Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngày "hôm nay" ấy !

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh
 
 
Lễ GIÁNG SINH
 
. Lễ Nửa Đêm: 
Bài đọc 1 : ( Is. 9: 1-7).Bài đọc 2 : ( Tt. 1-14) .Tin Mừng : ( Lc. 2: 1-14)
 
. Lễ Rạng Đông: 
Bài đọc 1 : ( Is. 62: 11-12).Bài đọc 2: ( Tt. 3:4-7.Tin Mừng : ( Lc. 2:15-20)
 
. Lễ Ban Ngày: 
Bài đọc 1 : ( Is. 52: 7-10).Bài đọc 2 : ( Dt. 1: 1-6).Tin Mừng ( Ga. 1:1-18)
 
 
NGÀY “ HÔM NAY” ẤY!
 
Ngày ấy, “ họ lang thang trong xứ, khổ cực và đói; khi đói họ sẽ nổi giận, sẽ nguyền rủa vua và Thiên Chúa. Họ sẽ ngước lên cao, rồi nhìn xuống đất, và kìa: ngặt nghèo và tối tăm; bóng đêm đè nặng, và tứ phía mịt mù” ( Is. 8: 21-22); và trong cảnh khốn cùng ấy, giữa đêm tối mịt mù tuyệt vọng ấy, đã vang lên những tiếng than khóc:
 
Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, 
Tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài.
Buổi con gặp gian truân, xin Ngài đừng ẩn mặt,
Trong ngày con cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe và mau mau đáp lời.
Vì đời con: tháng ngày tan thành khói,
Xương tủy nóng ran như hoả lò.
Tim héo hắt tựa hồ cỏ giập,
Nên chẳng còn tưởng đến miếng ăn;
Vì con những kêu gào rên rẫm
mà thân thể chỉ còn da bọc xương.
Con chẳng khác bồ nông miền sa mạc,
Tựa như cú vọ chốn hoang tàn;
Suốt năm canh trằn trọc,
Phận như chim lạc đàn đậu mái hiên.
Quân thù địch cả ngày phỉ báng, 
giận điên lên, chúng nguyền rủa thân này.
Ăn tro trấu đã thành cơm bữa,
Nước mắt hòa nước uống thường khi… ( Tv 102: 2-10)
 
Và trong lúc dân Chúa đang lần bước giữa tối tăm, đang sống trong vùng bóng tối, giữa những đêm dài tuyệt vọng, thì họ đã thấy một ánh sáng huy hoàng bừng lên chiếu rọi, đã đón nhận một tin vui trọng đại đã vang lên cho cả thế giới giữa đêm đông lạnh giá, nơi cánh đồng hoang cô quạnh ở Bêlem: “Hôm nay, Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Đavít”. vì “Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp Ngài đã bẻ gãy như trong ngày chiến thắng ở Mađian” ( Is. 9: 1-3). 
 
 
Ngày “hôm nay” ấy là ngày Chúa Cha quyết định cho người con duy nhất của Ngài đến với loài người trong chương trình cứu độ con dân Ngài:  “ Con là Thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh hạ con”. “ Ta sẽ là Cha Người và Người sẽ là Con Ta” ( bài đọc 2 . Lễ Ban Ngày)
 
Người Con ấy đã sinh ra, được ban tặng cho chúng ta. Người Con ấy “ đã gánh nhận vương quyền trên vai và thiên hạ sẽ gọi tên Người là “ Cố-vấn-kỳ-diệu, Thiên Chúa huy hoàng, Người- Cha-muôn- thuở, Ông Vua thái bình”. Người sẽ mở rộng vương quyền, và cảnh thái bình sẽ vô tận; Người sẽ ngự trên ngai vàng Đavít, và trong vương quốc Người để củng cố và tăng cường, trong sự công minh chính trực, ngay từ bây giờ và cho đến muôn đời” ( Is. 9: 6-7)
 
Một tin vui trọng đại! Một biến có lịch sử có một không hai.
 
“Hát lên mừng Chúa một bài ca mới.
Hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!
Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!
Ngày qua ngày hãy loan báo ơn Người cứu độ,
Vì “ Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người là Đức Kitô, Chúa chúng ta. 
Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan,
Biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên,
Đồng nội và muôn loài trong đó , hãy mừng vui.
Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở!
Vì “ Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người là Đức Kitô, Chúa chúng ta. 
 
 
Mẹ Têrêxa kể lại: Một ngày kia, tại Melbourne, Úc, mẹ đến thăm một người đàn ông nghèo nàn, sống cô độc không được ai quan tâm đến. Ông ta sinh sống trong một căn phòng tệ hại dưới tầng hầm, không có ánh sáng, và dường như không có bạn bè.
 
