Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sai đi rao giảng tin mừng - Vấp ngã vì Chúa Giêsu.

Tác giả: 
Q. Vũ

 

 

Sai đi rao giảng tin mừng.

 

Chủ đề của phụng vụ hôm nay là ‘rao giảng lời Chúa’, và các đối tượng của lời rao giảng. Trong đoạn tin mừng nói về ba đối tượng: Người sai đi, kẻ được sai đi và người được nghe. Ta hãy xét từng trường hợp:

 

1. Người sai đi: đó là Chúa Giêsu, Ngài vừa là Người sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, đồng thời chính Ngài cũng là Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian để loan báo tin mừng cứu độ như tiên tri Isaia loan báo: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo...”. Trong bài tin mừng hôm nay: “Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và chữa lành bệnh tật, rồi sai đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Như vậy, các tông đồ chỉ rao giảng khi được Chúa sai đi, và tại đoạn tin mừng này, Luca dùng từ ‘tông đồ’ thay cho môn đệ. ‘Môn đệ’ là người theo thầy để học hỏi; còn ‘tông đồ’ là người được sai đi. Lúc này các tông đồ đã theo Thầy Giêsu được một thời gian khá dài, có đủ khả năng để nhận nhiệm vụ, nên mới được sai đi. Mặc dù vậy, để làm công việc này, Chúa Giêsu vẫn phải trang bị cho các ông thêm ‘sức mạnh và quyền năng trên các sự dữ’. Giống như một chiến sĩ chuẩn bị ra chiến trường, cũng phải được huấn luyện và trang bị vũ khí đầy đủ mới có thể chiến đấu chống kẻ thù. Đến lượt các tông đồ sau này cũng là những người sai những người kế vị trong Giáo Hội đi rao giảng tin mừng cho mọi người khắp thế giới qua mọi thời đại. Thánh Phaolô nói: “làm sao họ tin Đấng mà họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi?” (Rm. 10,15). Như vậy việc tin mừng có được rao giảng đến với mọi người hay không trước hết phải có người sai đi. Nhưng người sai đi phải trang bị hành trang đầy đủ cho người được sai đi, cả về kiến thức trong lời giảng cũng như các kỹ năng cuộc sống.

 

2. Người được sai đi: đó là các tông đồ, và những người kế vị trong hàng giáo phẩm. Người được sai đi phải nắm vững các yêu cầu của Chúa Giêsu: “khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo”. Tại sao Chúa Giêsu không cho mang theo cả những vật dụng tối thiểu dùng cho thân xác hằng ngày? có lẽ đấy là cách nói cường điệu mà Ngài hay dùng trong lời giảng, nhưng rõ ràng Ngài muốn nhấn mạnh phải bỏ lại sau lưng tất cả những gì có thể gây cản trở cho việc rao giảng, đồng thời dành toàn tâm trí cho công việc. Mặt khấc, Ngài đã trang bị cho các ông ‘sức mạnh và quyền năng’ rồi, đó là thứ vũ khí tối cần thiết cho người được sai đi. Hãy thử nghĩ một lương y chữa bệnh cho người ta thì phải được trả công chứ? Mà đây tông đồ vừa là lương y vừa là thầy giảng nữa!. Ngài nói: “Vào nhà nào, các con hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy”. Như thế về mặt vật chất đã có ‘người được nghe’ lo cho rồi, hãy tập trung vào công việc chính là rao giảng và chữa lành bệnh tật. Chúa Giêsu đòi hỏi người tông đồ sự từ bỏ quyết liệt cả đến những tiện nghi vật chất tối thiểu để không bị phân tâm lo việc truyền giáo.


Dù vậy, tấm gương của Phaolô trong quá trình rao giảng không ngừng, Ngài cũng đã tự tay làm lụng để có của ăn chứ không lệ thuộc người khác. Giáo Hội cũng có rất nhiều vị thừa sai đã không quản ngại gian khó đến những nơi xa xôi, hẻo lánh, khắp cùng cõi trái đất để rao giảng tin mừng, như thánh Phanxico, Inhaxio, và vô số những vị khác, họ đã ra đi theo tiếng Chúa gọi, không mang theo gì trong tay, chỉ có trái tim nhiệt huyết rao giảng tin mừng, và có khi không bao giờ trở về nhà mình nữa. ‘Đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đời, người gieo trong lệ sầu để có mùa gặt mai sau’.

