Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hân hoan, tri ân và một tâm hồn cao thượng

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Hân hoan, tri ân và một tâm hồn cao thượng
 
 
Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C (Jeremiah 33: 14-16; psalm 25; Thessalonians 3: 12-4: 2; Luke 21: 25-28, 34-36)
Thường có những hạt mầm hy vọng giữa những đổ nát và tàn phá. Ngôn sứ Jeremiah đã nản chí, u sầu và suy sụp trước sự thất bại và ông đã ý thức điều đó. Nhiều lần với vai trò sứ giả của mình, ông đã né tránh, nhưng một điều gì đó luôn thôi thúc ông trở lại – Lời Chúa đã bùng lên trong tâm hồn ông.
 
Trong chương liền trước, jeremiah đã mua một cánh đồng ngay khi người Babylon bắt đầu sự vây hãm cuối cùng jerusalem vào đầu thế kỷ thứ sáu trước công nguyên. Đó là cách thể hiện đức tin của Jeremiah trước những hứa hẹn của Thiên Chúa và hy vọng của ông đối với tương lai của dân tộc và dân chúng. Sự hỗn loạn, hoang mang và tàn phá quanh ông đã hình thành duy nhất một hành động của biến cố đầy kịch tính đang kiệt quệ. Những hành động kế tiếp và đoạn cuối quan trọng còn ở một chân trời xa thẳm.
 
Lời sấm trong bài đọc hôm nay (nó có thể được bổ sung sau đó) giống nhau tự bản chất. Nó tưởng tượng đến thời đại cứu chuộc trong tương lai được cai trị bởi dòng dõi con cháu Vua David đáng yêu. Công lý sẽ là qui tắc và Judah sẽ sống trong sự bảo bọc. Cái tên ấy đã ban cho thành phố của tương lai – Chúa Trời là sự công chính – mang ý nghĩa công bằng. Trên hết tất cả, sự sống vinh quang của tương lai mãi sẽ là công cuộc của Thiên Chúa. Đối với một dân tộc bị đàn áp và bị chiếm đoạt, duy nhất Thiên Chúa mới có thể giao cho nền công lý cứu độ. Ngoài công việc của Thiên Chúa sự đáp trả của nhân loại là điều quan trọng: công lý của Thiên Chúa phải là tiêu chuẩn bởi lẽ dân tộc ấy được dẫn dắt đời sống tập thể của nó. Tầm nhìn này và nhiều cái nhìn tương tự đã trang bị cho dân Israel sự cổ vũ và niềm hy vọng trong lúc Jerusalem điêu tàn và bao năm trường bị lưu đày ở Babylon. Lời tiên tri thường là suy tưởng những dự báo về số phận luôn đúng đắn, nhưng sự khuyến cáo chỉ là một khía cạnh của lời tiên tri. Việc cho niềm hy vọng và lời cổ vũ duy nhất là phần quan trọng hơn của sứ vụ, cũng như sự cam kết của con người rằng Thiên chúa luôn ở cùng với họ. Trong hình ảnh sau cùng này chúng ta ai nấy đều có tiếng gọi trước lời tiên tri trong thời đại khó khăn này, vì niềm hy vọng và sự cổ vũ tất cả cũng thường khan hiếm. Thậm chí hôm nay những người của đức tin và tâm linh ở mọi nơi có thể bắt đầu sống thế giới tương lai của Thiên Chúa trong tâm hồn và tâm trí của mình.
 
Tình yêu ngự trị trong mỗi trái tim của hết thảy cộng đồng nhân loại chân thành và là sự cần thiết thành phần trong một hợp chất cho một xã hội công bằng. Không có những mánh lới hay những ngõ tắt nào khác được thực hiện. Thánh Phao-lô hoặc một trong những môn đệ của ông đã cầu nguyện rằng tình yêu tro nhau của cộng đồng ngày càng nảy nở và phong phú dạt dào dành cho sự thiêng liêng thánh thiện tùy thuộc vào nó. Khi cuộc sống của chúng ta được tiêu biểu bởi tình yêu tha nhân và nỗi khát khao chủ yếu là được sống trong một phạm vi nào đó làm đẹp lòng Thiên Chúa để rồi chúng ta không bị khiển trách trước Chúa Trời.
 
Vì con người ở thế kỷ thứ nhất, cuộc sống bị áp bức và bóc lột, mà duy nhất một sự kết thúc toàn bộ nằm trong tay Thiên Chúa và việc tạo dựng thế giới mới sẽ sắp đặt thế giới ngăn nắp, qui củ. Ngôn ngữ khải huyền và cách sử dụng biểu tượng thuộc vũ trụ của bài Tin Mừng là tiêu chuẩn tiến bộ cho cả người Ki-tô giáo lẫn Do Thái giáo thời bấy giờ. Những người Ki-tô giáo đầu tiên mong rằng sự kiện này sẽ diễn ra trong tâm hồn quãng đời của chính họ, và dù sao thế giới đã tiến đến và mãi còn tiếp tục như vậy. Các dân tộc và các đế chế đã thăng trầm, những cuộc chinh chiến và những cuộc nổi dậy đã cướp đi hàng triệu sinh mạng và hành tinh Trái Đất đã bị tàn phá bởi vô số những thiên tai. Trong tất cả những biến cố này, con người đã “choáng váng và sợ hãi” cho nên lời tiên tri nhấn mạnh rằng đây là lúc ngẩng cao đầu của mình, vì sự cứu chuộc gần đến.
 
Một lần nữa, niềm hy vọng hiện diện trong loạn lạc và đau thương. Mặc dù chúng ta có thể không trông chờ sự kết thúc của thế giới sắp xảy ra – cho dù nó có thể có khả năng chắc chắn trong bàn tay nhân loại – thông điệp tinh thần vẫn reo vang chân lý. Hãy trả lại sự chú ý cho những gì là quan trọng nhất: tình yêu, thương cảm, công lý và mối giao hảo của chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân. Không thể có dự đoán được tương lai và chúng ta không biết chúng ta còn tồn tại được bao lâu trên
Trái Đất này, nhưng nếu chúng ta được neo vững vào những nguyên tắc thiêng liêng, thánh thiện này và tiếp tục gắng sức hướng về Thiên Chúa, ngày quang lâm của Thiên Chúa hay ngày tận thế chả là vấn đề. Hãy sống một cuộc sống đẹp lòng Thiên Chúa, xem như ngày đó y như ngày cuối cùng của ta – với niềm hân hoan, tri ân và một tâm hồn cao thượng.
 
(Nguồn: Regis College – The School of Theology)
 
 
Jos. Tú Nạc, NMS