Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bổn phận

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

BỔN PHẬN

 

Làm việc là một nhu cầu sống của con người: “ Tay làm hàm nhai”. Thánh Phaolô cũng đã khuyến cáo: “ Ai không chịu làm việc thì cũng đừng có ăn”.(2Tx. 3:10)

 

Làm việc là để thỏa mãn những nhu cầu vật chất và tinh thần của cuộc sống riêng tư của mỗi người; đồng thời còn góp phần cải thiện cuộc sống của con người, của xã hội. Nhờ sự cần cù của người nông dân, chúng ta có cơm để ăn; nhờ những nhọc công tìm tòi, sáng tạo của các nhà khoa học, chúng ta có thêm nhiều tiện nghi cho cuộc sống…

 

Tai hại, hậu quả của “ nhàn cư” là “ vi bất thiện”; cũng như ông Voltaire cũng đã kinh nghiệm: “ Công việc giúp ta thoát ba cái hại lớn: buồn chán, tật xấu và nghèo túng”.

 

Hoàn cảnh của ông Gióp thật đáng thương! Suốt những năm tháng cam chịu hoàn cảnh bất hạnh như ông đã kể: Thịt tôi chai ra, dòi bọ lúc nhúc, da tôi nứt nẻ, máu mủ đầm đià.” ( G. 7: 5-6). Ông đã cảm nghiệm được rằng: tuy đời sống của con người trên trái đất là một khổ dịch, nhưng vẫn còn có một tia hy vọng để sống “ như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiền công”. Từ đó, ông cho chúng ta kinh nghiệm: Không làm việc gây ra buồn chán. Cuộc đời  ngắn ngủi. Không làm việc là uổng phí thời gian, như ông đã tâm sự: “Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụi đi mà không mang lại một tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở!” Và ông Pasteur cũng đã cảm nhận: “ Một ngày tôi không làm việc, tôi có cảm tưởng mình đã phạm tội ăn cắp”.

 

Ngược lại, có những người có sức khỏe, có điều kiện, nhưng lại không chịu làm việc. Người đời gọi những hạng người này là những kẻ lười biếng! Họ là những người có “ bàn tay uể oải”, họ “thả tay vào đĩa, nhưng không thể đưa tay lên miệng”(Cn 19:24); họ là những người: “ Khát đứng bờ ao, đói ăn bánh vẽ, chiêm bao thấy vàng” ( Ca dao ); và

 

Victor Hugo đã ví họ như “ một bà mẹ có hai đứa con, một đứa con trai là trộm cướp và một đứa con gái là đói rách”.

 

Làm việc không những là nhu cầu sống mà còn là bổn phận phải chu toàn đối với chính bản thân mình, với xã hội và với con người nói chung, và với tư cách là con cái Thiên Chúa, là người Kitô hữu, chúng ta còn có bổn phận nữa là bổn phận đối với Thiên Chúa.

 

Một trong bảy mối tội đầu là làm biếng. Để chống lại mối tội đầu ấy là “ Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng”.

 

Công việc một ngày của Chúa Giêsu thật tất bật: Sau khi giảng dạy xong ở Hội đường, nghe tin nhạc mẫu của ông Phêrô bị bệnh, chỗ thân tình, Chúa Giêsu đã vội vã đến thăm viếng và chữa bệnh cho bà; chiều đến, lúc mặt trời  đã lặn, người ta lại dẫn đến với Ngài tất cả những người bệnh tật và bị quỷ ám. Cả thành tụ tập trước cửa nhà. Ngài đã chữa những người đau ốm mang nhiều bệnh tật khác nhau, xua đuổi quỷ, không cho chúng nói vì chúng biết Ngài. Sáng sớm tinh sương, Ngài chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện. Người ta lại đi tìm Ngài; nhưng chương trình ngày hôm sau lại phải đi đến những làng, những thành lân cận để rao giảng ở đó; vì thời gian gấp rút.

