Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tại sao cầu nguyện lại khó đến vậy?

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

Tại sao cầu nguyện lại khó đến vậy?

The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

 

Cầu nguyện là một điều hiếu kỳ.

Chúng ta biết chúng ta nên cầu nguyện nhưng chúng ta không chắc chắn chính xác nên cầu nguyện như thế nào. Cầu nguyện có thực sự chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường với Chúa Giêsu? Hay tốt hơn là gắn bó với những hình thức của những lời cầu nguyện mà chúng ta đã có từ khi lớn lên? Cầu nguyện có phải là điều chúng ta làm hoàn toàn bằng lời nói của riêng mình - nói lên tất cả những nhu cầu của mình với hy vọng rằng ai đó "ở trên trời" sẽ mỉm cười với chúng ta? Hay tất cả là tùy thuộc vào Chúa – đơn giản chỉ là vấn đề của việc hít thở thật sâu và cố gắng tĩnh lặng tâm trí trong khi chúng ta ngước nhìn lên cây thánh giá? Có phải là chỉ cần đọc những Kinh Kính Mừng trên cỗ tràng hạt Mân Côi – hay chúng ta phải dành nhiều thời gian trong mỗi chục kinh, chờ đợi sự khám phá mới về mỗi mầu nhiệm mà chúng ta đang suy ngẫm?

 

Hãy bắt đầu bằng cách xem xét cách Kinh thánh nói về sự cầu nguyện nói chung - với sự tập trung đặc biệt vào Thánh Phaolô. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét cách Chúa Giêsu cầu nguyện và sau đó là cách Maria đã cầu nguyện. Mục tiêu của chúng ta là không chỉ xem mỗi Đấng này đã cầu nguyện như thế nào mà còn học hỏi từ mẫu gương của các Ngài.

 

Cầu nguyện: Nguồn gốc của Trí tuệ và Sự hiểu biết. Thánh Phaolô thích cầu nguyện. Ông nói với tín hữu Côlôsê "Hãy kiên trì cầu nguyện" (4: 2). Ông bảo tín hữu Thêxalônica “cầu nguyện không ngừng” (1 Tx 5: 17). Ông khuyên các tín hữu Êphêsô “Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi” (6:18). Những lời khẩn cầu thiết tha này cho chúng ta thấy Phaolô coi trọng việc cầu nguyện không chỉ cho bản thân ông mà còn cho mọi người như thế nào. Nếu chúng ta xem xét kỹ hơn những lời của Phaolô về việc cầu nguyện thì sẽ khám phá ra rằng ông coi đó là một trong những cách tốt nhất để chúng ta có thể hiểu được những mầu nhiệm của Thiên Chúa - cũng như mầu nhiệm trong cuộc sống của chúng ta.

 

Phaolô cầu nguyện rằng tín hữu Côlôxê sẽ "được am tường thánh ý Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thần Khí ban cho " (Cl 1: 9). Phaolô hoàn toàn kỳ vọng rằng kiến ​​thức và sự khôn ngoan mà chúng ta nhận được khi cầu nguyện sẽ tràn vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta và trở thành động lực thúc đẩy bên trong chúng ta, sức mạnh sẽ thúc đẩy chúng ta “sống được như Chúa đòi hỏi”, một lối sống “làm đẹp lòng Người về mọi phương diện” (1:10). Đối với Phaolô, đây là cách duy nhất chúng ta có thể sinh hoa kết trái cho Chúa và nhận được sức mạnh và quyền năng của Ngài.

 

Tại sao lại như vậy? Bởi vì “người sống theo tính tự nhiên” (tức là người không tiếp xúc với Chúa Thánh Thần) không thể hiểu được các chuyển động của Thần Khí. Phaolô đi xa hơn khi nói rằng đối với “người sống theo tính tự nhiên”, đường lối của Thiên Chúa chẳng hơn gì “sự điên rồ ”(1 Cr 2: 14).

