Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giữ cho đức tin không lay chuyển - Hướng tới việc Tân Phúc âm hóa

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

 

 

Giữ cho đức tin không lay chuyển

 

The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

 

Trong tất cả các cách mà tông đồ Phaolô đã được mô tả qua nhiều thế kỷ, một từ đã đứng trước thử thách của thời gian là "tự tin."

 

Một số người đã gọi ông là hung hăng, những người khác cho là đột ngột và vẫn còn những người khác nghĩ là hùng hổ, nhưng cơ bản của tất cả những điều này là sự tin tưởng không ngừng vào Chúa và trong ơn gọi của ông. Phaolô không chỉ mạnh dạn khi tuyên xưng Phúc âm mà còn rất tin tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa và sự quan tâm của Ngài.

 

Trong Thư gửi tín hữu Rôma, Phaolô đã rút ra kinh nghiệm của chính mình với tư cách là một nhà truyền giáo khi ông hỏi “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?” (8:35). Với tín hữu Côrintô, ông đã nói một cách cởi mở hơn về cuộc đời của mình khi ông cho biết sự tin cậy của ông vào Thiên Chúa đã nâng đỡ ông như thế nào trong mọi hoàn cảnh “Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng” (2 Côrintô 4:8-9). Đối với những tín hữu Thêxalônica, ông đã tóm tắt triết lý của mình bằng cách đưa ra cho họ những lời khuyên giống như những lời khuyên mà ông đã học để tự rút ra cho mình “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu”(1Tx 5: 18). Chính lời khuyên này đã giúp ông luôn vững tin và tinh thần phấn chấn.

 

Một thách thức đối với lô-gic của con người. Vì đây là những đoạn văn quen thuộc nên chúng có xu hướng làm mất đi sức mạnh của chúng. Nhưng trong mỗi đoạn, Phaolô đang nói điều gì đó gần như thách thức lô-gic của con người. Chúng ta có nên thực sự tạ ơn Chúa mọi lúc – ngay cả khi sự việc đang trở nên tồi tệ? Liệu chúng ta có thể thực sự mong đợi rằng những lúc đau khổ và bối rối không bao giờ làm chúng ta thất vọng? Và thậm chí còn hơn thế nữa, chúng ta có thực sự tin rằng không một thế lực nào trên trời hay dưới đất có thể ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta?

 

Một mặt, chúng ta cần thấy rằng những câu nói này của Phaolô được viết ra mang tính lý tưởng để khuyến khích những người đọc thư của ông giữ vững lập trường trong những thời điểm khó khăn. Phaolô biết rất rõ khó khăn như thế nào để duy trì cảm giác hy vọng hoặc bình an trong thời gian thử thách. Ngay cả ngày nay, chúng ta cũng có thể thấy khó khăn như thế nào để níu kéo Chúa Giêsu giữa những bi kịch như cái chết của một người thân yêu, một cuộc ly hôn hoặc một thảm họa thiên nhiên như động đất hoặc lũ lụt. Thiên Chúa biết những thứ này mang lại bao nhiêu đau đớn. Ngài không mong đợi chúng ta giả vờ rằng chúng không làm tổn thương chúng ta, hoặc không khiến chúng ta sợ hãi, buồn bã hoặc lo lắng.

 

Mặt khác, chúng ta nên cẩn thận không coi sự tự tin của Phaolô là quá lý tưởng. Cho dù cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn như thế nào, Thiên Chúa vẫn là Cha nhân từ của chúng ta. Ngài luôn ở bên chúng ta, sẵn sàng mang đến cho chúng ta sự an ủi và sức mạnh của Ngài. Ngài luôn mời gọi chúng ta hãy tin tưởng Ngài thêm một chút nữa, để thực hiện thêm một bước nữa của đức tin, để sự tự tin của chúng ta ngày càng mạnh mẽ như Phaolô và niềm tin của chúng ta ngày càng đến gần hơn với những lý tưởng mà Phaolô đã mô tả trong các lá thư của ông.

 

Đức tin qua lời cầu nguyện. Những câu nói của Phaolô có vẻ quá khó để thực hành trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tiếp tục phát triển và ngày càng trải nghiệm sự tự tin mà Phaolô đã thể hiện. Điều quan trọng cuối cùng là loại đức tin không thể lay chuyển mà Thánh Phaolô có sẽ giúp chúng ta biết sự an ủi và khích lệ củaThiên Chúa - ngay cả khi dường như chúng ta đã mất tất cả.

