Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dứt khoát , rõ ràng - Nhổ cỏ tận gốc

Tác giả: 
Lm Nguyễn Văn Nghĩa

 

 

DỨT KHOÁT – RÕ RÀNG

 

Tin Mừng khi tường thuật việc Chúa Giêsu sai 12 Tông đồ đi rao giảng đều nói đến lời căn dặn của Chúa Giêsu là nếu thành nào không đón tiếp các ngài thì ra khỏi nơi ấy và giũ bụi chân lại để tố cáo họ (x. Mt 10,14; Mc 6,11; Lc 9,5).  Theo thánh sử Matthêu thì Chúa Giêsu còn nói là đến ngày phán xét thì dân thành Sôđôma và Gômôra còn được xét xử khoan dung hơn các thành ấy.

 

Mình rao giảng Tin Mừng mà người ta không nhận thì thôi, vì sao các tông đồ phải có hành vi giũ bụi chân để tố cáo cách dứt khoát rõ ràng những thành không tiếp nhận các ngài như thế? Chắc hẳn Chúa Giêsu có lý do của Người. Và đây có thể là lý do mà chúng ta nhận ra đó là những ai cố chấp, cố tình từ chối quyền năng của Chúa Thánh Thần, Ngón tay đầy quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa thì muôn đời không được tha (x.Mc 3,28-29).

 

Các tông đồ ra đi rao giảng, chia sẻ ơn bình an, thi ân giáng phúc cho người ta cả phần hồn lẫn phần xác (xua trừ ma quỷ, chửa lành bệnh tật) cách vô điều kiện. Tin Mừng ghi rõ là khi sai các ngài ra đi thì Chúa Giêsu căn dặn không mang tiền bạc, bao bị, gậy gộc, lương thực, thậm chí cũng chỉ có một cái áo trên mình. Quyền năng mà các ngài có được không hệ tại ở sức mạnh tiền của, quyền lực thế trần hay các phương tiện này kia. Như thế những việc các ngài thực hiện thật rõ ràng là do bởi ngón tay quyền năng đầy tình yêu của Thiên Chúa.

 

Dân Chúa xưa vốn thông thuộc Thánh Kinh thì hẳn sẽ dễ dàng phân biệt quyền năng nào là xuất bởi Thiên Chúa, Nếu đã nhận biết quyền năng của Thiên Chúa rồi mà còn chối từ thì đây là tội cố chấp, Thứ “tội phạm đến Chúa Thánh Thần” mà Chúa Giêsu có lần đề cập (x.Mt 12,32).

 

Các vị mục tử trong giáo hội, các nhà truyền giáo và Kitô hữu chúng ta vẫn nhiệt thành loan báo Tin Mừng theo khả năng hoàn cảnh và ơn gọi của mình. Việc đôi khi cần phải rõ ràng dứt khoát tố cáo những người cố chấp từ chối chân lý và tình yêu thì dường như không thấy. Rất có thể vì chúng ta tôn trọng người nghe đồng thời phải tế nhị và lịch sự trong cung cách ứng xử. Tuy nhiên cũng cần phải tự kiểm điểm lấy bản thân. Phải chăng mình chưa tự tin lắm vào quyền năng của Thiên Chúa khi mà còn quá báo víu vào “cân đai, áo mão, mũ gậy” như lời Đức Phanxicô nói với Các Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh và Giáo lý viên trong chuyến thăm Slovakia ngày 13/9/2021 vừa qua: “Làm ơn, đừng để chúng ta bị cám dỗ bởi những mũ mãng cân đai và hùng vĩ của thế gian! Giáo hội phải khiêm nhường, giống như Chúa Giêsu, Đấng tự tước bỏ mọi sự và tự làm mình nghèo đi để làm cho chúng ta trở nên giàu có (x. 2Cr 8:9).

 

Quả thật chỉ khi biết sống nghèo khó, biết sống tự hủy thì chúng ta mới thực sự để cho tình yêu quyền năng của Thiên Chúa tỏ hiện cách rõ nét. Và rồi sẽ có lúc chúng ta biết can đảm bày tỏ “sự tố cáo” cách rõ ràng dứt khoát với những ai cố tình xuyên tạc chân lý, hủy diệt tình yêu và sự sống. Tình yêu Kitô giáo không chỉ thúc bách chúng ta dấn thân vì một nền hòa bình, một nền văn minh tình thương cho nhân loại mà còn đòi hỏi chúng ta phải mạnh mẽ tố cáo sự bất công, độc ác của những người, những hệ thống gieo rắc nền văn hóa sự chết (x.Học Thuyết Xã Hội Công giáo số 5-6).

