Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Không có lối tắt đến với Thiên Chúa

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Không có lối tắt đến với Thiên Chúa
 
Yêu thương, nhẫn nại, khiêm nhường và phục vụ mỗi ngày sẽ mở đường cho
 
Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm B (Numbers 11: 25-29; Psalm 19; James 5: 1-6; Mark 9: 38-43, 45, 47-48)
Sự khao khát quyền lực và cai trị đã tác động đến biết bao nhiêu cảnh cơ cực của con người. Sự thống trị và loại trừ luôn sánh bước bên nhau tay trong tay với sự mong muốn này và thậm chí điều này còn nhiều trường hợp đặc biệt hơn trong lĩnh vực tinh thần. Tôn giáo thường được dùng để cai quản con người và những xã hội và để xác định ai ở “trong” và ai ở “ngoài”.
 
Mỉa mai thay, Thiên Chúa là người hào phóng với những món quà tinh thần của Người – không ai có thể kết án là keo kiệt, bủn xỉn. Trong bài đọc từ Sách Dân số, Moses đã chia sẻ Thần Khí của Thiên Chúa mà ông đã cùng với 70 vị niên trưởng của Israel đã lãnh nhận – rõ ràng một sự phân phát và chia sẻ quyền lực. Đó là chứng mà Thần Khí đã đổ trên họ cho họ bắt đầu tiên đoán như một tiên tri. Hai trong nhóm này đã chậm trễ và đã bỏ lỡ - điều này xảy ra với bất kỳ nhóm nào – bắt đầu tiên đoán trong nhóm – phản ứng lập tức của những người tùy tùng Moses và vì họ đã chờ đợi: hãy cấm họ! Chúng ta không thể làm điều này – họ đã không theo những luật lệ và họ không được ở đây! Moses không đoái hoài và cũng chẳng bị tác động trước những phản đối của họ. Thực ra ông đã khiển trách những người tùy tùng quá hang hái này. Tại sao họ lại hang hái đối với lợi ích của họ như vậy? Thực ra, ông đã không cảm nhận được tí nào về sự hăm dọa này. Ông đã trầm ngâm suy tư rằng quả là tuyệt vời nếu mỗi người ở Israel đều là một tiên tri và có được Thần Khí của Thiên Chúa trong tâm hồn họ.
 
Thần Khí của Thiên Chúa đã đổ ra sau đó cho thế hệ đầu tiên của những người tin vào Chúa Giê-su – trên mọi người, tất cả mọi sự sống – như một sự sung mãn của một sự hứa hẹn tiên đoán. Sự trải nghiệm nằm bên trong Thần Khí của Thiên Chúa và có thể được ban cho tiếng nói trước nguồn cảm hứng mà nó xao động trong tâm hồn chúng ta là quyền thừa kế. Thương thay, đó là món quà đầu tiên của Thiên Chúa mà chúng ta nỡ đành bỏ phí, xem thường hoặc cho phép người khác lấy mất.
 
Không một ai có quyền sở hữu hoặc điều khiển Thần Khí của Thiên Chúa, và như Thánh Kinh đã dạy chúng ta, Thần Khí có một ý chí của riêng mình và và thổi đến bất kỳ nơi đâu theo ý muốn, thường dẫn dắt những người có niềm tin tôn giáo khiên cưỡng và phản đối không trung thành.
 
Bất công kinh tế không phải là điều gì đó mới lạ, dù rằng nó thường có mặt ở những bản tin nhiều hơn. Tác giả của Thánh Gia-cô-bê có một điều gì đó để nói với chúng ta – một điều gì đó mà Ki-tô hữu không sẵn sàng đón nghe: sự bất công kinh tế là vần đề tinh thần. Thánh Gia-cô-bê đã răn đe người giàu có không phải vì sự giàu sang của họ mà là vì cách để giành được sự giàu có đó. Sự lừa gạt tiền công của những thợ thuyền được xem như sự ngăn chặn nguy hiểm giết người nghiêm trọng.
 
Chúng ta có những tấm gương của chính chúng ta vì sự dối trá như thế: sự mất mát những tiết giảm cuộc sống do bởi những thủ tục doanh thương mờ ám, sự vây hãm và chi tiêu hoang phí quỹ trợ cấp của nững người làm công, cũng như những khoản tiền thưởng và những khoản tiền trợ cấp thất nghiệp vì một số người chịu trách nhiệm. Thánh Thư của Thánh Gia-cô-bê không giống như Luther đã tuyên bố một “lá thư của điều không đáng kể” mà là một lá thư mà chúng ta phải lấy làm quan tâm.
 
Sự sở hữu tinh thần tương tự này đã ghi chép ở bài đọc thứ nhất mãi khắc cố ghi tâm trong số những môn đệ của Chúa Giê-su. Họ đã bạc đãi và làm tổn thương tới những người không ở trong nhóm của họ là sự xua duổi những hiện thân của độc ác trong Danh Thánh Nghười. Sau cùng họ có những quyền riêng biệt ư! Ngay cả trong trường hợp của Moses, Chúa Giê-su cũng thờ ơ. Nếu một người nào đó tin tưởng vào nững tấm gương và những lời giáo huấn của Người đủ để thực hiện những điều thiện tron gdanh thánh của Người thay vì quyền lực đối với họ! Món quà Thần Khí của Thiên Chúa sẽ được ban cho những ai tu sửa tâm hồn và tâm trí của mình để lãnh nhận nó bất kỳ ở danh hiệu nào.
 
Điều đáng quan tâm rằng điều này đã theo sau bởi một vài cách diễn đạt khá chói tai về những người chặt tay chân mình và khoét mắt mình. Những nhà giải thích Kinh Thánh đã âm thầm bỏ những từ và tìm kiếm những câu phù hợp hơn. Cách diễn đạt kích động ngoa dụ này là tiêu chuẩn tiến bộ trong những tác phẩm kinh thánh. Nó được mang ý nghĩa để tạo mục đích ấn tượng, tuyệt đối và cấp bách. Trong trường hợp này, nhu cầu cho việc tự phẫu thuật căn bản nếu chúng ta không thoải mái với phong cách cá nhân chúng ta đã thích hợp.
 
Những sự việc không “chỉ mới vừa tìm ra,” hoặc sẽ không có bất kỳ sự can thiệp thiêng liêng nào thay đổi nhân cách, tính cách và mức độ phát triển tâm linh của chúng ta – nó không diễn ra ngay. Những cơ hội chắc chắn sẽ được cung cấp, nhưng nó mãi còn đối với chúng ta để đi vào thực hành những nguyên tắc tâm linh cần thiết cho sự biến đối. Không có lối tắt, chỉ có những bài học về yêu thương, nhẫn nại, khiêm nhường và phục vụ mỗi ngày.
 
 
(Nguồn: Regis College – The School of Theology)
Jos. Tú Nạc, NMS