 

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta đạt được đức tin này? Làm thế nào chúng ta có thể vượt qua cảm giác rằng chúng ta cô đơn trên thế giới hoặc nỗi sợ rằng Thiên Chúa sẽ không chăm sóc chúng ta trong lúc chúng ta cần? Chắc chắn nó không chỉ đến từ những suy nghĩ mơ mộng hay từ việc cố gắng tin vào điều gì đó không có ý nghĩa đối với chúng ta

 

Sự thật là loại đức tin này chỉ đến khi chúng ta tiếp xúc với Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện và để Ngài xác tín với chúng ta rằng Ngài nắm giữ chúng ta trong lòng bàn tay. Hãy xem điều này có thể xảy ra như thế nào đối với chúng ta.

 

Trái tim tan chảy. Một ngày nọ, một người đàn ông bước vào Đền thờ ở Giêrusalem với lòng nặng trĩu. Anh thất vọng về sự bất hạnh của mình và ghen tị với những người đã trở nên giàu có nhờ sự bất lương và gian dối. Anh đã phân vân về câu hỏi tại sao Thiên Chúa lại cho phép kẻ ác thịnh vượng trong khi những người ngay thẳng như anh không gặp gì ngoài đau khổ và khó khăn. Tất cả dường như thật bất công và anh bắt đầu nghĩ rằng anh đã lãng phí thời gian để cố gắng trung thành với mệnh lệnh của Chúa. “Lạy Chúa, như thế là con đã uổng công giữ lòng trong trắng, giữ tay thanh sạch!” anh ấy nghĩ " Suốt ngày con bị đòn bị đánh, mỗi sớm mai hình phạt sẵn chờ.” (Tv 73:13 14).

 

“Nên con mới gẫm suy để hiểu chuyện này, nhưng đối với con thật là vất vả; cho tới ngày được vào trong thánh điện, con mới am tường hậu vận chúng ra sao.” (Tv 73:16-17). Và đó là khi mọi thứ thay đổi. Trong sự hiện diện của Thiên Chúa, một điều gì đó đã xảy ra làm tan chảy trái tim người đàn ông này và xoa dịu nỗi lo lắng của anh ta. Để mặc cho những phương lế của tâm trí của chính mình, anh thấy mình trong một hố sâu của sự bối rối, tự thương hại và lo lắng. Nhưng một khi anh ta gạt suy nghĩ của mình sang một bên và nâng tâm trí lên với Chúa trong lời cầu nguyện, thì những nút thắt trong suy nghĩ của anh ta bắt đầu được tháo gỡ.

 

Khi anh cầu nguyện, câu hỏi tại sao kẻ ác lại thịnh vượng trong khi anh ta không trở thành thứ yếu so với lợi ích riêng mà anh ta có được khi ở với Đức Giavê và biết anh ta một cách mật thiết. Đứng trong Đền thờ được bao bọc bởi sự hiện diện của Chúa anh đã thú nhận “Thật con ở với Chúa luôn, tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời, Con còn ai chốn trời xanh? bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham.” (Tv 73: 23, 25).

 

Vẻ đẹp của sự cầu nguyện. Điều gì đã xảy ra với người đàn ông này? Nói một cách đơn giản, Chúa đã làm tan chảy trái tim anh ta. Người đàn ông này đã gác lại lý trí hạn hẹp của bản thân trong một thời gian ngắn và để Chúa cho anh ta một cái nhìn rộng hơn và sâu hơn về quan điểm cuộc sống của anh ta – quan điểm này đã mang lại cho anh ta niềm an ủi lớn lao và giải thoát anh ta khỏi sự lo lắng. Không có gì thay đổi trong hoàn cảnh bên ngoài của anh ấy nhưng nó dường như không quan trọng. Bản thân người đàn ông đã thay đổi và đó là tất cả những gì quan trọng. Anh ấy nhận ra rằng Chúa đã không quên anh ấy và cuối cùng trong bình an, anh ấy đã cầu nguyện Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. Mọi việc Ngài làm, con xin kể lại nơi cửa vào thành thánh Xi-on. (Tv 73:28).