 

Sự mặc khải dẫn đến sức mạnh tâm linh. Theo Phaolô hiểu, lời cầu nguyện hoạt động theo hai cách có liên quan mật thiết với nhau. Một mặt, lời cầu nguyện mở ra cho chúng ta ân sủng của Thiên Chúa, giúp chúng ta nhìn cuộc sống qua quan điểm của Ngài. Đây là lý do tại sao Phaolô đã cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho tín hữu Ê-phê-xô “thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người”. Đó là lý do tại sao ông cầu nguyện "Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ (1:17-18). Ông biết rằng sự “soi sáng” này trong trái tim họ là rất quan trọng nếu họ muốn biết cách sống đúng đắn.

 

Mặt khác, Phaolô biết rằng sự mặc khải là không đủ. Ông biết rằng ân sủng mà chúng ta nhận được khi cầu nguyện có sức mạnh trên trời để giúp chúng ta sống theo những gì chúng ta biết Chúa Giêsu đang yêu cầu chúng ta. “Anh em đừng lo lắng gì cả” ông nói với các tín hữu Phi-líp-phê “Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện” (4: 6). Phaolô bảo đảm với tín hữu Phi-líp-phê “Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm” (1: 6). Tất cả những gì họ cần làm là giữ liên lạc với Người để có thể nhận được ân sủng cần thiết hầu có thể thực hiện những kế hoạch của Người trong cuộc đời của họ.

 

Cầu nguyện không phải là những gì chúng ta làm sau khi chúng ta đọc các cuốn sách sử dụng nỗ lực của bản thân, sau khi chúng ta tìm đến các chuyên gia, hoặc sau khi chúng ta lướt Internet. Cầu nguyện là huyết mạch của chúng ta đối với Thiên Chúa. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu nói “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6:33). Đó là lý do tại sao Người bảo “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. (11: 28).

 

Tại sao cầu nguyện lại khó như vậy? Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là có thật. Chúng ta tin rằng Người hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Chúng ta tin rằng tất cả những ai được rửa tội đều là “đền thờ của Thiên Chúa” và Thần khí của Thiên Chúa sống trong chúng ta (1 Cr 3:16). Chúng ta tin rằng việc cầu nguyện rất quan trọng đối với đời sống Kitô hữu chúng ta. Vậy tại sao chúng ta cảm thấy rất khó cầu nguyện và đôi khi bị phân tâm khi cố gắng cầu nguyện? Đây là một số khả năng:

Có phải tôi đã đánh mất tình yêu thuở ban đầu? Trong Sách Khải Huyền, Chúa Giêsu cảnh cáo các tín hữu ở Ê-phê-xô “Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi . . . . mà không mệt mỏi. Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu” (2:2-4).

 

Những lời này cho chúng ta biết rằng có thể chúng ta đang làm việc rất chăm chỉ vì lợi ích cho vương quốc của Thiên Chúa nhưng lại đánh mất lòng say mê đối với Đấng mà chúng ta đang nỗ lực. Những người mà Chúa Giêsu đang nói đến ở đây là những thành viên tích cực của hội thánh, nhưng họ đã không biết điều gì là trung tâm của đức tin: tình yêu dành cho Chúa Giêsu.

 

Thật dễ dàng khi chuyển sang cách tiếp cận theo chức năng và theo nhiệm vụ đối với đức tin của chúng ta. Thật dễ dàng để cho niềm đam mê mà chúng ta từng dành cho Chúa Giêsu mờ nhạt dần! Giống như một cặp vợ chồng kết hôn được vài năm đã để mọi trách nhiệm trong công việc, nuôi dạy con cái, và sự tham gia vào cộng đồng phủ bóng lên sự lãng mạn mà họ đã từng có với nhau.

 

Các ưu tiên của tôi không còn tác dụng? Có thể là một câu ngạn ngữ cũ nhưng vẫn đúng: thời gian là một sự bày tỏ về các ưu tiên của chúng ta. Chúa Giêsu kể một câu chuyện ngụ ngôn về những người được mời dự tiệc nhưng không xuất hiện (Lc 14: 16-24). Một người được mời đã chọn đi kiểm tra tài sản bất động sản của mình. Một người khác muốn xem chiếc ách mới của con bò mà anh ta đã mua. Và một người thứ ba mới kết hôn và quá đắm chìm vào cuộc hôn nhân của mình. Cả ba đều cho phép tự cho mình là trung tâm những lợi ích để che khuất tầm quan trọng của lời mời mà họ đã nhận được.