 

3. Người được nghe: đó là tất cả mọi người thuộc mọi dân nước. Họ là những mảnh đất khác nhau như vệ đường, sỏi đá, bụi gai hay đất tốt. Tuỳ thuộc vào sự đón nhận lời rao giảng hay không mà họ sẽ trở thành con Thiên Chúa hay bị trừng phạt. Chúa Giêsu nói tiếp: “Ai không tiếp đón các con, thì khi rời khỏi thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại để làm chứng tố cáo họ”. Ta có quyền tự do đón nhận lời rao giảng hoặc không, nhưng hậu quả của người từ chối nghe tin mừng đã được báo trước. Mỗi người chúng ta đều là những người được nghe tin mừng qua các vị thừa sai, và được gia nhập Hội Thánh Qua phép thánh tẩy, là được tháp nhập vào Chúa Kitô, nên cùng tham dự chức tư tế và cũng được sai đi rao giảng.

 

Ngày nay, có rất nhiều người dường như không muốn nghe tin mừng nữa, họ ngại vì những ràng buộc khắt khe của lời Chúa không cho họ tự do trong đường tội lỗi; họ bị những lo toan thế tục vây kín không còn thời gian nào cho việc đón nhận tin mừng; họ cố tình làm ngơ, không màng tới, mặc dù có muôn vàn phương tiện truyền thông dễ dàng cho họ tiếp cận; họ trở nên thù địch với tin mừng thập giá... những người như vậy chắc chắn sẽ bị chính lời Chúa mà họ không thèm nghe, tố cáo họ trong ngày phán xét. Hoặc có những người chỉ nhìn Thiên Chúa là nơi thể hiện các dấu lạ, chữa bệnh tật, khi không còn dấu lạ, thì cũng chẳng có Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa đã ban cho ta sự tự do khôn ngoan để chọn lựa giữa tin mừng cứu độ và phù hoa của ma quỷ, giữa sự sống viên mãn hay cái chết đời đời. Chúng ta cũng có thể vừa là người sai đi, vừa là người được sai đi và vừa là người được nghe, nhưng dù trong cương vị nào ta cũng phải luôn biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, đồng thời rao giảng lời Chúa cho mọi người xung quanh bằng bất cứ phương tiện nào có thể trong phạm vi trách nhiệm của mình, hãy luôn cộng tác với các thừa tác viên trong Giáo Hội để loan báo lời Chúa cho thế giới hôm nay.

 

“Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy” (Câu THTM).

 

**************

 

Vấp ngã vì Chúa Giêsu.

 

1. Tin mừng hôm nay Luca trình bày khuôn mặt của vua Hêrôđê. Khi ông nghe biết các việc Chúa Giêsu đã lấy làm thì phân vân lắm, ông tự hỏi không biết ông Giêsu này là ai mà tiếng tăm lừng lẫy và tài giỏi vậy? Có nguy cơ chiếm mất ngai vàng của mình không? Ông hỏi thì được người ta trả lời bằng những câu khác nhau: “đó là Gioan chết sống lại, hay Êlia hiện ra, hoặc một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Tất nhiên ông không tin có chuyện sống lại, và cả quyết rằng: “ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?”, và rồi “ông tìm cách gặp Chúa Giêsu”. Tại sao ông muốn gặp Chúa Giêsu?

