Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chứng nhân

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

CN III /PS/ B ( Lc. 24 : 35- 48 )
 
CHỨNG NHÂN
 
Suốt mùa Phục sinh, Giáo hội muốn làm nỗi bật lên cho chúng ta sự thật về Chúa sống lại và sức mạnh phục sinh của Chúa để giúp chúng ta củng cố niềm tin của mình vào sự thật và sức mạnh ấy trong cuộc sống và trong việc loan báo và làm chứng cho sự thật ấy.
 
Sự thật Chúa sống lại là một biến cố lịch sử có tầm ảnh hưởng quyết định đến vận mạng của con người trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta phải nắm bắt, phải sống, phải loan truyền và làm chứng về biến cố ấy như lời Ngài đã nói: “ ... Rồi  phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân cho những điều ấy” ( Lc. 24: 45-48). Sự thật Chúa sống lại và sức mạnh của sự phục sinh là những chân lý đời đời, là một biến cố hiện tại mà chúng ta phải làm chứng cho mọi người, phải có nhiệm vụ kêu gọi thống hối và ăn năn để cũng được phục sinh như Chúa Giêsu Kitô. Đó là lệnh Chúa truyền cho các môn đệ ngày xưa và cho chúng ta ngày nay. 
 
Làm chứng là xác nhận, nhận thực một thực tại, một sự kiện mà mình đã trải nghiệm bằng mắt thấy tai nghe. Nói khác, làm chứng là chứng nhận bằng lời nói hay bằng hành động về một sự việc đã xảy ra, một sự kiện có thật mà mình đã thấy, đã trải qua.
 
Muốn cho người ta tin điều mình làm chứng là có thật, thì trước tiên người làm chứng phải tin vào điều mình muốn làm chứng. Nhưng tin làm sao được nếu không thấy, không nghe, không biết gì về điều mình làm chứng!
 
Như thế, điều kiện đầu tiên chứng nhân phải có là tin: Làm chứng bằng đức tin.
 
Sau khi đã sống lại, biết lòng các môn đệ còn xao xuyến, chưa thực sự tin vào sự thật phục sinh, Chúa Giêsu đã phải dùng mọi cách để củng cố niềm tin của họ: hiện ra với các ông nhiều lần, cho họ thấy những vết thương nơi thân thể mà Ngài đã chịu,  cho các ông sờ mó, đụng chạm đến con người xác thịt của Ngài: “ Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây!”, cho họ thấy nhu cầu ăn uống của con người xác thịt: “ Ở đây các con có gì ăn không?” và Ngài đã cầm mẩu cá nướng và tảng mật ong ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ”…Ông Tôma  thế mà mau mắn tin vào sự phục sinh của Chúa hơn các môn đệ khác.
 
Các môn đệ đã nhìn thấy tận mắt sự kiện Chúa Giêsu đã chết và sau ba ngày Ngài đã sống lại cả nhân tính và thiên tính. Họ đã thấy và đã tin. Nhờ bình an Chúa đã ban, nhờ đức tin được củng cố trở nên mạnh mẽ, các ngài đã ra đi làm chứng cho Chúa bất kể những khó khăn gian khổ, ngục tù chết chóc.
 
Còn chúng ta, những kẻ hậu sinh, dù không tận mắt nhìn thấy Đấng Phục Sinh, không được sờ mó đến Đấng ấy như các tông đồ xưa kia, nhưng đức tin vào Chúa Giêsu Phục sinh đã được khơi nguồn từ Kinh Thánh được Hội Thánh loan truyền qua Phụng vụ.
 
Sau khi sống lại, Chúa Giêsu sẽ gần gủi, hiện hữu với con người một cách thân cận hơn, thâm sâu hơn. Đó là Bí tích Thánh thể. Con đường Thánh thể là con đường giúp chúng ta, không những đụng chạm, mà còn nên một với Đấng Phục sinh. Bí tích Thánh Thể là dấu hiệu thân cận, dễ dàng và tiện lợi nhất cho những ai muốn gặp, muốn nắm bắt lấy Ngài bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, nhất là trong tâm hồn mình.
 
Và để cuộc chung đụng này nên trọn vẹn trong chương trình hành động  của Chúa, để thân xác, tâm hồn, trí óc và cả con người chúng ta nghiệm rõ ra con người Thiên Chúa, chúng ta phải cử hành Lời Ngài qua Phụng vụ. Qua đó, bắt đầu từ Môisê cho đến các tông đồ, Ngài sẽ lần lượt giải thích cho chúng ta hiểu và chấp nhận vì sao muốn đụng chạm đến Đấng Phục Sinh, chúng ta lại phải theo con đường tử nạn để đến phục sinh.
 
Phải chạy đến với Thánh Thể, phải lần giở Kinh Thánh. Phải làm hai việc một trật và làm thật trọn vẹn, thì không thể nào không nắm bắt được Chúa Kitô Phục Sinh. Và khi có lực sống lại của Ngài thúc đẩy, chúng ta ra đi khỏi nhà thờ, ra khỏi con người của mình để đến với mọi người, mọi nơi đang cần chúng ta chia sẻ, làm chứng.
Chúng ta dù chỉ đọc, chỉ nghe và tin vào những gì thế hệ trước truyền lại, nhưng chúng ta lại là những người được Chúa chúc phúc: Phúc cho ai không thấy mà tin. Làm chứng cho Chúa là trách nhiệm chung của người con Thiên Chúa, là bổn phận của người Kitô hữu.
 
Để trở nên chứng nhân thực sự, chúng ta còn phải làm chứng bằng đức tin hành động.
“Một thân xác không hơi thở là một xác chết; cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết.”( Gc. 2: 26).
 
Các Thánh đã chết vì đức tin của mình, đã làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình.
Sống đức tin không phải chỉ nhắm đến sự cứu rỗi cho riêng mình mà quên đi trách nhiệm đối với kẻ khác. Thống hối, ăn năn và sống theo Tin Mừng là những điều kiện cần thiết để được cứu rỗi, nhưng không yêu người thì giới răn quan trọng mà Chúa đã dạy: Mến Chúa và yêu người.
 
Mến Chúa là chiều thẳng đứng, yêu người là chiều ngang. Hai chiều làm thành một cây Thánh Gía trên đó có Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh và đã chịu chết . 
Người Kitô hữu thuở sơ khai đã có một lối diễn tả rất đơn sơ: “ Người Kitô hữu là người mang Chúa Kitô trong óc, mang Chúa Kitô trong tim, mang Chúa Kitô trên tay, mang Chúa Kitô trên miệng, mang Chúa Kitô trên chân”. ( HY Nguyễn văn Thuận, Cầu Nguyện Hy Vọng, tập 1, trang 32)
Xin được thuật lại một câu chuyện sau đây:
 
Nhận được điện thoại từ phòng cấp cứu: một cậu bé đang cần phẩu thuật. Bác sĩ  X đã vội vàng đến bệnh viện. Khoác vội chiếc áo phẩu thuật, ông đi ngay đến phòng mổ. Trước cửa phòng, anh thấy một người đang đi tới đi lui có vẻ rất sốt ruột. Người ấy lên tiếng:
- Sao giờ ông mới tới? Ông có biết con trai tôi đang trong tình trạng nguy kịch không? Trách nhiệm nghề nghiệp ông để đâu?
 
Nghe thế, bác sĩ điềm tỉnh trả lời:
- Xin lỗi ông! Vì không phải ca trực của tôi, nên tôi không có mặt. Nhưng nhận được điện thoại, tôi đã vội tới ngay. Lúc này, tôi cần một chút tịnh tâm để tiến hành phẩu thuật cho con ông.
 
Người cha giận dữ:
-Tịnh tâm à! Giả như con ông đang nằm trong phòng cấp cứu, nó sắp chết, ông có tịnh tâm được không?
 
Vị bác sĩ mỉm cười trả lời:
- Trong Kinh Thánh, ông Gióp đã nói: “ Thân trần truồng sinh ra từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất với thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi. Xin chúc tụng Ngài”. Các bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy cầu nguyện cho con ông. Chúng ta sẽ nổ lực hết mình và cậy trông vào Thiên Chúa.
 
Người cha mỉa mai:
- Thời giờ gấp rút. Ông còn lên mặt đạo đức nữa hả? Nói thì hay lắm! Nhưng ông có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu mà ông biết tôi đau khổ thế nào!
Cửa phòng phẩu thuật đóng lại. Và sau mấy tiếng im lặng đợi chờ, vị bác sỉ mở cửa bước ra, nét mặt vui tươi nói với người cha:
- Cảm tạ Chúa. Con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm, ông hỏi cô y tá vừa giúp tôi, sẽ rõ.
Nói rồi, vị bác sĩ vội vàng ra về.
 
Một lúc sau, cô y tá bước ra, người đàn ông kia hằn học lên tiếng:
- Hạng người đâu mà cao ngạo thế! 
 
Cô y tá cúi mặt, nước mắt tuôn trào nức nở:
- Con trai duy nhất của bác sĩ ấy vừa mới qua đời hôm qua do tai nạn. Hôm nay bác sĩ đang lo tang sự cho con; nhưng vừa nhận được điện thoại, bác sĩ đã lập tức đến ngay để cứu con trai ông. Bây giờ bác sĩ vội về để lo tiếp hậu sự cho đứa con yêu quí của ông.
 
Người cha kia cúi đầu, im lặng. ( tác giả: Minh Ha )
Trong hai người cha, người cha nào đã sống, đã hành động theo đức tin, đã là là chứng nhân của Chúa Kitô! 
 
Chúng ta được củng cố đức tin và làm cho nó trở nên vững mạnh nhờ tham dự Thánh Lễ, qua Thánh Lễ, nhất là ngày Chúa Nhật, chúng ta được nghe biết về Chúa, được đụng chạm đến thân thể phục sinh, được bình an và được ơn tha tội để ra đi làm chứng cho Chúa Phục Sinh.
Chúng ta là những chứng nhân của Chúa Phục sinh của thời đại mới, Đấng Hằng Sống đang xây dựng một thế giới không tội lỗi, không chết chóc, một thế giới của công bằng, của yêu thương, của ánh sáng. Nhờ những chứng tích của các môn đệ ngày xưa mà chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Phục sinh là Đấng đã chiến thắng, rằng Ngài luôn ở với chúng ta.
 
Lm Trịnh ngọc Danh