Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hành Trang Lên Đường

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh
 
 
CN 15 TN/ B
Bài đọc 1: ( Am. 7: 12-15)
Bài đọc 2: ( Ep. 1: 3-14)
Tin Mừng: ( Mc. 6: 7-13)
 
 
 
HÀNH TRANG LÊN ĐƯỜNG
 
 
 
Phải đi công tác dài ngày hay làm một chuyến du lịch xa, nếu không chuẩn bị hành trang cho những chuyến đi ấy, thì người ta chê trách là người “vô ăn vô lo”. Một lần đi xa, ít nhất chúng ta cũng cần chuẩn bị tiền bạc, quần áo và những vật dụng cần thiết khác như thuốc men, phấn son…
 
Hôm nay, “ Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi”  để “ rao giảng sự thống hối”. Một chuyến đi công tác. Một lần thực tập sứ vụ rao giảng của Thầy trong tương lai. Ngài đã yêu cầu các ông chuẩn bị những gì cho lần thực tập rao giảng đầu tiên này? và phải có thái độ nào đối với người được tiếp cận?
 
Trước khi lên đường thi hành nhiệm vụ, ngoài việc ban cho các ông “có quyền trên các thần ô uế”, Ngài còn căn dặn các ông “đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo”. Ngài còn dặn thêm: “ Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ” ( Mc. 6: 7- 13) 
 
“Sai từng hai người đi”
 
Trong số 12 tông đồ, Chúa Giêsu lập thành 6 nhóm và “sai từng hai người đi”. Tại sao lại phải hai người một nhóm?
Trước tiên, việc Chúa sai các tông đồ ra đi hôm nay chỉ mới là một cuộc tập sự, một cuộc diễn tập công tác thay Chúa để nối tiếp sứ vụ giảng dạy của Ngài trong tương lai. Ngài sai các ông đi từng hai người một là để họ an tâm, giúp đỡ, học hỏi lẫn nhau.
 
Có hai người làm chứng, có hai người đồng tình, thì dễ thuyết phục người nghe hơn là một người. Tác dụng của hai người nói vẫn đáng tin hơn một người. Từ một chuyện không có thật, nhưng có nhiều người làm chứng, thì dù không thật vẫn đáng động được người nghe.
 
Thời Chiến Quốc, các nước đánh nhau liên miên.
 
Đại thần Bàng Thông nước Ngụy sắp làm phò Thái Tử nước Ngụy sang nước Triệu làm con tin. Trước khi lên đường, Bàng Thông nói với vua Ngụy: “ Nghe có người nói, hiện nay trên đường phố, có xuất hiện một con cọp, Đại Vương có tin được không?” Ngụy Vương trả lời: “ Ta không tin”. Bàng Thông lại nói: “ Nếu có người thứ hai cũng nói thế, vậy Đại Vương đã tin chưa?” Ngụy Vương nói: “ Ta hơi tin, nhưng còn ngờ”. Bàng Thông hỏi tiếp: “ Giá như có người thứ ba cũng nói thế, chắc là Đại Vương tin chứ?” Ngụy Vương trả lời: “ Đương nhiên ta phải tin”.
 
Tam nhân thành hổ, ba người thành cọp là như thế!
 
Chỉ một mình riêng lẻ, khi gặp thất bại, khó khăn, khi bị người ta xua đuổi, có thể sẽ nản lòng, thất vọng, bỏ cuộc; nhưng cũng có thể trở nên kiêu căng, tự mãn, tự phụ, khi được thành công, được ngưỡng mộ từ những ân huệ đã được “lãnh nhận nhưng không” lại không cho “nhưng không” !
 
Từng nhóm hai người một, nhưng hai mà lại ba, vì có Chúa cùng đi, có quyền lực Ngài phù giúp hỗ trợ để đuổi thần ô uế. Đồng hành với Chúa và anh em. 
 
Áp dụng phương pháp từng hai người một, về sau các tông đồ cũng từng hai người một đi rao giảng Tin Mừng và kêu gọi sám hối như Phêrô với Gioan, Banaba và Saolô( Phaolô), về sau Phaolô và Xila, Banaba và Maccô, Guiđa và Xila…
 
 
Hành trang lên đường:“đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo”.
 
Tiền bạc, bao bị lương thực…không cần thiết; hành trang cần thiết phải mang theo là lòng tin tưởng vào Chúa và những giáo huấn của Ngài mà các ông đã tiếp thu được; ngoài ra, Ngài còn trang bị thêm cho các ông những thứ mà thế gian không ai có được, đó là“những ân huệ lãnh nhận nhưng không” như “có quyền lực trên các thần ô uế”, “chữa lành bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại, làm cho những kẻ bị phong cùi được sạch, trừ được quỷ..”(Mt. 10:7). 
 
Như thế là quá đủ rồi! Còn cần gì nữa
Gậy và dép là những phương tiện đi đường, có cũng được, không có cũng chẳng sao., có lúc cần có lúc không.
 