 

Lời mời gọi của Thiên Chúa đứng ở đâu trong danh sách ưu tiên của chúng ta? Chúa Giêsu không muốn những lời cầu nguyện thừa thãi, qua loa hoặc chỉ dành thời gian rảnh rỗi của chúng ta. Ngài muốn chúng ta chấp nhận lời mời gọi của Ngài và đặt Ngài lên hàng đầu. Những đòi hỏi và trách nhiệm của thế giới này là rất thực tế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể gạt bỏ lời mời gọi của Chúa Giêsu sang một bên.

 

Chúa Giêsu muốn dành thời gian chất lượng cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta cho rằng mình quá bận rộn với Ngài, chúng ta thực sự đang nói rằng mối quan hệ của chúng ta với Ngài không phải là ưu tiên hàng đầu.

 

Tôi đang đương đầu với sự cầu nguyện khô khan? Lời cầu nguyện khô khan làm chúng ta ngã lòng. Nó có thể khiến chúng ta đặt câu hỏi về đức tin của mình hoặc thậm chí chất vấn chính Thiên Chúa. Có một thời điểm trong lịch sử của họ, dường như dân Ít-ra-en cũng có thái độ tương tự. Nói qua tiên tri của mình, Thiên Chúa phàn nàn về họ “Ngày lại ngày chúng kiếm tìm Ta, chúng ao ước biết đường lối của Ta, . . . Chúng xin Ta ban những điều luật công minh. . . ‘Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy? chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay?’” (Is 58: 2-3). Giống như dân Ít-ra-en, chúng ta có thể nói với Chúa Giêsu "Con cố gắng tránh tội lỗi, con cố gắng làm điều tốt. Con đã trung thành với Ngài. Nhưng Ngài vẫn không trả lời con."

 

Vấn đề với những người Ít-ra-en này và cũng có thể là hoàn cảnh của chúng ta. Có lẽ giống như dân Ít-ra-en, sự khô khan trong cầu nguyện đến với chúng ta vì chúng ta không cởi mở với Thiên Chúa như chúng ta vẫn nghĩ. Có lẽ chúng ta đã quá tin tưởng vào những kế hoạch cho cuộc sống của mình và do đó, chúng ta không quan tâm đến những gì Thiên Chúa có thể đang kêu gọi chúng ta.

 

Giacôbê nói: “anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc.” (4:3). Chúa Giêsu muốn chúng ta đến với Người với tấm lòng trong sạch và khiêm nhường. Ngài muốn chúng ta nói với Ngài "Chúa ơi, con muốn những gì Ngài muốn, con sẽ làm theo những gì Ngài nói. Con không muốn cách của con hơn cách của Ngài."

 

Mặt khác, trong những lúc cầu nguyện khô khan, Thiên Chúa có thể yêu cầu chúng ta tin cậy Ngài sâu sắc hơn. Sarah, vợ của Abraham đã nghi ngờ Chúa. Dacaria đã nghi ngờ Chúa. Tôma đã nghi ngờ Chúa Giêsu. Sự nghi ngờ thường dẫn đến khô khan. Nhưng câu trả lời cho việc cầu nguyện khô khan là không ngừng cầu nguyện. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là kiên trì, biết rằng chúng ta sẽ tìm thấy bước đột phá nếu chúng ta giữ vững hy vọng của mình cho đến cuối cùng.

 

Hãy tin cậy Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dạy chúng ta "tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý." (Mc 11: 24). Chúa Giêsu muốn chúng ta biết rằng Ngài sẽ đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta vì Ngài muốn hướng dẫn chúng ta về mọi mặt. Mất bao lâu không thành vấn đề vì chúng ta tin rằng Chúa Giêsu sẽ trả lời chúng ta. Chính cuộc đời của Ngài là bằng chứng về sự thật này./.