Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đảo Lộn

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh
 
 
CN 25 TN/ B
 
Bài đọc 1 : ( Kn. 2 : 12.17-20)
Bài đọc 2 : ( Gc. 3 : 16-4, 3)
 
Tin Mừng : Mc. 9 : 30-37)
 
 
ĐỊA VỊ ĐẢO LỘN!
 
 
Sống là tranh đấu. Tranh đấu với nghịch cảnh, tranh đấu để tồn tại. Sống là ước mơ, là tham vọng những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Ai cũng muốn mình có một điạ vị xã hội hơn người, ai cũng thích được khen ngợi, qúi trọng, mong được giàu sang phú quí. Danh vọng, tiền tài là những khát vọng chung của con người. Nếu như cuộc đời mình không làm được ông này bà kia thì cũng mong sao cho con cháu ngày mai sẽ làm. Không bác sĩ thì cũng kỷ sư! Thôi thì “ hy sinh đời bố, củng cố đời con”!
 
Các môn đệ cũng không thoát khỏi những tham vọng ấy. Đi theo Chúa, làm môn đệ của Ngài, các ông ít nhiều vẫn nuôi ước vọng có được một điạ vị xã hội, được giàu có. Tham vọng danh giá và tiền tài!
 
Một chàng thanh niên giàu có đến hỏi Chúa: “ Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” Sau khi Chúa đưa ra các giới răn phải tuân giữ, anh xác nhận với Chúa những giới răn ấy anh đã thực hiện ngay thừ hồi còn niên thiếu, không biết còn thiếu sót gì không; và Chúa đã bảo anh: “ Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời rồi đến mà theo Ta”. Và Ngài kết luận: “ Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Nghe Thầy nói thế, ông Phêrô hỏi Thầy: “ Này đây chúng con đã bỏ mọi sự để theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Và Chúa Giêsu đã trả lời cho các ông: “Thầy bảo thật các con: các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sống đời đời”.(  xem Mt. 19: 15- 29)
 
Chẳng những chính các ông mơ tưởng đến một địa vị nào đó trong vương quốc của Chúa mà cả đến cả thân nhân trong gia đình cũng kỳ vọng như thế. Một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ sẵn! 
 
Bà mẹ các con của ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa. Bà sấp mình cúi lạy Ngài có ý xin điều gì đó. Ngài hỏi: “ Bà muốn gì?”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Ganh tị, ghen ghét, nói xấu, hạ nhục…phát xuất từ đó! Quả đúng như lời Thánh Giacôbê đã viết: “ Ở đâu có ganh tị và cải vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan” và thánh nhân giải thích thêm: “ Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ”. 
 
Hôm nay, trên đường băng qua miền Galilê đến thành Caphanaum, tranh thủ lúc không có ai, Ngài loan báo cho các môn đệ: “ Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại”. Đây là lời tiên báo lần thứ hai về cuộc tử nạn của Ngài; nhưng các ông không hiểu lời đó. Phải chăng đây là ngày Thầy sẽ hạ bệ đế quốc Rôma để khôi phục Israen mới!
 
Khi về tới nhà, Chúa Giêsu mới hỏi các ông: “ Dọc đường, anh em bàn tán điều gì vậy?” Họ đã xầm xì bán tán với nhau về vấn đề ai là người lớn hơn cả.
 
Dựa vào lời hứa Chúa đã nói: “Các con cũng sẽ ngồi trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sống đời đời”;và qua lời tiên báo của Ngài, cho đến bây giờ, các môn đệ vẫn cứ mơ tưởng là Thầy sẽ thiết lập một tổ chức nào đó ở trần gian, vì thế họ vẫn hy vọng đến ngày ấy, ai cũng có một chút chức vụ, địa vị hay quyền lợi nào đó.  
 