 

Đây là vẻ đẹp của sự cầu nguyện. Bất kể chúng ta là ai và bất kể chúng ta đã làm gì, chúng ta có thể đến trước mặt Chúa bất cứ lúc nào và để tình yêu thương và lòng trắc ẩn của Ngài rửa sạch trên chúng ta. Chúng ta có thể mang đến cho Ngài những nỗi sợ hãi và lo lắng, bị tổn thương sâu sắc nhất và biết rằng Ngài sẽ đáp ứng chúng ta bằng sự bình an và an ủi. Chúng ta có thể mang tội lỗi của mình đến với Ngài và biết rằng Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta và kéo chúng ta đến gần với Ngài hơn. Chúng ta có thể mang những nhu cầu của mình đến với Ngài và biết rằng Ngài sẽ cho chúng ta sự hướng dẫn khôn ngoan và sức mạnh mà chúng ta cần để tiến về phía trước trong hy vọng.

 

Ba bước để được giải thoát. Không ai muốn trải qua một bi kịch cá nhân hoặc một thảm họa thiên nhiên. Tất cả chúng ta đều biết nó có thể đau đớn như thế nào, và chúng ta có lẽ tự hỏi làm thế nào chúng ta sẽ đứng vững trước thử thách. Nhưng nó không phải để chúng ta xác định toàn bộ quá trình của cuộc đời mình. Có quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Đồng thời, có những bước chúng ta có thể thực hiện - cho dù chúng ta đã cầu nguyện trong nhiều năm hay chúng ta mới bắt đầu dành thời gian cho Chúa.

 

Bước đầu tiên là quay sang Chúa Giêsu và nói với Ngài rằng bạn cần sự giúp đỡ của Ngài và sự bình an của Ngài. Đừng ngại thú nhận những nhu cầu của bạn với Ngài.Thiên Chúa thích điều đó khi chúng ta đến với Ngài bằng tấm lòng tin cậy thành thật.

 

Bước thứ hai là tin rằng bất kể mọi thứ có khó khăn như thế nào thì chúng cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa ở cùng bạn, ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được Ngài ngay lúc này. Hãy tin rằng Ngài biết sự đau khổ của bạn và Ngài có kế hoạch để mang lại điều tốt ngay cả khi tình huống xấu nhất. Cố gắng hết sức để noi gương đức tin không thể lay chuyển của Phaolô, Phêrô và tất cả các vị thánh khác.

 

Và bước cuối cùng là tiến về phía trước. Thiên Chúa không muốn chúng ta trở nên tê liệt trước những vấn đề của mình. Ngay cả khi đó là một bước rất nhỏ, hãy thực hiện nó. Sau đó, hãy quan sát và xem cách Chúa xây dựng sự tự tin của bạn và giúp bạn thực hiện bước tiếp theo. Kinh thánh chứa đầy những câu chuyện về những nam, nữ anh hùng đã phải đối mặt với một số loại thất bại nhưng vẫn tiếp tục và cuối cùng đã chiến thắng. Hãy nghĩ về Phêrô trong tù (Công vụ 121-17) hoặc Ét-te ở Ba Tư (Et 2: 8) hoặc về Giu-đa Ma-ca-bê và các bạn đồng hành(1 và 2 Mcb). Tất cả những người này đều gặp phải những rắc rối lớn nhưng không để mình trở nên bị áp đảo. Bạn cũng có thể.

 

Mọi sự đều sinh lợi ích. Chúng ta có thể không bao giờ biết tại sao những bi kịch nào đó đến với chúng ta. Và không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đối phó với chúng theo những cách dễ chịu nhất. Nhưng như người bạn trong Thánh vịnh 73 đã học được, Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Bất kể chúng ta đang cảm thấy gì trong thời gian thử thách này, Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta. Và cuối cùng, khi chúng ta đã đến với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhìn lại cuộc đời mình và cuối cùng hiểu mọi sự đã thực sự làm việc cùng nhau như thế nào để có ích cho những người yêu mến Thiên Chúa (Rm 82:8)./.

 

***************

 

Hướng tới việc Tân Phúc âm hóa

 

Tác giả: Phó tế Devon Wolfe – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

 

 “Vậy Devon, anh có thể nói cho tôi biết về đức tin của anh không?” Câu hỏi được đặt ra khi vị hôn thê của tôi, Erin và tôi đang gặp người chú của cô ấy, Cha Jeff, người sẽ chứng kiến lễ cưới của chúng tôi. Tôi nuốt khan và trả lời “Con đoán là con thực sự không có đức tin”. Tôi giải thích rằng tôi đã lớn lên trong một nhà thờ đã giải thích Thánh Kinh theo nghĩa đen. Từ khi tôi không đồng ý với cách tiếp cận đó nữa tôi tự coi mình là một người không có đức tin.

 

Cha Jeff trả lời rằng đức tin không phải là “tất cả hay không có gì”. Đó là vấn đề học hỏi để càng ngày càng biết Chúa nhiều hơn. Cha đưa cho tôi một số tài liệu để đọc. Tôi thấy nhẹ nhõm và rất ấn tượng về những gì cha đã làm – gieo hạt giống đức tin. Cha không hối thúc tôi phải cải đạo như là điều kiện tiên quyết để kết hôn. Thực ra không ai thúc đẩy tôi hay cố gắng vặn cánh tay của tôi. Vì vậy khi đức tin bắt đầu khuấy động trong tôi một vài năm sau đó, tôi cảm thấy thoải mái đi đăng ký học lớp Nghi thức Khai tâm Kitô giáo cho người lớn (RCIA) và cuối cùng trở thành một người Công giáo.

 

Tôi đã nghĩ về cha Jeff và cách tiếp cận khôn ngoan của cha khi tôi đọc cuốn Chia sẻ niềm tin bạn yêu thích: Bốn cách đơn giản để góp phần vào việc Tân Phúc Âm hóa (Sharing the Faith That You Love: Four Simple Ways to Be Part of the New Evangelization). Cuốn sách này của John và Therese Boucher là một hướng dẫn mạnh mẽ và thực tế cho tất cả chúng ta, những người không coi mình là những nhà truyền giáo. Nó mở ra một lời mời gọi cầu nguyện cho sự nhiệt thành của Chúa Thánh Thần và giải thích rằng niềm vui được gặp gỡ Chúa Giêsu làm cho chúng ta khao khát được hướng người khác về phía Ngài. Rồi nó giới thiệu “bốn cách đơn giản” là cầu nguyện, quan tâm, chia sẻ và dám mời người khác vào một cộng đồng đức tin.

 

Trước hết, bạn cầu nguyện

 

Hầu hết chúng ta dành thời gian cầu nguyện để đem những nhu cầu riêng của mình đến với Chúa. Nhưng Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những nhu cầu của người khác nữa, đặc biệt đối với những người chúng ta muốn chia sẻ Phúc Âm với họ. Nếu muốn đến gần họ, Chúa Giêsu phải hình thành trong chúng ta tình yêu của Ngài cho người khác và giúp chúng ta nhìn họ từ góc nhìn của Thiên Chúa.

 

Ông bà Boucher dùng lời cầu bầu của thánh Monica cho con trai là Augustin như một ví dụ của việc “cầu nguyện truyền giáo”. Cầu nguyện theo cách này “cho phép Chúa Giêsu uốn nắn tâm hồn chúng ta và ban cho chúng ta sự nhạy cảm lớn hơn đối với nhu cầu thiêng liêng của người khác”.

 

Tôi đã có một kinh nghiệm về điều này vào một ngày nọ trong Thánh lễ khi người em gái cùng cha khác mẹ của tôi là Jessica nằm gần chết trong một cơn hôn mê. Tôi đang cầu nguyện cho cô ấy nhưng  Chúa cũng ban cho tôi những lời lẽ để giúp đỡ cha tôi và người mẹ kế của tôi. Người đọc sách Thánh công bố đoạn văn thánh Phaolô nói về hai điều ước muốn trái ngược trong tâm hồn ông: chết và được ở với Chúa hay sống và ở lại với các bạn của ông (Pl 1: 20- 24).

 

Tại thời khắc đó Chúa đã giúp tôi nhận ra rằng đây cũng là xung đột trong tâm hồn Jessica. Tôi đã vượt qua trong bình an cho dù bất cứ điều gì xẩy ra, cô ấy vẫn ở trong tay Chúa. Khi tôi chia sẻ đoạn văn đó với cha tôi, nó cũng đem đến cho cha tôi sự bình an. Hai tuần lễ sau chúng tôi được an ủi khi nghe đoạn văn đó được đọc trong lễ an táng của Jessica.

