Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên Chúa yêu cầu ở chúng ta sự công bằng và lòng bác ái

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Thiên Chúa yêu cầu ở chúng ta sự công bằng và lòng bác ái
 
 
Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm C (Zephaniah 3: 14-18; Isaiah 12; Philippians 4: 4-7; Luke 3: 10-18)
 
 
Zephaniah vị Tiên tri đã thực thi sứ mệnh của mình trong một thời gian đáng quan tâm – triều đại của Vua Josiah (640-609 BC). Josiah là vị vua nhiệt thành và công chính, và là niềm hy vọng cuối cùng dành cho Israel trước khi bóng tối của sự hủy diệt và cuộc sống lưu vong ập đến bất ngờ dân tộc này vào năm 587 trước công nguyên. Triều đại của ông được đánh dấu bời sự canh tân, cải cách và một nỗ lực tiêu diệt sự thần tượng hóa khỏi vùng đất này. Với ý nghĩa này, Zephaniah thuận lợi hơn so với Jerimiah, vì ít nhất đã có mộ vị vua biết lắng nghe.
 
Hầu hết lời tiên tri của Zephaniah là sự tàn nhẫn và bạo lực vì cuốn sách được bắt đầu với “quét sạch toàn bộ mọi thứ trên bề mặt Trái Đất.” Phần còn lại của cuốn sách là một lời nguyện của sự hủy diệt, bạo lực, trừng phạt và đau khổ - tất cả điều này, Zephaniah loan báo, sẽ xảy đến với Jerusalem vì những tội lỗi của nó. Bóng tối và sự dự đoán về các biến cố tương lai đã được Zephaniah gợi lên là mục đích gây choáng váng cho dân chúng trong sự sám hối và canh tân, và một lúc nào đó nó xuất hiện mà ở đó có thể là sự hy vọng nhưng điều đó không tồn tại.
 
Vậy tại sao Sách Zephaniah lại kết thúc với sự nhận xét phấn khởi và hân hoan như vậy? Các học giả tin rằng đây là sự bày tỏ tiên đoán được ban cho hoặc sau khi Israel kết thúc lưu đày. Sự giải thoát của họ được đánh dấu nơi bàn tay Thiên chúa và Thiên Chúa hiện diện trong họ. Họ đã trả xong món nợ và trở về nhà. Những lời phát biểu tiên tri vượt qua một giai đoạn lâu dài thường kết lại với nhau thành chuỗi bằng sự tuyển chọn dưới tên của một tiên tri và cuốn sách này không phải là sự trích dẫn. Thật ra tất cả lời tiên tri đều bắt nguồn từ Thiên Chúa nên nó sẽ được ban cho đúng thời gian hoặc tính đồng nhất của cá nhân hiện tại có ý nghĩa không quan trọng đối với dân chúng về tất cả đó là phần của kế hoạch tiếp theo. Được liên kết với lời tiên tri khe khắt ban đầu, đối với chúng ta đó là một thông điệp quan trọng. Thực ra chúng ta không thể xét đoán một tình huống khó khăn khi chúng ta đứng trong tình huống đó. Điều gì có vẻ như giống với ngày tận thế hoặc một tình huống tuyệt vọng nhưng là một điểm duy nhất biểu diễn theo bảng biến thiên trong chuyến hành trình của chúng ta đến với Thiên Chúa.
 
Đau đớn và khổ hạnh không bao giờ là sự trả lời cuối cùng của Thiên Chúa, và sự cứu chuộc trông mong tất cả những ai duy trì hy vọng vả đức tin sống mãi.
 
Thông điệp này được lặp lại bởi Thánh Phao-lô trong thư của ông gửi cộng đồng Philippi. Thâm chí giữa đấu tranh và áp bức ông đã cổ vũ họ để luôn hân hoan trong Chúa và ông lập lại tầm quan trong của nó. Sự vui mừng dẫu đứng trước khổ đau đã làm tan biến tất cả những sức mạnh tiêu cực mà thế giới có thể chĩa vào chúng ta. Thánh Phao-lô tiếp tục thúc giục họ hòa nhã, ân cần thể hiện với tất cả và luôn luôn ăn sâu trong lời cầu nguyện. Sau cùng Thiên Chúa gần gũi để rồi sẽ ban cho họ sự bình an bất chấp sự hiểu biết của nhân loại.
 
Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ngày nay người ta dành cho Thiên chúa những câu dằn vặt giống như ở thời đại của Gio-an Tẩy Giả. Đôi lúc người ta thường cảm thấy bực mình và bị tác động bởi những áp lực kinh tế, chính trị, xã hội và ngay cả tôn giáo vượt quá khả năng kiểm soát của họ. Làm thế nào để con người mãi mãi chính trực trong ánh mắt Thiên Chúa khi mà quá nhiều áp lực dường như cướp đoạt quyền tự do cá nhân và tự do lên tiếng? Câu trả lời của Thánh Gio-an Tẩy Giả rất đơn giản: hãy nghĩ đến tha nhân và chia sẻ những gì mà ta có – lương thực, quần áo và những thứ khác. Những lời này ngày nay có giá trị và khẩn trương như thời đó. Thậm chí những người thu thuế và những người lính bị ghét bỏ và khinh miệt đã hỏi những câu như vậy. Một lần nữa đơn giản ngài đã trả lời làm tiêu tan sự nghi ngờ và lòng trắc ẩn: hãy làm công việc của mình thật tốt nhưng với lòng nhân từ, công bằng và bác ái. Đừng tống iền người dân và để thỏa mãn những gì mình muốn có. Cả những người thu thuế và những người lính đều có tiếng là xấu xa vì “thu nhập cho bản thân” bằng bạo lực, tống tiền và bảo kê.
 
Không có nhu cầu cho sự khước từ tuyệt đối hay những thực thi tôn giáo tột cùng – đơn giản chỉ có công lý và bác ái sẽ làm những điều tốt đẹp chân chính. Tất cả đây là điều gì đó hoan hỉ trông chờ vĩ đại hơn sẽ đến – Chúa Giê-su Đấng Cứu Thế - và món quà Thần Khí của Thiên Chúa mà Người sẽ mang đến. Đúng như sứ vụ của Thánh Gio-an Tẩy Giả là chuẩn bị cho Thiên Chúa đến bằng việc xây dựng trảng thái tâm linh của con người, lòng trắc ẩn của chính chúng ta dành cho tha nhân có thể tạo cho việc làm Thiên Chúa quan trọng hơn trong chúng ta và nhân danh chúng ta. Thưa thầy, chúng con phải làm? Câu trả lời thật giản dị và trong sáng: công bằng và bác ái.
 
 
(Nguồn Regis College – The School of Theology)
Jos. Tú Nạc, NMS