Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

CN III MV/C
Bài đọc 1 : ( Xp. 3: 14-18)
Bài đọc 2 : ( Pl. 4:4-7)
Tin Mừng : ( Lc. 3: 10-18)
 
“ CÒN CHÚNG TÔI, CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?”
 
“ Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Đó là câu hỏi của dân chúng, của những người thu thuế và của các quân nhân đã nêu lên với ông Gioan Tẩy giả khi họ đến nghe ông  rao giảng về Đấng Cứu Độ và kêu gọi sám hối. Với dân chúng thì ông bảo: “Ai có hai áo, thì hãy cho người không có, ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Đến lượt những người thu thuế, ngài khuyên: “ Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”.
 
Và cuối cùng, với các quân nhân thì ông bảo: “Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai, các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”.
Có lẽ những người đặt câu hỏi với ông Gioan là những người đã nhận phép rửa; họ đã tin vào những gì ông giảng dạy, nhưng họ không biết phải làm gì để được đón nhận ơn cứu độ. .
 
Những ai sau khi đã tin vào Thiên Chúa, ngoài bổn phận: mến Chúa, còn phải có bổn phận với tha nhân: yêu người.
Đức tin phải dẫn chúng ta đến hành động như chúng ta đã thường nghe nói: đức tin mà không có hành động là đức tin chết.
 
 
Ba câu trả lời của ông Gioan Tẩy giả cho ba đối tượng khác nhau, biểu tượng cho các tầng lớp xã hội: thường dân, trí thức, quyền thế; nhưng dù ở giai cấp xã hội nào, chung quy lại bổn phận của con cái Thiên Chúa là phải sống bác ái và công bằng với anh em: có thì chia sẻ cho người không có: đó là hành động bác ái; không đòi hỏi gì thêm quá mức đã được ấn định, hay không cậy quyền cậy thế để ức hiếp, cáo gian người thân cô thế cô bằng tham nhũng: đó là công bằng.Thực thi công bằng và bác ái là thể hiện lòng yêu thương đồng loại.
 
Sống tinh thần khó nghèo như Chúa dạy là sống công bằng bác ái vì yêu thương, là chia sẻ cái mình có hơn với người không có, là không đòi hỏi quá công sức của mình được hưởng, là đừng cậy quyền cậy thế để ức hiếp, bóc lột người khác bằng tham ô, móc ngoặc. 
 
Đời sống vật chất càng phát triển, con người càng tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để thỏa mãn những khát vọng trong thế giới ấy; và con người dường như càng ngày càng trở nên ích kỷ, hẹp hòi với nhau. Sống công bằng bác ái trong yêu thương nhau dường như trở nên một trở ngại, một gánh nặng cản bước cho tham vọng vật chất, cho dục vọng thụ hưởng! 
Lời kêu gọi sống công, bằng bác ái của Gioan Tẩy giả, rồi tiếp đến của Chúa Giêsu trong suốt ba năm công khai giảng dạy, vẫn còn cần thiết trong xã hội hôm nay.
 
Ngày 21/11/2012, thông tin viên Phong Thu của Đài RFA có đưa ra một vài thống kê về tình trạng vô gia cư trên thế giới như sau: 
Theo thống kê của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc năm 2005, trên toàn thế giới có khoảng 100 triệu người vô gia cư, và Tổ Chức Rais (Red 
de Apoyo a la Integración Sociolabora) thống kê vào năm 2010, tại Âu Châu, có khoảng 3 triệu người.
 
Năm 2003, tại Úc mỗi ngày có 100,000 người ngủ trên các đường phố mà phụ nữ chiếm 44% và trẻ em dưới 12 tuổi 12%.
Canada có khoảng 150 ngàn người vô gia cư. Nhóm phát triển nhanh nhất là phụ nữ và trẻ em. Mỗi năm chính phủ phải hỗ trợ 6 tỉ đôla.
Bộ Nội Vụ nước Nga thông báo năm 2008, có khoảng 5 triệu người vô gia cư chiếm 3,4% dân số; trong đó có 1 triệu trẻ em.
Nhật bản có khoảng 20 đến 100 ngàn; con số này gia tăng vào giữa thập niên 1990.
 
Theo báo cáo của NAEH ( National Alliance To End Homlessness), Hoa Kỳ có khoảng 636,017 người vô gia cư trong năm 2011, giảm 1% (700,000); nhóm người vô gia cư tại Hoa Kỳ bao gồm phụ nữ và trẻ em phát triển nhanh nhất: năm 2007 chiếm 24%, thì năm 2008 là 26%.
Trên đây chỉ mới là vài con số thống kê về tình trạng vô gia cư. Tình trạng đói nghèo, bất công xã hội, chiến tranh…vẫn còn là mối bận tâm của con người. 
 
Thiên Chúa không ban tặng riêng cho tôi một sự gì. Ngài không ban cho tôi tài ăn nói để tôi đi đây đi đó mà tôn vinh bản thân tôi.
Con người đã đón nhận rất nhiều những ân huệ của Thiên Chúa, đặc biệt là ân huệ của một sự sống.
Được có tiền tài, danh vọng, có lẽ người ta thường nghĩ đó là do công trạng, tài trí của mình mà quên đó là ân huệ của Thiên Chúa ban. Không đáp trả những ân huệ dồi dào của Thiên Chúa là vô ơn, thụ hưởng, vô tâm. 
 