Chúa biết như thế, nhưng Ngài không trách các ông. Muốn được chỗ cao trọng nhất không phải là điều xấu. Ngài không lên án tham vọng, nhưng lên án tham vọng sai lầm, lên án mục đích trần tục của tham vọng. Tham vọng được làm lớn để phục vụ anh em thì khác với tham vọng để thống trị người khác, để làm tôi tớ của đồng loại thì khác với cai trị người khác Ngài không muốn bất cứ ai muốn làm môn đệ của Ngài đều phải là người rốt hết trong xã hội. 
 
Chúa Giêsu thì quyết tâm đi vào con đường từ bỏ chính mình, chịu khổ nhục, chịu chết để phục vụ, yêu thương con người, còn các môn đệ lại đang mưu tìm một cuộc sống hạnh phúc, có địa vị cho chính mình.
 
Người đứng đầu theo cái nhìn của xã hội thì khác với người đứng đầu của Tin Mừng:“ Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người”( Mt. 20: 20-27)
 
“Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết, làm người phục vụ mọi người”. Chúa không buộc chúng ta phải là người “rốt hết” trong xã hội, nhưng là tinh thần, thái độ “ rốt hết”; đó là tinh thần khiêm hạ, là tinh thần làm tôi tớ cho mọi người, là tinh thần phục vụ anh em như Chúa đã rửa chân cho các môn đệ.
 
Đó là những phẩm chất của người làm lớn, người cầm đầu trong vương quốc của Chúa, mà muốn được như thế thì phải có những đức tính như thánh Giacôbê đã nêu: “ Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối”.
 
Một đứa trẻ đơn sơ, bé bỏng, sống cậy nhờ vào sự bao bọc chở che của cha mẹ, chưa có đầu óc mưu mô thủ lợi cho mình, không phân biệt ai cao trọng ai sang hèn, cũng chưa nghĩ đến chuyện điạ vị xã hội cao hay thấp;
 
xét về vị thế xã hội, thì trẻ em chiếm điạ vị thấp nhất.
 
Người làm lớn, người cầm đầu, ngoài thái độ phải có là khiêm tốn phục vụ con người và xã hội, còn phải có tâm tình trẻ nhỏ đối với chính bản thân mình trong việc đón nhận Nước Thiên Chúa và qua thái độ tiếp đón những “ người anh em bé mọn nhất”
 
Hình ảnh em bé là biểu tượng cho những người hèn kém, là những người nghèo khó, bệnh tật, những người cô đơn lạc lõng, người “thấp cổ bé miệng” trong xã hội, là Chúa đói khát, rách rưới, bệnh hoạn, bị cầm tù…Đó là những thân phận, những mãnh đời mà người làm lớn, người cầm đầu phải có trách nhiệm.
 
 “ Ai tiếp đón  một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là tiếp đón chính mình Thầy, thực ra không phải tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”.
 
Và để trở thành môn đệ của Chúa, để đón nhận Nước Trời, chúng ta còn phải mang lấy tâm tình của trẻ nhỏ. Tâm tình ấy là tin yêu, phó thác vào sự bao bọc chở che của Thiên Chúa như người mẹ ấp ủ con thơ! 
 
“Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, thì không được vào nước Thiên Chúa”( Lc. 18: 15-17)  
 
Khi chưa có địa vị thì bon chen, ganh tị, chèn ép; khi đạt được địa vị rồi lại thụ hưởng, tích lủy, ích kỷ. Có thể chúng ta dễ sẵn sàng làm tôi tớ người có chức có quyền, sẵn sàng phục vụ người có danh giá hơn là làm tôi tớ hay phục vụ người hèn mọn, thấp kém trong xã hội. 
 
Cái khó của người làm lớn, người cầm đầu là chịu hạ mình làm người rốt hết, làm tôi tớ để phục vụ mọi người.
 
Hãy mang lấy tâm tình và thái độ của trẻ nhỏ trong việc đón nhận Nước Trời và trong cách đối xử với nguời khác, “vì Nước Trời là của những người giống như chúng” ( Mt. 19:14)
 
 
Lm Trịnh Ngọc Danh