Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Một Ít Nữa.....Rồi Lại Một Ít Nữa

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh
 
 
CN VII / PS / B : LỄ THĂNG THIÊN 
Bài đọc 1: ( Cv. 1: 1-11)
Bài đọc 2: ( Eph. 1: 17-23 )
Tin Mừng : ( Mc. 16: 15-20)
 
 
MỘT ÍT NỮA…RỒI LẠI MỘT ÍT NỮA.
 
 
“Thôi là hết chia ly từ đây!”
 
Thầy trò đang sống vui vẻ. Công việc của Thầy đang tiến triển tốt đẹp. Vào ngày cùng Thầy tiến về thành  Giêrusalem, được dân chúng hoan hô, các môn đệ cứ tưởng rằng như thế là Thầy sẽ thiết lập nước Israel mới, nào ngờ Thầy lại bị bắt, bị kết án tử hình và chết trên thập giá. Thế là không còn trông thấy Thầy nữa. Các ông đã buồn sầu, thất vọng như lời Thầy đã tiên báo: “ Thầy bảo thật các con, các con sẽ than van, khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng”. 
 
Và tin vui lại đến: Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”( Ga. 16 : 20 ). Thầy đã sống lại. Các môn đệ lại được trông thấy Thầy. Nhưng niềm vui chưa được bao nhiêu thì lại không thấy Thầy: Thầy trở về trời. 
 
Và các ông lại buồn sầu, tuyệt vọng, lại thêm một lần nữa không thấy Thầy vì Thầy trở về Nhà Cha mà quên đi lời hứa hẹn của Thầy là sẽ gặp lại các ông. : “Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con sẽ không ai lấy mất được. Và trong ngày đó, các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa” ( Ga. 16 : 22 )
 
Hội ngộ- chia ly- tái ngộ- chia ly… , thấy- không thấy- lại thấy…là những bước thăng trầm giữa tình yêu Thiên Chúa và con người. 
 
Đúng như lời Thầy Giêsu đã tiên báo:“Một ít nữa các con sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ trông thấy Thầy.”( Ga. 16: 16)
 
“ Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Ngài lên trời”( Cv 1 : 11 )
 
Đó là lời trấn an của hai người mặc áo trắng đứng gần các môn đệ khi thấy các ông đứng ngước mắt lên trời nhìn Thầy đang từ từ xa dần giữa một đám mây bao phủ.
 
Biến cố lên trời.
 
Chúa Giêsu trở về Nhà Cha, trở về trời khi nào?
 
Ngay khi còn chịu đóng đinh trên thập gía, Chúa Giêsu đã hứa với người trộm có lòng thống hối:“ Ngày hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta” ( Lc. 23: 4)
 
Và sau khi sống lại, thấy bà Maria Madalêna đang buồn rầu khi không nhìn thấy xác Thầy trong mộ, Ngài đã hiện ra và nói với bà: : “ Hãy đi báo cho các anh em Ta hay và bảo  họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta , cũng là Thiên Chúa của các con”  
 
( Ga. 20 : 17 ). Như thế , Chúa Giêsu đã về trời ngay sau khi chết, nhưng chưa chính thức. 
 
Vì hiểu được tâm trạng buồn sầu, thất vọng của các môn đệ, trong thời gian 40 ngày sau khi sống lại, Chúa Giêsu vẫn còn hiện ra với các tông đồ để trấn an, để củng cố niềm tin của các ông, để nói, để dạy dỗ, để truyền đạt cho các ông những gì cần phải làm cho chương trình , kế hoạch tương lai khi Ngài ra đi: “ Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin sẽ bi luận phạt”( Mc. 16: 15 ) 
 
Theo sách Tông đồ Công vụ, sau khi sống lại,Thầy Giêsu “đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa”. Và trong một bữa ăn, sau khi ra lệnh cho các ông đừng rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Nói xong, Ngài được cất lên trước mắt các ông.
 
Khác với biến cố hiển dung trên núi Tabor, sự kiện Chúa Giêsu lên trời lần này không được các tác giả Tin Mừng xác định ở đâu, khi nào. Như thế, sự kiện lên trời sau 40 ngày sống lại là một biến cố chính thức, công khai cho mọi người được chứng kiến qua mọi thời đại, ở khắp mọi nơi: Cùng các môn đệ, những thế hệ mai sau, hãy cùng ngước mắt lên trời trong tin yêu, vui mừng và hy vọng.
 
 
Ý nghiã của biến cố lên trời.
 