 

Truyền giáo bằng cách quan tâm.

 

Là những người Công giáo, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu thương vô bờ bến và vô điều kiện của Thiên Chúa: qua các bí tích, qua sự tha thứ, qua những người khác. Chúng ta phát triển lòng trắc ẩn hoặc tình yêu thương đối với những người khác bởi vì trước hết chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương.

 

Quan tâm là cách chúng ta thể hiện lòng trắc ẩn của mình như ông bà Boucher giải thích, đó là “bước phổ biến nhất mà bạn có thể thực hiện để kết nối người khác với Chúa Giêsu”. Có nhiều hình thức khác nhau. Một số người giỏi khích lệ, một số khác cung cấp những giúp đỡ nhỏ và những người khác nữa thì giải thích và  giảng dậy.

 

Vợ tôi đã có một hồng ân khi hướng dẫn một hoạt cảnh Giáng sinh do đám trẻ của nhà trường thực hiện cho giáo xứ chúng tôi. Cô ấy không nhắm tới  sự hoàn hảo mà là yêu thương đám trẻ khi cô ấy dậy về Chúa Giêsu. Đó có vẻ là một việc nhỏ nhặt nhưng nhiều năm sau những đứa trẻ này ghi nhớ sự nhiệt tình và tình yêu của Erin đối với Chúa Giêsu. Đó là truyền giáo.

 

Chia sẻ và dám làm.

 

Ông bà Boucher đề nghị sự tác động qua lại của Chúa Giêsu với những người Ngài đã gặp như là một ví dụ về cách chúng ta có thể chia sẻ đức tin của chúng ta trong những cuộc trò chuyện. Chúa Giêsu đã lắng nghe và nói từ trái tim Ngài, Ngài tiếp xúc với người ta và Ngài tập trung vào đối thoại hơn là tranh luận. Những nguyên tắc tương tự này sẽ hướng dẫn chúng ta.

 

Đôi khi việc hỏi một câu hỏi có thể giúp một người đi sâu hơn vào trải nghiệm của chính họ. Một lần, sau khi nghe một người truyền giáo đến gõ cửa nhà mình, Therese Boucher hỏi “Làm thế nào mà bạn quyết định trở thành nhân chứng của Đức Giê-hô-va?” Câu trả lời của người phụ nữ là quá quen thuộc: bà ta là một người Công giáo đã có một trải nghiệm xấu với một linh mục khi gia đình bà ta gặp phải đau buồn nhiều năm trước đây. Cảm nhận được nỗi đau của bà ta, Therese nắm tay bà ta và nói “Tôi rất xin lỗi”. Người phụ nữ bật khóc. Đó là khoảnh khắc chữa lành.

 

Một số những cuộc chuyện trò của chúng ta có thể mang lại cơ hội để mở rộng lời mời. Nếu chúng ta cần can đảm và động lực cho điều này, ông bà Boucher đề nghị nhìn lại kinh nghiệm của riêng mình và tự hỏi bản thân “Tôi sẽ ở đâu nếu người này hay những người này không đưa ra lời mời tôi tin tưởng?”

 

Họ chỉ ra nhiều khả năng mời gọi bao gồm tĩnh tâm, phong trào Cursilô, những khóa thăng tiến hôn nhân và nhóm cầu nguyện. Phụng vụ lễ Giáng sinh hay Phục sinh có thể rất hợp cho một người Công giáo thụ động, Và đối với những người trẻ, tôi đã tận mắt chứng kiến việc tham gia trong một nghi thức truyền chức có thể giúp đào sâu niềm tin một cách mạnh mẽ như thế nào.

 

Chia sẻ niềm tin.

 

Sau cùng, truyền giáo là cho đi những gì chúng ta đã nhận được. Một cách mà Erin và tôi làm là  làm việc với những cặp chuẩn bị kết hôn. Mỗi trường hợp là một khác biệt; một số người chuẩn bị rất kỹ, những người khác thì không. Nhưng đối với mọi cặp đôi, chúng tôi nhớ đến kinh nghiệm của chính mình và về cách cha Jeff đã đón nhận và lắng nghe chúng tôi. Và vì thế chúng tôi coi mỗi buổi họp như là một cơ hội để gieo hạt, tin tưởng rằng chúng sẽ phát triển trong thời gian của Chúa./.