Qua Phúc Âm nhất lãm, thánh Matthêu thì ghi: Chớ mang giày dép và gậy gộc ( Mt. 10:10); thánh Luca thì chỉ nói: đừng mang theo gậy ( Lc. 9: 3); còn thánh Maccô lại khác: đừng mang gì, ngoài cây gậy…nhưng chân đi dép (Mc. 6:8). Điểm khác biệt này cho thấy các tác giả Phúc âm không quan tâm đến tiểu tiết thuộc cá tính, phong tục, tập quán; tùy sức khoẻ, tuổi tác của từng người; trai trẻ khoẻ mạnh thì nhanh chân, chẳng cần gậy gộc, giày dép; nhưng tuổi già chân yếu tay rung thì cần đến gậy và dép; đồng thời qua điểm khác biệt trên, cũng cho phép chúng ta suy diễn: trong tinh thần rủ bỏ tất cả, dép và gậy, tuy là những phương tiện đi đường, nhưng khi không cần đến, thì cũng đừng mang theo: Theo thánh Maccô thì được mang theo giày và dép; qua thánh Luca, thì chỉ được mang dép mà không được mang gậy; đến thánh Matthêu thì cả gậy và dép cũng không dược mang theo. Đi đến với hàng xóm lân cận, đi như một công việc hằng ngày chúng ta phải làm thì chả cần dép và gậy, nhưng đi đến các vùng xa hơn, thì dép cũng cần vì đường xa, nhưng đi xa hơn nữa thì lại cần đến dép và gậy. Điều quan trọng là tinh thần, thái độ sẵn sàng thuộc nội tâm, là tinh thần rủ bỏ tất cả để không còn phải vướng bận về vật chất.
 
Bị đánh động bởi câu nói của Chúa Giêsu với người thanh niên trong Phúc âm: “Anh chỉ thiếu một điều thôi: Hãy về bán hết của cải mà phân phát cho kẻ nghèo rồi hãy đến theo Tôi”( Lc. 18: 22), Chàng Phanxicô, con trai ông Bênađô, một thương gia tơ sợi nổi tiếng tại thành Assisiô nước Ý, đã trút bỏ y phục sang trọng cho cha để bắt đầu một cuộc sống phiêu bạt, khó nghèo bằng nghề ăn xin. Về sau, khi đã lập tu hội “Anh em hèn mọn”, mỗi lần sai các đệ tử đi rao giảng Tin Mừng, ngài đều nhắc nhở họ áp dụng các chỉ thị truyền giáo của Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay:( Mc. 6- 9)
 
“Tay cầm gậy, chân đi dép” cũng là biểu tượng cho sự chuẩn bị lên đường, sẵn sàng lên đường, ra đi rao giảng Tin Mừng và kêu gọi sám hối để trở về với Thiên Chúa như Môisê đã truyền lệnh cho dân Do thái chuẩn bị lên đường về miền đất hứa ( Xh. 12:11)
 
Hãy tin tưởng, hăng hái, can đảm lên đường, ra đi “về phía đường các dân ngoại, và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn hết, hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel, hãy rao giảng rằng: “Nước Trời đã gần đến”( Mt. 10: 5-7), “kêu gọi người ta thống hối”( Mc. 6: 12), “ rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi”( Lc. 9: 6)
 
Tóm lại, những đòi hỏi của lệnh lên đường  là bỏ hết mọi ràng buộc, mọi cản trở trên đường đi để nhẹ nhàng, thanh thản đến với mọi người để rao giảng và cứu chữa. Ra đi, đến với người khác trong tinh thần khó nghèo bằng sự từ bỏ của cải vật chất, khác với các kinh sư và biệt phái mà Chúa đã nhiều lần lên án.
 
 
Cuối cùng,“Đến đâu, vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi”
Và trước khi lên đường, Chúa còn căn dặn các ông: “ Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. 
Tiền bạc, vật dụng, lương thực, chỗ ở không phải lo, chỉ dựa vào lòng hiếu khách của chủ nhà, của người chấp nhận tiếp đón; điều đó cũng có nghiã là hãy trông cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vào tinh thần chia sẻ của chủ nhà. 
 
 
Mỗi người Kitô hữu trong chúng ta, có thể là một ngôn sứ của Chúa sai đi đến với mọi người để rao giảng Tin Mừng và kêu gọi sám hối; cũng có thể là “những con chiên lạc của nhà Israel cần các ngôn sứ ghé thăm. Nếu là ngôn sứ, thì hãy tuân thủ những chỉ thị Chúa đã căn dặn: đến với anh em trong tinh thần khó nghèo; và nếu là chiên lạc, thì hãy “ biết tiếp đón và lắng nghe”, đừng để các ngôn sứ “phủi bụi chân để làm chứng tố cáo” chúng ta.
 
 
Lm Trịnh Ngọc Danh