Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lý Thuyết Và Thực Hành

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh
 
 
CN 31 TN/ B
 
Bài đọc 1 : ( Đnl. 6:2-6)
Bài đọc 2 : ( Dt. 7:24-28)
Tin Mừng : ( Mc. 12:28-34)
 
LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH
 
 
Trong nhóm luật sĩ, có một người thấy Chúa Giêsu đối đáp hay, ông tiến lại gần và hỏi: “ Thưa Thầy, trong mọi giới răn, giới răn nào trọng nhất?” 
 
Chúa đã trả lời cho ông: “ Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe: Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa là Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Và đây là giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.
 
Và ông đồng ý: “ Thầy dạy phải lẽ…”,và ông còn thêm: “yêu mến Chúa và yêu tha nhân thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.  Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo ông: “Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu!” 
 
Biết rõ về hai giới răn quan trọng nhất là bước đầu tiên. Đem chúng ra thực hành là bước thứ hai
 
Giới răn quan trọng nhất là yêu, từ đó đặt ra hai đối tượng yêu: đó là Thiên Chúa và anh em. Hai đối tượng yêu ấy lại không thể tách rời. Yêu Chúa mà không yêu người là chưa thực sự thể hiện tình yêu của Thiên Chúa, chưa nhận ra con người là hình ảnh của Thiên Chúa, chưa nhận diện Thiên Chúa qua người anh em: Khi Ta đói, khi Ta khát…các ngươi đã không cho ăn, cho uống. Chăm chú thực hành các việc phụng tự mà quên đi bổn phận với người anh em là một thiếu sót, hay chỉ chú tâm đến những việc bác ái mà không có tình yêu của Thiên Chúa hướng dẫn thì cũng chỉ là hình thức khoe khoang, thương hại.
 
Thiên Chúa là Đấng Toàn năng, đầy quyền lực; Ngài yêu thương con người, không ganh tị, không tranh chấp, vô vị lợi, đã làm tất cả, hy sinh tất cả vì hạnh phúc của con người; như thế, con người yêu Thiên Chúa là chuyện dễ dàng. Chúng ta yêu Chúa để được cứu rỗi, để được lên thiên đàng. Tình yêu vụ lợi, tình yêu có mục đích. Đã được mấy ai yêu mến Thiên Chúa “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực” của mình  như Chúa đã nói!
 
Ngược lại, yêu người thân cận, yêu anh em như chính mình mới là tình yêu đòi hỏi chúng ta phải trải qua nhiều phấn đấu và hy sinh.
 
Chúng ta yêu người yêu chúng ta thì chuyện đã đành, nhưng phải yêu những kẻ thù nghịch với mình thì mới là vác thánh giá như Chúa đã vác thánh giá vì những phản nghịch của con người. Hai vợ chồng yêu nhau, nhưng hy sinh chấp nhận nhau còn khó huống chi đến người xa lạ, kẻ địch thù!
 
Tha nhân là những người như chúng ta, mang thân phận bất toàn, nhiều khuyết điểm, sống bên cạnh… Những cái làm cho chúng ta khó yêu tha nhân là ganh tị, là xét đoán, chú ý đến cái tôi, ích kỷ.
 
Cha Gaston Courtois là một vị giảng phòng thời danh và là một nhà linh hướng khôn ngoan, thánh thiện, giàu kinh nghiệm, rất được các linh hồn mến phục. Ngài có thuật lại một câu chuyện như sau:
 
Một nữ tu nọ đến gặp tôi và nói với giọng hằn học:
 
- Thưa cha, con hết chịu nổi rồi. Đời sống cộng đoàn làm cho con ngột ngạt quá. Xin cha giúp con, nếu không thì...
 
- Cha nghe đây, con cứ thành thật nói những gì đang đè nặng trong lòng con.
 
- Con biết sống chung thì không làm sao tránh khỏi va chạm, con chấp nhận như thế; nhưng vô phúc cho con lại gặp phải một chị không có chút thiện cảm tí nào. Chị ấy phê bình chỉ trích con; không nhịn được, con cũng phê bình lại chị. Con thấy nơi chị cái gì cũng xấu. Con không thể nhìn mặt chị ấy được; nhìn hấy chị ấy là con tránh đi ngay để khỏi bực tức, sinh tội.
 
- Con giữ đức bác ái, sao lại không thương yêu chị ấy?
 
- Con biết Chúa dạy phải yêu thương cả kẻ nghịch của mình nữa. Nhưng thú thật với cha, với ai cũng được, nhưng với chị ấy, thì con ghét cay ghét đắng.
 
- Chị ấy xấu lắm sao?                                
                                                   
- Thì con đã thưa với cha: chị ấy xấu hết chỗ nói: kiêu ngạo, phê bình, chỉ trích, nóng nảy, hay hờn dỗi, hay nói xiên nói xỏ, kể ân kể nghiã, khoe khoang...
 
- Con chắc chắn chị ấy hoàn toàn xấu?
 
- Con đã cố gắng hiểu tốt cho chị ấy. Nhưng không thể được.
 
- Bây giờ cha đưa cho con một tờ giấy và cây bút. Con bắt đầu ghi cho cha những tính tốt của chị ấy.
 
- Có đâu mà viết! Không lẽ cha bắt con bịa ra sao!
 
- Con cứ bình tĩnh suy nghĩ xem! Không lẽ xấu đến thế mà người ta lại cho ở trong nhà dòng ư?
 
- Thế mới khốn nạn chứ!
 
- Bây giờ cha với con thử tìm xem chi ấy có mấy tính tốt nhé!
 
- Vâng! Cha cứ thử.
 
- Chị ấy có giữ đúng thời khóa biểu của dòng không?
 
- Việc này thì có.
 
- Con ghi vào đi, số 1. Chị ấy có vâng lời bề trên không?
 
- Chả biết trong lòng hế nào, chứ bề ngoài thì vâng lời triệt để.
 
- Ghi vào số 2. Chị ấy có chu toàn bổn phận mình không?
 
- Bổn phận của chị là làm vườn và nuôi lợn gà. Nhờ khỏe mạnh nên lúc nào chỉ cũng vượt chỉ tiêu.
 
- Con ghi thêm vào, số 3. Khi có ai nhờ vả việc gì, chị ấy có sẵn sàng giúp đỡ không?
 
- Chị đã nhận giúp đỡ ai việc gì thì làm hết sức tận tụy.
 
- Con ghi vào điểm tốt số 4.
 
Cha Gaston Courtois cứ thế hỏi và chị nữ tu kia đã ghi gần hết trang giấy. Ngài ôn tồn bảo:
 
- Thôi, đến đây tạm đủ rồi. Con hãy yêu mến Chúa Giêsu trong chị ấy. Con để trang giấy này trên bàn của con và hằng ngày đọc lại các đức tính của chị ấy để tìm hiểu và yêu mến chị ấy. Mỗi khi cảm thấy khó chịu, con đọc một kinh Kính Mừng và cầu nguyện cho chị ấy. Nhất là con cố gắng tươi cười với chị, đừng tìm cách lẫn tránh; ngược lại, phải tìm dịp gần gũi, trò chuyện, giúp đỡ hay nhờ chị ấy giúp đỡ con.
 
- Thà cha bắt con ăn chay đánh tội ngàn ngày còn hơn bắt con làm việc ấy. Khó quá!
 
 
Một tháng trôi qua, chị nữ tu lại đến gặp cha Gaston Courtois. Ngài hỏi:
 
- Thế nào, báo cáo lại cho cha nghe coi.
 
- Liều thuốc cha cho con uống đắng quá, nhưng con đã phấn đấu và bắt đầu có kết quả rồi cha ạ!
 
Rồi từ đó, mỗi tháng chị nữ tu đều đến gặp cha linh hướng một lần. Đến thángthứ năm, chị nữ tu hớn hở khi gặp cha Gaston Courtois:
 
- Thưa cha, con chịu thua cha rồi! Trước đây, khi đến gặp cha, con mang một tâm hồn bi đát, thất vọng. Giờ đây con lại đến với cha với một tâm hồn tràn ngập hy vọng, vui tươi. Chúng con đã hiểu nhau, đã trở nên đôi bạn thân, dễ dàng tâm sự và nâng đỡ nhau về mọi mặt
 
- Không phải cha thắng, nhưng chính Trái Tim Mẹ Maria, chính tình yêu Chúa Giêsu đã giúp cha con mình chiến thắng.
 
 
Hai giới răn mến Chúa và yêu người là hai giới răn có quan hệ qua lại với nhau một cách thiết yếu. Lòng yêu thương chân thành người lân cận trào ra từ lòng yêu mến Thiên Chúa; mặt khác, không thể có lòng yêu mến Thiên Chúa chân thành nếu lòng yêu mến này không được thể hiện bằng lòng yêu mến người lân cận. 
 
Yêu tha nhân đòi chúng ta “nhẫn nhục hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.”( 1Cor. 13: 4-7)
 
 
Có lẽ Chúa cũng nói với chúng ta: anh chị không còn xa Nước Thiên Chúa đâu, vì chúng ta chỉ mới đứng ngoài cổng để nhìn vào Nước Thiên Chúa. Bên trong Nước ấy , chúng ta thấy gì?  Thấy các xơ của Mẹ Têrêxa Calcutta đem một người đang hấp hối ở ngoài đường về. Mình ông phủ đầy giòi bọ, trông thật ghê tởm. Thế nhưng, không một chút ái ngại, các xơ nhặt từng con giòi, rửa sạch mọi chỗ, vừa làm vừa mỉm cười với tất cả lòng thương mến, không bận tâm để ý đến ai.
 
Không có tình yêu Chúa, không đem tình yêu của Ngài đến với tha nhân, thì không thể nào có đủ can đảm nghị lực để yêu mến tha nhân được.
 
 
Lm Trịnh Ngọc Danh