đối nhịp nhàng, chẳng hạn như “tám mối phúc thật”... Như thế có thể phỏng đoán rằng Chúa Giêsu cũng cần một người biết chữ và cẩn thận để lo quản lý việc chung bằng giấy tờ. Ngày nay chúng ta có thể xem đó như là “ngành kế toán – tài chính”. Sự phỏng đoán thì có thể có phần trăm thiếu chính xác nhưng điều chắc chắn là Chúa Giêsu đã không để ngài giữ việc quản lý, giữ tiền bạc, vì đó là việc đã giao cho ông Giuđa Iscariô.

 

Mừng lễ kính thánh tông đồ Matthêu, Kitô hữu chúng ta vốn thường đề cao lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc Chúa Giêsu đã chọn gọi người tội lỗi gấp đôi người thường để đi rao giảng Tin Mừng. Tuy nhiên xin đừng quên rằng Thiên Chúa còn muốn mỗi người chúng ta góp phần riêng của mình. Không một ai là người vô tích sự. Ước gì chúng ta nhận biết nén bạc Chúa trao cho mình là gì qua các khả năng để rồi sử dụng nó cho hữu hiệu vào công trình cứu độ của Thiên Chúa hầu làm vinh Danh Chúa và mưu ích cho hạnh phúc vĩnh cửu của con người.

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột