Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Theo Chúa, dứt bỏ tội lỗi - Ai là người lớn nhất.

Tác giả: 
Q. Vũ

 

 

Theo Chúa, dứt bỏ tội lỗi.

 

Phụng vụ lời Chúa hôm nay không quy về một mối nhất định mà có nhiều điểm giáo huấn khác nhau, cũng như cuộc sống có nhiều mối tương quan xã hội không đồng nhất, nên việc ứng xử trước mỗi vấn đề cũng khác nhau. Ta hãy lần lượt suy gẫm:

 

1. Phần đầu bài tin mừng: ông Gioan nói với Đức Giêsu: “Lạy Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì họ không theo chúng ta.” Đức Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy”. Chúa Giêsu đã từng dạy rằng: ‘các con chỉ có một Cha trên trời, một Thầy dạy là Đức Kitô, còn tất cả là anh em với nhau’, thế mà môn đệ không thấm bài học này, mà chỉ coi Thầy Giêsu là của riêng mình, có lẽ vì không muốn người khác chia sẻ quyền lợi trong nước Chúa Giêsu thiết lập sau này!?. Hoặc là vì muốn mình được quyền năng và nổi tiếng hơn người khác. Chúa Giêsu bảo: “Ai không chống lại các con là ủng hộ các con”. Câu chuyện này cũng giống với nội dung bài đọc 1, trích trong sách dân số: Thần Trí ngự trên hai ông Eldad và Medad, hai ông này liền nói tiên tri trong lều trại. Khi hay biết điều đó, ông Giosue là kẻ được chọn trong số đông người, nói với ông Môisê rằng: “Hỡi ông Môisê, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi”. Ông Môisê đáp lại rằng: “Ngươi phân bì dùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và ban Thần Trí Người cho họ”. Tại sao những người đã được chọn như Giosue, như Gioan lại có sự ghen tức khi thấy người không thuộc hàng ngũ mình mà cũng làm được những việc như mình? việc nói tiên tri, việc trừ quỷ chẳng phải là nhiệm vụ chung cho hết mọi người, nhằm chống lại ác thần trong việc chinh phục mọi người vào nước trời sao?. Câu trả lời của Chúa Giêsu và của Môisê đã cho ta bài học: hãy chấp nhận mọi người là anh em với nhau khi cùng là người theo Chúa Giêsu. Ngày nay, có rất nhiều người tin theo Chúa Kitô, nhưng đã bị phân tán thành nhiều thành phần khác nhau, như: Công Giáo, Tin Lành, Anh Giáo, Chính Thống, đồng thời có nhiều giáo phái Tin Lành khác nhau; tuy không thống nhất trong một phụng vụ, nhưng niềm tin vào Chúa Ba Ngôi là một, chúng ta không nên có những suy nghĩ cục bộ rằng Thiên Chúa chỉ hiện diện và hoạt động trong đạo Công Giáo mà không có ở những tôn giáo bạn. Chúa Giêsu nói tiếp: “Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”. Trong khi chúng ta luôn cầu nguyện cho ơn hiệp nhất trong niềm tin của tất cả mọi thực thể Chúa Giêsu ở trần thế, thì chúng ta cũng phải tỏ ra tinh thần hiệp thông với mọi Kitô hữu khác trong việc thực hành đức tin, thi hành việc bác ái; không kỳ thị, không giành độc quyền mà cộng tác với họ trong điều kiện có thể; vì chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa, để cùng nhau vào một thiên đàng. Phải chi mọi người đều nói tiên tri, mọi người đều có thể làm dấu lạ nhân danh Chúa Giêsu Kitô, để cho danh thánh Chúa được rạng sáng trên khắp cùng cõi đất!.

 

2. Chúa Giêsu nói tiếp trong tin mừng: “Nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc cối đá vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”. Cớ vấp phạm: có thể là sự cố tình lôi kéo, xúi giục, hoặc tạo ra gương xấu; kẻ bé mọn: có thể là trẻ nhỏ còn trong sạch, hoặc là người ngay lành; có lòng tin Thầy: tức là đã thuộc về Chúa Kitô. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, vô cùng thánh khiết, nơi Người không có dấu tích tội lỗi, và Thiên Chúa luôn dạy dỗ con người phải sống thánh thiện như ngài. Vì thế, kẻ làm gương xấu, gây cớ vấp phạm cho người khác, thì là người đối lập và chống lại Thiên Chúa, họ đang làm điều ngược lại với công trình thánh hóa con người, chẳng khác nào họ giành giật người đã thuộc về Chúa mà trao cho ma quỷ, nên bị Chúa Giêsu lên án rất nặng nề.

 

Khi nghe những lời này, chúng ta hãy cẩn thận xét mình xem có khi nào mình làm gương xấu cho ai đó phạm tội chăng? Có thể là cố ý, cũng có thể là vô tình do cuộc sống tội lỗi quen thuộc của ta mà nên gương xấu cho người khác, nhất là trẻ em. Những tật xấu như: chửi thề, dối trá, lừa đảo, trộm cắp, nói xấu, vu oan, mê ăn uống, dâm đãng, ngoại tình, quan hệ nam nữ bất chính, kiêu căng, khoe khoang, lười biếng, giận ghét, ích kỷ, gian lận... tất cả những thói xấu đó ta phạm phải đã đành, nhưng nếu lôi kéo những người khác cùng phạm tội hoặc để mặc gương xấu phơi bày, đó là cách gây cớ vấp phạm cho những kẻ bé mọn, lúc đó ta phạm tội gấp nhiều lần, tuỳ mức độ những người vì cớ đó mà sa ngã. Chúng ta phải cẩn thận hết sức, cương quyết loại trừ các thói xấu và tội lỗi, như Chúa Giêsu dạy: “Nếu tay (chân) con nên dịp tội cho con, hãy chặt nó đi; nếu mắt con nên dịp tội, hãy móc nó ra, vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân phải vào hỏa ngục”. Tất nhiên ta không thể hiểu câu này theo nghĩa đen, nhưng ở đây Chúa Giêsu muốn nói đến sự nguy hiểm của tội lỗi và phải cương quyết chống trả, đến ‘chặt tay chân, móc mắt’, tức là khử trừ hẳn những điều kiện có thể gây nên dịp tội cho ta. ‘Tay chân mà nên dịp tội thì chặt bỏ’ vậy khi ta nên dịp tội cho người khác thì sao? Phải kíp ăn năm sám hối sửa chữa sai lầm, kẻo Chúa ném cả linh hồn ta vào hoả ngục!.

 

3. Thánh Giacôbê nói về tội lỗi trong hình ảnh người giàu có trong bài đọc 2: ‘của cải các ngươi bị mục nát, quần áo các ngươi bị mối mọt gặm, vàng bạc các ngươi đã bị ten sét. Các ngươi đã tích trữ cơn thịnh nộ trong ngày sau hết, các ngươi hãy than khóc kêu la... vì tiền công thợ gặt các ngươi đã gian lận... các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi tận hưởng khoái lạc, đã lên án và giết chết người công chính’. Giacôbê nhấn mạnh mối quan hệ nhân quả, cậy dựa tiền bạc mà ức hiếp người khác, gieo những mầm mống gian ác tội lỗi, gây cớ cho người khác vấp phạm, thì gặt hái sự trừng phạt. Giàu có về của cải thường dẫn đến đòi quyền lực để đàn áp, thích hưởng khoái lạc, dục vọng, ham mê ăn uống... Ai trong chúng ta cũng biết những điều này, nhưng sự đam mê của cải, giàu có cứ bám theo con người như thứ bùa ngải quỷ ám. Nếu quả thực giàu có làm nên dịp tội, thì ta phải thật can đảm chặt phức nó đi: “ngươi hãy về bán hết tài sản cho người nghèo, ngươi sẽ có một kho tàng trên trời, rồi đến đây theo Ta”. (Mt. 19,21). Tiền của là hạnh phúc của người đời, nhưng với con mắt đức tin, thì đó là mối nguy, đôi khi nó là cái cớ gây vấp phạm cho kẻ bé mọn. Nhưng của cải cũng là phương tiện rất hiệu quả để phát triển tin mừng, làm việc bác ái, xây dựng xã hội... điều đó tùy thuộc cách dùng của cải của mỗi người. Xin Chúa soi sáng cho chúng con hiểu biết những điều Chúa dạy mà khôn ngoan áp dụng thích hợp cho cuộc sống hằng ngày.

 

“Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can” (đáp ca, TV 18. 9a).

 

*****************

 

Ai là người lớn nhất.

 

Bài tin mừng thuật lại chuyện các môn đệ suy nghĩ xem ai là người lớn nhất, Chúa Giêsu liền đem một em bé đặt bên cạnh và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy; Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Tại sao Chúa Giêsu không cho biết ai là người lớn nhất trong nhóm? Chẳng phải Ngài sẽ đặt Phêrô làm đá tảng xây nền Hội Thánh đó sao? Đúng là có người đứng đầu, nhưng khác với người đứng đầu kiểu trần gian. Chúa Giêsu nói tiếp: “Ai là người nhỏ nhất trong các con, đó là người lớn nhất”, và đó là câu trả lời: người nhỏ nhất sẽ là người lớn nhất, điều này xem có vẻ mâu thuẫn trong ngôn từ. Ở đây rõ ràng Chúa Giêsu là người cao trọng nhất, thế nhưng chính Ngài lại đồng hóa với một em bé? Nhìn lại cuộc đời Chúa Giêsu trong tin mừng, ta có thể so sánh các đặc điểm nơi Ngài với các đặc tính của một em bé. Các đặc tính  đó tạm được kể như sau: TIN – CẬY – MẾN – CHÂN THẬT – KHẨN CẦU - TRONG SẠCH – KHIÊM TỐN. Ta hãy xem các đặc tính này trong mối tương quan so sánh với Chúa Giêsu:

 

1. TIN: trẻ em luôn tin tưởng cha mẹ, hoặc người chăm sóc chúng, có thể che chở, bảo vệ và lo cho chúng tất cả những gì cần thiết. Điều này tự nhiên vì chúng chưa tiếp xúc nhiều với các mối quan hệ khác, chưa thể tự chống chọi với các khó khăn; lại thấy người chăm sóc chúng làm được mọi sự, nên chúng tin rằng họ có thể làm cho chúng những gì chúng cần.


- Chúa Giêsu luôn dạy về đức tin vào Thiên Chúa, và lấy đức tin làm điều kiện tiên quyết để được vào nước trời. chính Ngài cũng tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa Cha nên đã vâng lời cho đến chết trên thập giá.


2. CẬY: từ niềm tin tưởng vào người lớn, trẻ em phó thác mọi chuyện cho người chăm sóc. Khi ở trong bàn tay người lớn, chúng không còn sợ hãi, và rất an tâm.


- Chúa Giêsu đã dạy bài học phó thác nơi Thiên Chúa là Cha quan phòng mọi sự: ‘hãy xem cây cỏ, chim trời không làm lụng mà Cha trên trời nuôi chúng, các con còn đáng giá hơn nhiều’. Chính Ngài cũng hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa Cha trong mọi công việc, cho đến khi chết: “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha”.


3. MẾN: tình yêu mến rất cần thiết cho một đứa trẻ được sinh trưởng bình thường, chúng cần được yêu và rất yêu mến những người chăm sóc chúng. Vì chưa có nhiều mối quan hệ khác, nên tình yêu này của chúng rất lớn lao và không bị chia sẻ.


- Chúa Giêsu đã dạy về luật yêu thương là quan trọng nhất. Chính Ngài cũng thể hiện tình yêu với Chúa Cha, và với các môn đệ cũng như dân chúng ‘bơ vơ không người chăn dắt’.


4. CHÂN THẬT: trẻ em luôn là những người thật thà, có sao nói vậy, không biết lọc lừa, dối trá, câu tục ngữ: ‘đi hỏi già về nhà hỏi trẻ’ là thế.


- Chúa Giêsu là nguồn mọi chân lý, Ngài phán: “Thầy là Đường, là SỰ THẬT và là Sự Sống” (Ga.14,6); Ngài dạy phải sống chân thật không giả dối. “Lời nói các con phải là: ‘có thì nói có không thì nói không, thêm bớt điều gì là do sự dữ mà ra’” (Mt.5,37).


5. KHẨN CẦU: vì trẻ em chưa làm được cho bản thân, nên tất cả những gì chúng muốn thì đều phải xin người lớn, đặc biệt khi đứa trẻ xin điều gì, chúng rất kiên trì, nài nỉ, khóc lóc.


- Chúa Giêsu dạy phải kiên trì cầu nguyện ‘như bà góa đến xin ông quan minh oan cho bà’. Ngài cũng dạy phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn; Chính Ngài cũng đã không ngừng cầu nguyện với Chúa Cha trong mọi nơi, mọi lúc.


6. TRONG SẠCH: hiển nhiên là vì trẻ em cò thơ ngây, chưa va chạm với cuộc sống bon chen, đua đòi, nên tội lỗi chưa xâm nhập vào tâm hồn chúng.


- Chúa Giêsu là Thiên Chúa nên Ngài tuyệt đối trong sạch và thánh thiện.


7. KHIÊM TỐN: trẻ em không bao giờ tranh chấp, hơn thua với ai, vì chúng biết rằng chúng không bằng ai về mọi phương diện, và đó là sự khiêm tốn, biết mình yếu đuối, thấp hèn.


- Chúa Giêsu đã dạy rất nhiều bài học về sự khiêm tốn, và lên án gắt gao thói kiêu ngạo, khoe khoang, vì chính Ngài ‘Tuy là thân phận Thiên Chúa... đã huỷ bỏ chính mình... đã tự hạ mình..làm người, với cách thức như một người phàm” (Pl.2,6-tt).

 

Như vậy, ta thấy Chúa Giêsu tự đồng hóa Ngài với em bé là muốn nêu lên những đặc tính tốt của trẻ thơ trong tương quan so sánh với Ngài, như đã trình bày trên. Qua đó, Ngài muốn cho các môn đệ học theo những đức tính này. Ở chỗ khác, Chúa Giêsu nói: “nếu các con không trở nên giống như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời”. Chúng ta không thể trở lại thành trẻ nhỏ được bằng thể xác, nhưng phải học và làm theo những đức tính tốt lành của chúng mà đối xử  với Cha trên Trời, nghĩa là: phải hết lòng sống đức TIN, CẬY, MẾN Chúa; chuyên cần cầu nguyện trong tâm tình khiêm tốn, tạ ơn, thống hối; quyết tâm xa lánh tội lỗi để có tâm hồn trong sạch đón Chúa Ngự vào linh hồn mỗi ngày. Học theo những đức tính của Chúa Giêsu nơi trẻ em là điều cụ thể và dễ hiểu, và đó cũng phải là đặc tính của người làm lớn, làm lãnh đạo sống phục vụ. Có như vậy, mỗi ngày ta trở nên giống Chúa Giêsu hơn.

 

“Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa” (THTM).