Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vĩ đại trong tầm thường

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Vĩ đại trong tầm thường
 
Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm C (Micah 5:2-5; Psalm 80; Hebrews 10: 5-10; Luke 1: 39-45)
 
Con người luôn luôn bị quyền thế, sắc đẹp, tài năng và thanh danh lôi cuốn. Thiên Chúa có một quan điểm hoàn toàn khác. Suốt Kinh Thánh, Thiên Chúa nhiều lần chọn lựa những người non trẻ, hèn mọn, yếu đuối và tầm thường như những công cụ của Người.
 
Những câu chuyện của Jacob và Esau, việc mời gọi cả hai Saul cũng như David là vua của Israel, và lời gọi mời những tiên tri chẳng hạn như Jeremiah nhưng là thiểu số những điển hình về sự quí mến của Thiên Chúa dành cho những người phải chịu thua thiệt. Micah là một tiên tri năng động vào cuối thế kỷ thứ tám trước công nguyên, vào khoảng thời kỳ của những cuộc xâm lăng Assyria và sự sụp đổ của Israel ở miền Bắc năm 722 trước công nguyên . Ông đã phê phán gay gắt sự bất công, tham ô thối nát và vi phạm giá trị tôn giáo, và ông đã tiên đoán rằng Judah ở miền nam sẽ phải đau khổ cùng chung số phận.
 
Ông đã khát khao mong mỏi những ngày của Vua David, và lời tiên tri này kêu gọi hãy quan tâm đến thị trấn Bethlehem tầm thường và nhỏ bé, nơi David ra đời. Lời tiên tri cũng hướng về tương lai một người nữa cũng từ một dòng dõi và thị trấn sẽ đứng lên để thanh tẩy, phục hung và bảo vệ dân tộc này.
 
Tiếng khóc than của những nhà viết ca vịnh “Ôi lạy Chúa, hãy Phục Hưng chúng tôi” là một sự chịu đựng bền bỉ của dân Chúa. Đây là chứng cứ trong những quốc gia kế tiếp khi lời tiên tri này tìm thấy sự diễn đạt mới trong một trong một tình huống tương tự chẳng hạn như cuộc lưu đày Babylon vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên. Lời tiên tri vẫn mãi là biểu tượng của hy vọng và cảm hứng, tạo ra một diện mạo cuối cùng trong Tin Mừng của Thánh Matthew 2: 6. Sự thăm viếng của các nhà thông thái phương Đông đã nói lên rằng Đấng Cứu Độ được sinh ra ở Bethlehem như đã được tiên tri cách đây rất lâu.
 
Ngay cả giữa sự hỗn độn và đấu tranh, những biểu tượng đầy hứa hẹn và những truyện kể tạo sự tin tưởng luôn được truyền lại từ thế hệ này đến thế hệ khác giống như vật gia truyền vô giá. Họ đã thực hiện lặp đi lặp lại công việc của mình, mang đến cho con người sự cổ vũ và hy vọng để lại cố gắng, và để dẫn đến một tình huống khác. Niềm hy vọng ngày nay có vẻ như một thứ hàng hóa vì chúng ta đã hoang phí tiêu pha vật thừa kế của chúng ta qua việc đeo đẳng thực thi chủ nghĩa hoài nghi, tư tưởng duy vật và sợ hãi. Trở lại thăm những lời tiên tri này là một điều rất bổ ích cho chúng ta và ứng dụng chúng vào thời đại của chính chúng ta – sau cùng, Thiên Chúa không thay đổi và Thiên Chúa luôn trung thực. Có lẽ chúng ta sẽ có tài sản của hy vọng và nguồn cảm hứng truyền lại cho những thế hệ tương lai.
 
Thiên Chúa không nhấn mạnh khả năng con người vào sự vận động và điều khiển. Thường những hình thức biểu đạt tôn giáo như sự hy sinh, dâng hiến, phụng vụ và nghi thức có thể là những khả năng thực hiện y như vậy. Chúng có thể cho con người ảo tưởng làm đẹp lòng Thiên Chúa trong lúc những đòi hỏi về cái tôi và mặt lu mờ thuộc bản chất con người vẫn nguyên vẹn không thay đổi. Trong Thánh Thư gửi tín hữu Hebrew những lời cảnh báo của các tiên tri thời Cựu Ước được nối kết với một tầm nhìn mới mẻ về sự hy sinh cuối cùng của Chúa Giê-su Ki-tô. Sự hy sinh chân chính đã được mô tả như sự tự nguyện nhiệt thành để thực hiện ý định của Thiên Chúa thay vì cho bản thân thậm chí đã phải trả một giá rất đắt. Sự từ bỏ cái tôi ích kỷ bằng sự chấp nhận thực hiện theo Thánh ý Chúa và phục vụ tha nhân là sự hy sinh duy nhất làm đẹp lòng Thiên Chúa.
 
Câu chuyện của Thánh Lu-ca về sự ra đời của Chúa Giê-su, sự cởi mở của rất nhiều cá nhân trước ý định của Thiên Chúa đang điểm báo. Zechariah, Simeon, Anna, những người chăn cừu, Elizabeth tất cả dường như đang mong đợi tràn đầy hy vọng với bất kỳ dấu hiệu nào mà Thiên Chúa đang đưa ra biện pháp. Họ đang quyết tâm thực hiện bất kỳ điều gì để đẩy nhanh kế hoạch của Thiên Chúa. Những tiêu chuẩn thế gian không quan trọng đối với những người đó. Thực vậy, một số người sống thuộc những thành phần xã hội – và lại thêm vai trò của họ trong sự kiện vĩ đại đang mở ra là quan trọng. Hoàn toàn không có sự cạnh tranh – hoặc ích kỷ. Họ có thể vui mừng với nhau cùng những vai trò mà mỗi người được mời gọi để đảm trách. Maria không có quyền bính, không nổi danh, không thế lực hay giàu sang phú quí để bà được ca ngợi trước con mắt loài người, nhưng tiếp tục đề tài Kinh Thánh cổ đại có một không hai bà đã được gọi mời để thai sinh Đấng Cứu Chuộc thế gian. Sự sắp xếp toàn bộ những cá nhân thánh thiện trong truyện kể về sự ra đời của Thánh Lu-ca, Maria là hiện thân của sự cởi mở trước Thiên Chúa cùng mối giao hòa với ý định thiêng liêng ở mức độ cao vời khôn ví.
 
Những điều vĩ đại nhất được hoàn thành không thông qua những toan tính và kế hoạch của con người. Vì những điều này luôn ảnh hưởng chút ít sự yếu đuối và ích kỷ của con người. Chúng xảy ra khi những người tầm thương gạt sang một bên và cởi mở tâm hồn và tâm trí mình trước ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa tiếp tục thực hiện công việc này qua những cá nhân rất thường ngày.
 
 
(Nguồn: Regis College – The School of Theology)
Jos. Tú Nạc, NMS