Một người giàu có kia thắc mắc về giáo lý của Chúa Giêsu dạy về sự cho đi. Càng tìm hiểu giáo lý của Chúa Giêsu càng làm ông chán nản thất vọng. Ông cố cầu nguyện nhiều để xin Chúa giúp ông có thể chấp nhận được giáo lý cho đi ấy, nhưng càng cầu nguyện, ông càng cảm thấy thất vọng.
Một ngày nọ, khi ông đã đi đến chỗ tuyệt vọng, thì một thiên thần đã hiện đến trấn an ông. Thiên thần hỏi: “ Sao ông buồn bã thế!”
Ông nhà giàu trả lời: “ Tôi cay cú với giáo lý về sự cho đi của Thầy Chí Thánh. Chấp nhận giáo lý ấy là tôi cứ phải cho đi, cho đi hoài, không bao giờ ngừng hay được giảm bớt sao?”
 
Thiên thần giải thích: “ Ông chỉ phải cho đi bao lâu Thiên Chúa còn ban phát cho ông. Nếu Thiên Chúa ngưng không ban phát cho ông nữa, thì khi ấy, không buộc ông phải trao ban cho người khác nữa. Nhưng nếu như ông vẫn cho đi nhiều hơn, thì Thiên Chúa sẽ tiếp tục ban cho ông hơn nữa.”
 
Nhận mà không cho đi là ích kỷ hẹp hòi, thiếu công bằng. Có mà lại muốn có thêm là tham lam. Cậy quyền, cậy thế, kết bè kết đảng để ức hiếp, chèn ép người thấp cổ bé miệng bằng tham ô ích kỷ là độc ác.
Bác ái chia sẻ mà không có yêu thương là thương hại, tội nghiệp.
Công bằng mà thiếu yêu thương là thái độ sòng phẳng: “ăn cháo trả tiền”.
Cậy quyền, cấy thế để ức hiếp người thân cô thế cô là độc ác, vô tâm : “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.
Yếu tố kết nối chia sẻ, bác ái- công bằng- không ức hiếp, tham nhũng, không cậy quyền thế là yêu thương.
Tư lợi, thiếu lòng vị tha, thiếu công bằng bác ái yêu thương đã dẫn con người đến vô tâm, vô cảm.
 
Bán đàn heo, sau khi trả hết nợ nần, còn lại 300 ngàn, chị vợ muốn dùng số tiền ấy để mua sắm quần áo cho con; nhưng thấy vợ có tiền, chồng đòi lấy để đi đánh bạc. Vợ không cho, chồng bóp cổ vợ cho đến chết. Đó là câu chuyện xảy ra tại một xã nghèo Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Ở Đồng Nai, một vị thẩm phán đã bị bắt về tội lạm dụng chức vụ và quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của dân . Ông được phân công xét xử một vụ án, nhưng ông đã lợi dụng việc được phân công xử vụ án để nguyên cáo X phải mua cho ông một chiếc điện thoại Nokia 808 để tặng cho “ một người đặc biệt”. Không đáp ứng đòi hỏi của ông, ông ngâm vụ án, không đem ra xét xử. Sau đó ông lại tiếp tục yêu cầu nguyên cáo mua cho ông một chiếc máy ảnh hiệu Canon trị giá 20 triệu đồng. Nhận được máy ảnh, ông đưa vụ án ra xét xử, nhưng lại bác đơn kiện của nguyên cáo. 
 
Một ông chồng, một ông thẩm phán quyền không cao, chức không trọng, quyền lực không nhiều, nhưng chỉ vì ích kỷ, vô tâm vô cảm mà giết một người, bóp nghẹt công lý, làm hại một người.  Những người càng có quyền cao chức trọng, càng có thế lực mà cấu kết với nhau thành phe nhóm, thành một tập đoàn để sống thiếu công bằng bác ái, sống vô tâm vô cảm thì hậu quả không phải chỉ làm hại, giết chết một người mà giết hàng trăm, hàng triệu người.
 
Trong Dụ ngôn Người Samaria nhân lành, một thầy tư tế, rồi một thầy trợ tế nhìn thấy một người bị đánh dập gần chết nằm trên đường, vì sợ phiền phức, sợ liên lụy, sợ phải tốn tiền tốn sức, sợ trách nhiệm, cả hai đã tránh xa và bỏ đi; có một người Samaria đi qua, trong thấy thế, ông động lòng thương. Ông tiến lại gần, băng bó vết thương rồi đưa về quán trọ để săn sóc…Qua dụ ngôn trên, Chúa hỏi nhà thông luật: “ Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị bỏ rơi vào tay bọn cướp?” Nhà thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”.Và Chúa Giêsu bảo ông rằng: “ Ông hãy đi và làm như vậy”. 
 
Và ngày nay, nếu chúng ta cũng đặt câu hỏi “ Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” với Gioan, ngài sẽ bảo sao?  Ông không trả lời trực tiếp cho chúng ta phải làm gì, nhưng gián tiếp ông bảo rằng các người đã được nghe nói đến Đấng Cứu Thế hơn hai ngàn năm rồi, các người đã nhìn thấy Đấng đến sau tôi sống chết thế nào, đã được rửa trong Chúa Thánh Thần và lửa, tôi không còn gì để nói, các ngươi hãy tự tìm hiểu và hãy sám hối và tin vào Tin Mừng, vì  Đấng ấy sẽ“ cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!”
Và nếu chúng ta có hỏi Chúa Giêsu: “Còn chúng  con, chúng con phải làm gì?” thì chắc Ngài cũng sẽ trả lời như đã trả lời cho chàng thanh niên giàu có:“ Hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo”, hay như cho người thông luật: “Ông hãy đi và làm như vậy”. 
 
Lm Trịnh ngọc Danh