Trong suốt thời gian thực hiện sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã cùng ăn uống, cùng chung sống với các môn đệ. Ngài đã trở nên giống một con người giống như họ; do đó việc Chúa về trời là một mất mát lớn đối với họ. Họ buồn phiền, xao xuyến, thất vọng. Chúa Giêsu từ trời xuống trần gian và từ trần gian trở về trời sau khi hoàn tất nhiệm vụ, đó là điều hiển nhiên.
 
Nhưng như thế, lên trời phải chăng là hết trách nhiệm, là để mặc cho con người tự lo liệu đến số phận của mình! Ngược lại, việc Chúa Giêsu về trời đem đến cho chúng ta niềm vui  và hy vọng. 
 
Trở về Nhà Cha, về Nước của Thiên Chúa. Ngài được Chúa Cha tôn vinh, được đặt ngự bên hữu Thiên Chúa, “ vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này, lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài và tôn vinh Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người” ( Eph. 1: 21-23), và ban cho quyền xét xử thế gian:  Đây là niềm vui phấn khởi và hy vọng cho những ai trung thành tin cậy vào Chúa rằng chúng ta cũng sẽ được về trời, sẽ được Chúa Giêsu đón vào Nhà Cha cùng với Ngài để hưởng vinh quang hạnh phúc muôn đời, và Ngài không bỏ mặc con người, nhưng Ngài hứa sẽ sai một Đấng đến  để thay mặt Ngài cùng đồng hành với chúng ta: “Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con” ( Ga. 16: 7 ).
 
 
Chúa Giêsu lên trời là để thiết lập một thế giới mới, , một thế giới liên kết giữa hữu hình và vô hình, giữa Giáo hội trên thiên quốc và Giáo hội noi trần thế, ở đó Ngài đóng một vai trò quan trọng và cần thiết cho chúng ta bên cạnh Chúa Cha.
 
Biến cố lên trời của Chúa Giêsu là đánh dấu một khởi đầu chương trình hành động cứu độ phổ quát và rộng lớn hơn: cho cả thế giới, cho mọi tạo vật, là cải tạo thế giới, vì Ngài không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian, nhưng Ngài lại cần sự cộng tác tiếp tay của chúng ta là những công cụ, những người thừa hành, những cộng tác viên bằng niềm tin, thiện chí và hy sinh.
 
Ngày Chúa Giêsu về trời cũng là ngày Ngài nhắc nhở, giao phó nhiệm vụ cho chúng ta ở trần thế, là ngày phát lệnh ra đi , lên đường đến với những ai chưa biết, chưa tin: “ Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt”( Mc. 16 : 15 ).
 
 Lệnh Chúa truyền : đi khắp thế gian,  làm cho mọi tạo vật thấm nhuần Tin Mừng mà không sợ bất cứ nghịch cảnh nào do sự dữ gây nên, vì đã có Đấng toàn năng ngự bên hữu Chúa Cha yểm trợ và có Đấng Bảo Trợ cùng đồng hành.
 
Chúa Giêsu lên trời cũng là niềm hy vọng, là dấu chỉ cho ngày lên trời của chúng ta, là những hạt giống đã chịu mục nát để cũng được lên trời như Ngài: “Bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con sẽ không ai lấy mất được”( Ga. 16 : 22 )
 
 
Như thế, mừng lễ Chúa lên trời, chúng ta không còn phải ngơ ngác đừng nhìn trời trong xao xuyến, buồn sầu như các môn đệ ngày xưa, mà hãy ngước mắt lên trời trong niềm vui và hy vọng:
 
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng
Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.( Tv 46) 
 
Trong cuộc sống của người Kitô hữu, vì bon chen với cuộc sống, có những lúc chúng ta “ không thấy Thầy”, nhưng nếu biết tin yêu và tìm đến phép Thánh Thể, thì chúng ta “ lại thấy Thầy”. 
 
Lời Chúa nói: “Một ít nữa các con sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ trông thấy Thầy” là một lời thức tỉnh chúng ta đừng thoả mãn với niềm tin của mình mà hãy luôn cảnh giác, luôn kiếm tìm. Chúa ẩn đi rồi lại hiện ra là để chúng ta đừng ngủ quên, đừng tự mãn với niềm tin của mình mà phải luôn kiếm tìm gặp Ngài và phải ra đi mang ơn cứu độ đến cho những ai chưa tin để thiết lập một vuơng quốc duy nhất trên trời.
 
Sự kiện Chúa lên trời đem lại cho chúng ta niềm vui và hy vọng. Nước Thiên Chúa sẽ chậm phát triển, không thể lớn mạnh nếu thiếu bàn tay cộng tác của chúng ta. “ Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”( Mt. 28: 19,20 ) Hãy hăng hái nhận lệnh và lên đường.
 
 
 
Lm Trịnh Ngọc Danh