Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trái tim Covid

Tác giả: 
M. Hoàng T Thùy Trang

TRÁI TIM COVID

 

Có lẽ ai cũng biết, quê hương ta đang bước vào một giai đoạn bình thường mới, một sự bình thường không còn là bình thường, vì chúng ta vừa trải qua gia đoạn khó khăn nhất của đại dịch. Những hoàn cảnh tang thương sau đại dịch chỉ khiến người ta nao lòng. Mất mát đớn đau trong thời gian qua chả khác nào cơn ác mộng kinh hoàng. Và rồi khi nào cuộc sống mới trở lại bình thường như nó là, vì hiện nay đã không còn là bình thường của bình thường nữa rồi. Đến lúc này, có lẽ không ít người nhận ra tầm quan trọng của bình thường thực thụ. Những cái vốn dĩ rất ư là cuộc sống giờ đây tưởng chừng như không còn được như trước nữa. Điều gì vậy? Điều gì đã khiến cho cuộc sống bị đảo lộn tất cả. Có như vậy mới thấy, sau tất cả… thì mọi chuyện không bao giờ có thể trở lại bình thường.

 

Làm sao có bình thường được khi những người con mất cha, mất mẹ. Làm sao bình thường được khi những người vợ mất chồng, chồng mất vợ, cha mất con, bà mất cháu. Sự ra đi nào cũng luôn để lại nỗi buồn và trống trải. Người thân bị mất vì covid nhưng người ở lại trái tim cũng bị covid luôn rồi. Sự đau khổ đã ăn trắng trái tim của họ, chỉ khác có một điều là trái tim ấy không bị chết đi về thể lý, mà cũng chả thể chết đi vì tinh thần. Nếu nó đã chết đi, thì làm gì còn biết đau, biết nhớ. Nếu nó đã chết đi, thì làm gì còn biết khóc, biết thương? Nói vậy, ra đi vì covid hãi hùng thật, cô đơn thật, đau buồn thật, thảm thương thật, đáng sợ thật, nhưng vẫn không bằng người ở lại… với trái tim đã bị covid ăn trắng mà không mất.

Không phải đây là lúc ta ngồi kể lể chuyện đau thương, nhưng là lúc ta hồi tâm nhìn lại thời gian kinh hoàng mà chúng ta vừa trải qua. Có lẽ đã có rất nhiều trải nghiệm quý báu và cũng đã có rất nhiều thay đổi. Tuy nhiên, vẫn có những tồn tại đầy hạn chế giữa những đau khổ, mất mát thảm thương như vậy. Đó là vì sao? Câu trả lời xin dành lại cho dương thế.

 

Giờ đây, ngồi nhìn lại quãng ngày đã qua, để ta cám ơn trời cho ta còn sống, còn thở, còn nhìn thấy trời nắng trời mưa, cho dẫu trái tim ta có đau đớn, cho dẫu trái tim ta đã rỉ hết máu, một trái tim trắng như bông nhưng dù sao cũng vẫn còn đập, vẫn còn tồn tại. Như vậy, chả phải ta vẫn may mắn hơn những con người cho dù trái tim còn đỏ máu nhưng vẫn không thể đập đấy sao. Thế nên, cho dẫu cuộc sống có khó khăn thế nào, cho dù bạn có đau khổ ra sao, thì hãy cố gắng tồn tại, chỉ vì một lý do duy nhất: Thiên Chúa Ngài muốn bạn tồn tại, Ngài muốn bạn sống để yêu thương!

 

Hôm nay các tông đồ có những nguyện vọng riêng muốn khấn xin lên Thiên Chúa, đó cũng là chuyện thường tình: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” (Mc 10, 35.37) Ai trong chúng ta mà chả có nhu cầu để thân thưa với Ngài. Khi ta còn xin được, khấn được, van nài được là lúc ta còn biết bấu víu vào Thiên Chúa. Một khi ta đã no đủ để mà không cần, chả cần khấn, chả cần cầu, lúc ấy mới thật nguy hiểm. Nên thôi, có nguyện vọng gì, cứ khấn xin với Ngài, đó là bổn phận của ta. Và hãy nên nhớ rằng: Ngài không ban hoặc chưa ban cho ta điều ta xin thì cũng là có lý do cả. Chứ không phải Thiên Chúa ngoảnh mặt làm ngơ đâu.

 

Chả phải nguyện vọng chính đáng của các tông đồ hôm nay theo sự quan phòng của Thiên Chúa là điều không tốt cho các ngài sao. Thế nên, thay vì nằng nặc xin Thiên Chúa cho ta điều ta muốn, thì hãy xin cho ta làm sao, lắng nghe được ý muốn của Ngài thì tốt hơn. Thế nên, thay vì xin điều này điều nọ quá nhiều, sao ta không xin một điều bé mọn mà thôi, đó là được ngủ yên trong trái tim nhân lành của Thiên Chúa thì có phải hạnh phúc lắm không. Ngủ yên trong trái tim Ngài, được Ngài yêu thương, được Ngài bảo vệ, hỏi thử còn gì hạnh phúc hơn?

 

Lạy Chúa, Tin mừng hôm nay dạy con biết sống phục vụ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em.” (Mc 10, 43) Con xin Ngài cho những người có trách nhiệm biết quan tâm hơn nữa đến nhu cầu thiết yếu của tha nhân như Thiên Chúa hằng ghé mắt đoái thương, lắng nghe và thấu hiểu mọi nhu cầu của chúng con. Xin Ngài thương chữa lành những trái tim bị đau khổ, bệnh tật, nghèo đói… ăn trắng mà vẫn còn đập, biết tìm được sự ân cần chăm sóc của Thiên Chúa và tha nhân. Xin cho chính con, cũng biết trở nên cánh tay phục vụ tha nhân cho dẫu có bị covid bào mòn chăng nữa.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.