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

 

************

 

NHỔ CỎ NHỔ TẬN GỐC !

 

Hêrôđê nói:“Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ? (chuyện Chúa Giêsu có quyền năng trong lời nói và hành động). Rồi vua tìm cách gặp Chúa Giêsu” (x.Lc 9,9).

 

Hêrôđê là vị vua không chỉ ác độc mà còn loạn luân. Ông đã cướp lấy vợ của anh mình. Thánh Gioan Tẩy giả đã mạnh mẽ lên án hành vi sai trái này của vua. Và ông đã tìm cách bắt giam Gioan Tẩy Giả rồi chờ thời cơ thuận tiện để giết người diệt khẩu. Tin Mừng tường thuật câu chuyện Hêrôđê chém đầu Gioan trong ngục rất là kịch tính, một vở kịch dàn sẵn khéo léo đến từng chi tiết. Dựa vào truyền thống phong kiến thì đã là vua không thể “hai lời”. Một lời phán ra như là thánh chỉ khó có thể rút lại. Nhân dịp lễ sinh nhật của mình, vua đã hứa thưởng cách hậu hĩnh (dù đến nửa nước cũng tặng) cho cô con gái riêng cùa bà Hêrôdiađê vì cô nhảy múa đẹp. Kịch bản có sẵn, cô xin cái đầu Gioan và Tin Mừng tường thuật rằng “lập tức” (không chờ đến hôm sau có lẽ vì sợ có ai to gan can gián) sai thị vệ vào ngục chặt đầu Gioan (x.Mc 6,17-29).

 

Giết người diệt khẩu đã xong. Màn kịch như đã khép. Nhưng đã phạm tội ác thì khó có thể trấn an lương tâm. Văn hào Nga Fyodor Dostoevsky đã khai triển đề tài này cách hiện sinh trong tác phẩm “Tội ác và hình phạt”. Với Hêrôđê thì cũng không là ngoại lệ. Khi nghe nói về Chúa Giêsu, một vị Thầy mà dân chúng tôn xưng như là một ngôn sứ vì Người có quyền năng phi thường trong lời nói và hành động. Lại có tin đồn rằng có thể đó là Gioan Tẩy Giả đã bị giết chết nay sống lại. Thế là Hêrôđê càng thêm lo lắng, mất ăn mất ngủ.

 

Thử hỏi Hêrôđê tìm cách gặp Chúa Giêsu để làm gì? Tin Mừng cho chúng ta thấy rõ thâm ý của ông vua này. “Khi ấy, có mấy người Pharisêu đến thưa Ðức Giêsu rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được”(Lc 13,31-33).

 

“Nhổ cỏ thì nhổ tận gốc”. Một thành ngữ nói lên hiện thực “không biết dừng” của nhiều kẻ gian ác hiểm độc, nhất là khi trong tay có đủ đầy quyền lực và phương tiện. Đã phạm tội ác thì luôn canh cánh sợ bị báo oán, sợ bị báo thù. Thế là thần dữ dẫn dụ, lôi kéo người hiểm độc đi tận cùng sự gian ác của họ. Đừng vì thiếu hiểu biết hay vì sợ hãi mà làm cớ cho kẻ gian ác đi đến tận cùng sự hiểm độc của họ.

 

Khi sai các môn đệ ra đi rao giảng như “chiên giữa bầy sói” thì Chúa Giêsu đã căn dặn các ngài là hãy “khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu”(Mt 10,16). Trước lòng lang dạ thú của kẻ xấu thì chúng ta trước hết phải khôn ngoan tìm cách né tránh hết sức và nếu có thể thì tìm phương thể làm đổi thay. Không bao giờ tạo cơ hội, tạo dịp cho kẻ ác lộng hành. Nếu bất khả kháng thì khi ấy hãy “sống đơn sơ như chim bồ câu” phó thác cho Thiên Chúa. Thiếu sử dụng trí khôn, các khả năng Chúa ban mà cứ nại vào sự phó thác, ỷ lại vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa là lỗi đức trông cậy thật đáng trách vậy. (x. GLCG số 2092).

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột