Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hy sinh là tự hủy

Tác giả: 
Sưu tầm

Hy sinh là tự hủy

 
WGPSG -- Khi tham dự Đại hội Tổng kết năm 2011-2012 và mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm được tổ chức sáng 15/11/2012 tại Gx. Hà Nội, tôi suy nghĩ nhiều về bài chia sẻ Tin Mừng của Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. Ngài diễn giảng: 
 
Chúng ta thường coi trọng danh vọng, chức quyền trong đời thường, nhưng quên đi mầu nhiệm thập giá đã đặt chúng ta đối diện với tình yêu không toan tính của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã yêu mến Chúa Cha đến nỗi đón nhận thập giá với trọn tấm lòng. Cũng vì yêu chúng ta, Đức Giêsu cam lòng chịu chết và chịu chết khổ hình trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Sự thật về một tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người được tỏ lộ thật rõ nét khi vết đòng đâm thủng cạnh sườn Chúa để lộ ra một tình yêu vô biên và không điều kiện: “Người đã yêu thương nhân loại đến cùng”.  
 
Tôi chợt nhớ về câu truyện hai cây nến. Truyện kể rằng, có hai cây nến bị ném vào góc tủ, đã tâm sự với nhau:
 
Cây thứ nhất (được sử dụng trên bàn thờ) hối tiếc! Trước đây, tớ luôn tỏa sáng trên bàn thờ, mọi người chăm chú dự lễ, nhưng cũng thường hay liếc qua nhìn tớ, nên tớ rất tự hào về mình! Thế nhưng, khi nhìn lại mình, thấy thân mình ngày càng còm cõi, tớ đã nói với ngọn đèn dầu. Tội gì mình phải làm chuyện không đâu này, mình có được chi, lợi ích gì? Tại sao họ không dùng cậu mà cứ bắt tớ phục vụ hoài. Không ngờ ngày hôm sau, con người đã thay tớ bằng ngọn đèn điện, còn tớ nằm co ro tại góc tủ này. Giờ muốn ra ngoài để tỏa sáng, nhưng đâu ai thèm sử dụng tấm thân bẩn thỉu, đầy bụi bặm của mình nữa!
 
Cây thứ hai (được sử dụng tại phòng ăn một gia đình) than vãn! Thực ra tớ rất được chủ nhà nuông chiều. Khi gia đình sum họp dùng cơm, tớ luôn tỏa hơi nóng tạo bầu khí ấm cúng cho gia đình họ. Khi có khách đến chơi, mọi người đều trầm trồ khen tớ có thân hình tuyệt đẹp. Nhưng vào một đêm Noen, dù cố gắng hết sức để tỏa những ánh sáng kỳ ảo, nhấp nháy cùng với ánh đèn điện nhưng không sao tớ tạo được sự chú ý của mọi người! Thật vô phúc, một cơn gió lạnh vụt bay đến, nhận chìm ánh sáng của tớ, và rồi mọi người đã đưa tớ vào đây, chờ ngày lấy sáp đúc "Nến Phục Sinh".
 
Câu truyện trên tưởng rất bình thường, nhưng cũng nói lên rằng: Để thực thi mến Chúa yêu người thật khó, nếu chúng ta không tự hủy cái tôi của mình để hòa tan con người mình vào trong tình yêu của Chúa, vào tình thương của mọi người. Chấp nhận cho đi nhưng không đòi đáp trả.
 
Và tôi đã tìm được câu trả lời từ bài giảng của Đức cha Tôma khi ngài dựa vào lời Chúa Giêsu đã nói: “... Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” để mời gọi mọi người hãy đón nhận, cảm nghiệm, noi theo và sống tình yêu của Giêsu trong hai mối tương quan với Chúa và với tha nhân: 
Với Chúa: Chúng ta hãy sám hối, hoán cải để ngày càng trở nên hoàn thiện và thể hiện niềm tin của mình nơi Đức Kitô cho mọi người. Đồng thời, chúng ta phải sống và làm chứng cho sự thật, dù gặp nhiều thử thách về danh vọng chức quyền... đặc biệt là trong Năm Đức Tin này. 
 
Với tha nhân: Chúng ta phải sống tốt hơn với mọi người, xóa tan nghi kỵ, hận thù để đem lại bình an cho tâm hồn mình và cho mọi người. Qua đó, tình yêu của Đức Kitô được triển nở nơi mọi người, để Đức Kitô khai mở lòng tin nơi mỗi người chúng ta. 
 
Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho con, để con tìm được ý nghĩa của cuộc sống xuyên qua những công việc đơn điệu hằng ngày.
 
Xin cho con biết sẵn lòng hy sinh âm thầm cho người thân và hăng say phục vụ mọi người chung quanh con vì lòng yêu mến Chúa.
 
 
Nguồn: TGP Sàigòn