 

Hai công việc bận bịu suốt ngày của Chúa Giêsu là xoa dịu nỗi đau về thân xác nơi những người bệnh tật và rao giảng Tin Mừng, củng cố niềm tin, và hy vọng vào ơn cứu độ nơi những tâm hồn đang thất vọng trên khắp thế giới.

 

Chúa Giêsu đã tất bật, vất vã suốt ba năm không ngừng nghỉ, vì sứ mạng cứu chuộc nhân loại, vì hạnh phúc đích thực của con người, vì tình yêu thương trần thế, vì ý Cha dưới đất cũng như trên trời…

 

 

Là con cái của Cha trên trời, là Kitô hữu, chúng ta phải biết kết hợp bổn phận làm người với bổn phận làm con cái Thiên Chúa. Sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa  kết hợp với việc rao giảng Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa đến cho hết mọi người, đó là bổ phận, nhiệm vụ chúng ta phải chu toàn như Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: “ Nếu tôi rao giảng Phúc Âm, thì không phải để cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Phúc âm. Gỉa như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm nhiệm vụ đã giao phó cho tôi…Tôi đã ăn ở như người yếu đau dối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự cho mọi người được cứu rỗi”.

 

 

Bác sĩ Longet, một bác sĩ người Pháp đã từng phục vụ tại Việt nam cách nay mấy chục năm; ông cũng nổi tiếng như bác sĩ Tom Dooley, người Mỹ đã phục vụ ở Đông Nam Á. Ông tận tụy săn sóc, yêu thương bệnh nhân trong bệnh viện của mình, bất kể giai cấp, tôn giáo, chủng tộc, ngày cũng như đêm. ( Ông thánh hóa bổn phận)

 

Được hỏi vì sao ông quí mến bệnh nhân như thế? Vì đâu ông có thể bỏ ăn, bỏ ngủ vì bênh nhân, xem họ như là trên hết? Ông đáp: “Vì thấy Chúa Giêsu nơi mỗi người bệnh nhân”. ( Ông thánh hoá mình trong bổn phận.)

 

Mỗi sáng, khi đi tham dự thánh lễ, bệnh nhân lương- giáo ai muốn đi đều được ông chở đi. Mỗi chiều Chúa Nhật, ông lại chở các bệnh nhân đi chơi, tham quan nơi này nơi nọ. Và mỗi tối, ông lần hạt chung với các bệnh nhân Công giáo. Vì là người Pháp, ông chỉ thuộc các kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, đủ để lần hạt chung với họ là những người khác quốc tịch. ( Ông thánh hoá kẻ khác nhờ bổn phận)

 

Ít lâu sau Longet trở về Pháp, vào chủng viện dâng mình làm linh mục và tình nguyện sang phuc vụ những người nghèo khổ nhất ở giáo phận CầnThơ. Nhưng tiếc thay, sau khi chịu chức, ông ngã bệnh và qua đời trước khi tới nơi mong ước. ( HY Nguyễn văn Thuận- Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng)

 

 
“ Bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại” ( ĐHV 17)

 

Trước khi hoặc trong khi làm việc, hãy tự vấn: “ Chúa muốn con làm gì?” Trả lời được câu hỏi ấy sẽ giúp chúng ta:  Thánh hoá bổn phận. Thánh hoá  người khác bằng bổn phận. Thánh hoá chính mình trong bổn phận.

 

Một người nội trợ, một người công nhân, một doanh gia, một vĩ nhân…ai ai cũng có những công việc phải làm, có những bổn phận phải chu toàn; nhưng nếu chúng ta tìm ra được ý Chúa muốn chúng ta thực hiện trong giây phút hiện tại và biết thánh hóa những công việc, những bổn phận ấy trong tinh thần mến Chúa yêu người để cho danh Cha cả sáng thì chúng ta đã nên thánh trong bổn phận.

 

Các thánh là những người không làm gì khác lạ hơn là chu toàn bổn phận.

 

Lm Trịnh Ngọc Danh