 

Câu trả lời có thể là để tìm cách giết Ngài: giống như tiên đế xưa của ông, lúc Chúa Giêsu mới giáng sinh. Khi được các đạo sĩ hỏi về vua người Do Thái mới sinh, Hêrôđê  liền tìm cách giết Hài Nhi để tránh nguy cơ mất ngai vua sau này, tuy không giết được Hài nhi Giêsu lúc đó, nhưng ông đã hạ sát nhiều trẻ thơ tại Belem theo kiểu ‘giết lầm hơn bỏ xót’. Hêrôđê bây giờ cũng vậy, ông nghe đồn có rất nhiều người thấy Chúa Giêsu quyền năng như thế nên đã chuẩn bị tôn Ngài lên làm vua, ông lo lắng sợ mất ngai vàng, nên phải lo thủ tiêu mối nguy cơ trước. Điều này thấy rõ trong tin mừng Luca 13, 31, thuật lại có mấy người Pharisêu bảo Chúa Giêsu rằng: “xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng...” Hêrôđê đúng là xảo quyệt nên Chúa gọi là “con cáo”, ông ta đã giết Gioan tẩy giả, chỉ vì Gioan ngăn cản vua không được lấy vợ của anh mình và giờ còn đòi giết cả Chúa Giêsu nữa. Kẻ làm điều gian ác thì ghét người công chính, vì họ sợ những hành vi tội lỗi sẽ bị tố cáo (Kn. 2, 10-tt). Nhưng cuối cùng ông cũng gặp Chúa Giêsu trong phiên xử án Ngài do Philato bàn giao, nhưng cũng chẳng giúp ích gì cho ông lúc đó vì ông thấy Chúa Giêsu sắp bị kết án chết rồi, không còn mối nguy cho ông nữa nên trả Ngài lại cho Philato.

 

Ngày nay có nhiều người cũng giống như Hêrôđê, không muốn có Chúa Giêsu hiện diện, tìm mọi cách loại trừ, bôi nhọ, phỉ báng, chỉ vì cách sống tội lỗi của họ sợ bị tố cáo. Nhẹ hơn là coi Chúa Giêsu cũng như một trong số các tiên tri trong cựu ước thôi, nên chẳng liên quan gì đến cuộc sống cơm áo gạo tiền của họ. Có lẽ ta không tìm cách triệt hạ Chúa Giêsu, nhưng thái độ làm ngơ, dửng dưng trước mọi lời mời gọi sống công chính cũng chẳng khác nào sự tẩy chay. Hoặc là có thái độ chờ đấy, để lo việc đời xong đã mới có thời gian rảnh để lo việc Chúa. Hãy coi chừng, vì lời cảnh tỉnh của tiên tri Khắc-gai trong bài đọc 1:

 

2. Lời Chúa phán qua Khác-gai rằng: “Chớ thì đến lúc các ngươi cư ngụ trong nhà ấm cúng mà để đền thờ này hoang vu sao?... Các ngươi hãy lưu tâm đến đường lối các ngươi. Các ngươi đã gieo nhiều mà thu vào ít, các ngươi đã ăn không no, đã uống không say, đã mặc không ấm, kẻ nhận tiền công lại bỏ vào túi lủng”. Dân Do thái lúc đó đã không quan tâm đến việc tôn thờ Thiên Chúa và để đền thờ ra hoang vu mà lo kiếm tìm những an nhàn cho bản thân, nên họ đã bị Thiên Chúa chúc dữ. Nhưng rồi Khác-gai nói tiếp: Chúa các đạo binh phán thế này: “Các ngươi hãy lên núi mang gỗ về xây cất đền thờ, như thế sẽ đẹp lòng Ta và Ta sẽ được tôn vinh”. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, nhưng cũng là Đấng phán xét chí công, Ngài ban cho ta sự sống đời đời nhưng cũng có thể ném ta vào hỏa ngục muôn kiếp. Ngài là dấu chỉ cho người hối cải và cũng là cớ vấp ngã cho kẻ không tin như Hêrôđê. Ta hãy mau chóng sửa sai con đường tội lỗi của mình, lo xây dựng đền thờ của Chúa Thánh Thần là tâm hồn mình, hãy loại bỏ mọi tà tâm đối với Chúa, luôn tìm đến Chúa trong phụng vụ để được chữa lành. Có như vậy, ta làm tôn vinh Chúa và sẽ được Chúa chúc phúc.

 

“Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài” (THTM).