Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Con Đường Đau Khổ

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh
 
 
CN 24 TN/ B
Bài đọc 1 : ( Is. 50 : 5-9)
Bai đọc 2 : ( Gc. 2: 14-18)
Tin Mừng : ( Mc 8: 27-36)
 
 
CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ
 
 
Một hôm, Chúa Giêsu và các môn đệ rời Bết-xai-đa để đến các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-lip-phê. Dọc đường, Chúa Giêsu đã làm một cuộc khảo sát về nhận thức và niềm tin của các môn đệ đối với chính Ngài. Trước tiên, Ngài muốn cho các môn đệ nói lên nhận định và dư luận của dân chúng; Ngài hỏi các ông: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan tẩy giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó”. Trở về với các môn đệ, Ngài lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Đây là một câu hỏi đòi buộc các môn đệ ngày xưa và chúng ta ngày nay suy nghĩ và xác tín về niềm tin của mình .
 
Là những người đã đi theo Chúa Giêsu, đã được Ngài chọn làm môn đệ, các ông đã thực sự nhận ra căn tính của Ngài chưa? Có lẽ trong số các môn đệ, cũng có những người nhận định như dân chúng chăng! Và chỉ ông Phêrô lên tiếng: “ Thầy là Đấng Kitô”. Đúng Ngài là Con Người ấy. Nhưng sao Chúa lại cấm ngặt các ông không được tiết lộ điều ấy cho bất cứ ai? Chỉ biết và tin thế thôi là tốt rồi. Chuyện gì phải đến sẽ đến. Giờ chưa đến. Tiết lộ bí mật sẽ làm vỡ kế hoạch. Chương trình kế hoạch đó là: “ Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại”. Nghe Ngài nói thế, ông Phêrô kéo riêng Ngài ra và trách móc Ngài điều gì; Có lẽ ông đã nói nhỏ với Thầy: “ Thầy là Đấng Kitô, Đấng có quyền năng. Tại sao Thầy lại phải chịu nhục, chịu để cho người ta làm như thế! Sao Thầy không ra tay, không biểu lộ quyền năng của Thầy để cho thiên hạ phải quy phục?”;  nhưng khi quay lại, trước mặt các môn đệ khác, Ngài đã trách ông Phêrô: “Xatan! Lui lại đằng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”. Rồi Ngài gọi đám đông cùng với các môn đệ lại và nói: “ Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”.
 
Ai là người được kêu gọi theo Chúa? Đám đông và các môn đệ; như thế có nghiã là không riêng gì các môn đệ mà mọi người tín hữu đều được kêu gọi theo Ngài, làm môn đệ của Ngài.
 
Nhưng để theo Ngài, được làm môn đệ của Ngài, phải có những điều kiện nào?“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đó là điều kiện Chúa đặt ra cho những ai muốn theo Ngài.
 
Tiết Huyên, trong Cổ Học Tinh Hoa có một nhận xét về người “ chỉ biết có mình” như sau: Người ta sở dĩ phạm muôn ngàn tội lỗi là do cái bệnh “ chỉ biết có mình”. Vì chỉ biết có mình, nên người ta mới nẩy sinh muôn phương ngàn kế. Chỉ muốn cho mình giàu, chỉ muốn cho mình sang, chỉ muốn cho mình yên, chỉ muốn cho mình vui, chỉ muốn cho mình sống,chỉ muốn cho mình thọ; còn người ta nghèo, hèn, hiểm nguy, đau khổ, lụn bại, chết chóc, chẳng đáng gì phải quan tâm, Bởi thế mới sinh ra nhiều hệ lụy. Con người như thế chẳng khác gì cầm thú!
 
Giá như người ta gạt bỏ được cái bệnh “chỉ biết có mình”, có tâm địa rộng rãi, công minh: giàu, sang, nghèo, hèn, vui, khổ, sống, chết đều là số phận chung của con người, thì có được ý tưởng thông suốt, làm cho mọi người được hả dạ và lẽ tự nhiên được trọn vẹn. Thế là thân ta cùng với muôn vật như nhất thể vậy”.
 
Trái nghịch với bệnh “chỉ biết có mình” là “từ bỏ chính mình” mà Chúa Giêsu đề ra đối với những ai muốn làm môn đệ của Ngài:“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”.
 
 
Trước khi từ bỏ chính mình, chúng ta phải sống chân thật với chính mình, tức là trở thành thực sự là con dân Thiên Chúa như Ngài mong muốn.
 
Từ bỏ chính mình và vác thập giá mình là hai mặt trong một hành động bác ái yêu thương. Chúng ta không thể từ bỏ mình nếu không vác thánh giá mình, cũng không thể vác thánh giá mình mà không phải từ bỏ chính mình.  Không thể có yêu thương tha thứ nếu không có hy sinh , chịu đựng những đau khổ, hoặc ngược lại.
 
Từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hay nói khác liều mạng sống mình vì mục đích gì? Cuộc sống đã có quá nhiều khổ đau, có ai mong chuốc thêm khổ đau cho chính mình nữa! Con đường đau khổ dẫn đến vinh quang, con đường tử nạn dẫn đến phục sinh, con đường mất mạng sống để cứu được mạng sống: đó là con đường từ bỏ chính mình, vác thập giá mình vì Chúa, vì Tin Mừng như Chúa đã đi qua: “ Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại”.
 
Từ bỏ chính mình là hy sinh, là khiêm hạ, là phục vụ, là tha thứ yêu thương.
 
Tất cả những từ bỏ ấy đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, phải chịu đau khổ, phải vác thánh giá của mình vì Chúa vì Tin Mừng.
Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều thứ để hy sinh: hy sinh sở thích, ý riêng, hy sinh chính kiến, địa vị, lý tưởng; nhưng điều quan trọng là vì mục đích gì. Hy sinh mình vì anh em hay hy sinh anh em vì mình! 
 
Trong truyện “ Một Tâm hồn”, Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu có kể lại một việc từ bỏ mình như sau: “Một lần  tại nhà giặt, con ngồi giặt trước mặt một chị kia. Chị ấy giặt khăn tay, chốc chốc lại làm bắn nước bẩn vào mặt con. Thoạt đầu, con muốn lùi ngay ra lau mặt cho chị ấy biết để giúp con một điều là đừng làm bắn nước bẩn vào mặt con nữa. Nhưng nghĩ lại, con thấy như thế là dại; vì bỏ mất những hạt ngọc người ta tặng mình một cách rất đại lượng; và con đã thôi không tỏ vẻ khó chịu nữa. Hơn nữa, con lại cố nén mình để ước ao nước bẩn ấy bắn lên con nhiều hơn. Qua nửa giờ, con đã cảm thấy sự vui thú được vấy nước bẩn”.
 
Từ bỏ chính mình, vác thập giá mình là liều mạng sống mình vì Chúa, vì Tin Mừng đồng thời cũng là lời kêu gọi chúng ta cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ loài người như Ngài đã làm vì hạnh phúc và sự sống của con người.
 
Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã được nghe về gương hy sinh của chân phước Maximiliên Kolbe. Cha Maximilien Kolbe, người Balan, là một tu sĩ dòng Phanxicô rất hăng say hoạt động tông đồ.
 
Lúc Phát xít Đức chiếm đóng Balan, thấy ảnh hưởng của ngài đối với quần chúng  quá mạnh, nên họ đã tống ngài vào ngục.
Theo luật tù cuả Phát xít Đức: hễ có một tù nhân trốn thoát thì mười người tù khác phải đền mạng. Ngày nọ, có một tù nhân vượt ngục. Sáng hôm sau, lúc điểm danh thấy thiếu một người.Viên sĩ quan coi tù giận dữ rão bước vừa đưa tay chỉ: tên này…tên này..Ai bị chỉ định, phải xếp hàng một bên. Chợt nghe có tiếng kêu thất thanh: “Khốn cho tôi quá! Tôi còn vợ và một đàn con nhỏ”.
 
Giữa bầu khí rùng rợn chết chóc ấy, một tù nhân bước ra khỏi hàng, đứng nghiêm, im lặng. Viên sĩ quan Đức quát hỏi:
 
- Mi là ai?
 
- Maximiliên Kolbe, linh mục công giáo!
 
- Mi muốn gì?
 
- Tôi xin tình nguyện chết thay cho anh tù vừa mới than khóc, vì anh ta còn có vợ và con.
 
- Muốn ngu thì cho ngu! Vào xếp hàng thế, còn tên kia được tha!
 
Thế là mười người xếp hàng đi vào phòng giam đói. Ngày thứ 12, cửa phòng giam đói mở ra. Mọi người đều đã chết, trừ một mình cha Kolbe, với đôi mắt vẫn sáng, dù thân hình tàn tạ. Viên cai ngục bắt ngài đưa tay ra và chích một mũi thuốc độc ân huệ. Vị linh mục chết ngay. Họ đưa xe xúc xác ngài và các bạn tù đổ vào lò thiêu.
 
Mấy chục năm sau, vào năm 1971, Tòa Thánh đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước, và năm 1982, Đức Thánh Cha Giaon Phalô II đã tôn phong hiển thánh
 
Nếu mỗi người đều thực thi những điều kiện mà Chúa đòi hỏi, thi ngay cuộc sống trên trần gian này đã là dấu hiệu của cuộc sống mai sau.
 
Phải từ bỏ chính mình không có nghiã là vong thân, là đánh mất phẩm giá của chính mình, không phải là hủy diệt nhưng là là liều mạng sống mình vì Chúa , vì  anh em, vì Tin Mừng để cứu lấy mạng sống của mình. 
 
 
Tận cùng của yêu thương nơi Chúa Giêsu là cái chết trên cây thánh giá. Là môn đệ của Chúa, chúng ta có con đường nào khác ngoài con đường Thầy đã đi qua!
 
 
Lm Trịnh Ngọc Danh