Mẹ bắt đầu thu dọn, sắp xếp lại căn phòng. Ban đầu, ông ta phản đối: “ Bà cứ để mọi thứ như cũ. Tôi đã quen sống cảnh này rồi”. Mặc dù thế, mẹ vẫn cứ xúc tiến công việc của mình. Trong khi dọn dẹp, dưới đống rác, mẹ thấy một cây đèn dầu phủ đầy bụi. Mẹ lau chùi cây đèn, thấy nó còn đẹp, mẹ nói với ông: “ Ở đây, ông có một cây đèn rất đẹp. Sao ông không dùng nó để thắp sáng lên?” Người đàn ông trả lời: “ Tại sao tôi không bao giờ thắp sáng cây đèn ấy lên ư? Có ai đến thăm tôi đâu!” rồi ông nói tiếp: “Vâng, nếu tôi nghe giọng nói của người nào đó đến thăm tôi , thì tôi sẽ thắp đèn lên”.
 
Hai trong số các nữ tu của mẹ Têrêxa bắt đầu thường xuyên ghé thăm ông. Mọi sự dần dần được cải thiện đối với ông. Mỗi lần các nữ tu đến thăm, ông đều thắp sáng đèn lên. Thề rối một ngày kia, ông nói với các nữ tu: “Thưa các sơ, kể từ bây giờ, tôi có thể tự xoay xở được rồi. Nhưng xin nói dùm với người nữ tu đầu tiên đến thăm tôi rằng ánh sáng mà bà đã thắp lên trong cuộc đời tôi hiện vẫn còn đang cháy sáng”
 
 
Ngày “hôm nay” ấy là ngày nhân loại nhận được tin vui cứu độ, ngày “ Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang người nhận được bởi  Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý” ( Tin Mừng- Lễ ban ngày) 
 
Ngày “hôm nay” ấy con người đã tiếp nhận được ánh sáng của sự sống là Ngôi Lời nhập thể.
 
Nhưng cái ngày “Hôm nay Cha sinh Con”, cái ngày “ Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta” có còn là ngày giải thoát con người khỏi ách tội lỗi, có còn là ngày vui mừng, vì có Đấng Emmanuen cùng đồng hành với chúng ta hay đã trở thành mờ nhạt với thời gian, với những dục vọng trần tục như muốn lôi kéo con người quay trở lại con đường đưa đến diệt vong!
 
Sống trong thế giới đang bị  tối tăm do chiến tranh, bạo lực, bất công đủ mọi thứ khổ đau, và sống cuộc sống cá nhân, gia đình, xã hội đầy buồn phiền, thất vọng, yếu đuối, lỗi lầm, độc ác, cô đơn, hãy thắp lên ánh sáng, niềm vui, niềm hy vọng…của ngày “ hôm nay” ấy.
 
Chúng ta sẽ bước theo Ađam mới để đi vào vườn  địa đàng mới để có sự sống đời đời hay lại quay trở lại với quá khứ, trở lại vườn địa đàng cũ với những dục vọng đam mê của con người cũ đã đem con người đến bờ diệt vong!
 
Cái ngày “ hôm nay” của ngày xa xưa ấy vẫn còn là ngày hôm nay của ngày hôm nay khi con người vẫn còn sống trong khổ đau, vẫn còn đi trong bóng tối của tuyệt vọng; vì “Ngôi Lời vẫn ở trong thế gian…và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà Người và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người”.
 
Lời loan báo tin vui :“ Hôm nay, Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Đavít” hằng năm vẫn còn là một lời loan báo đem tin vui và hy vọng cho cuộc sống chúng ta; nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhận thấy tin vui ấy còn cần thiết cho cuộc sống chúng ta hôm nay hay không.
 
Cái ngày “ hôm nay” ấy lại đến một lần nữa; và một lần nữa, Ngài lại đến không còn ở Bêlem như năm xưa, nhưng Ngài lại đến với con người, với mỗi người trong tâm tư và cuộc sống. Mỗi mùa Giáng Sinh đến là một lần chúng ta sống lại cái ngày “ hôm nay “ ấy, cái “hôm nay” của hơn hai ngàn năm trước vẫn còn là cái “hôm nay” của ngày hôm nay. Tin vui mà thiên thần đem đến cho các mục đồng ngày xưa giữa đêm đông cô tịch, lạnh giá: “ Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh ra cho chúng ta” vẫn còn là một tin vui cần thiết liên quan đến cuộc sống của con người qua mọi thời đại. 
 
Cũng như các mục tử ngày xưa, chúng ta cũng trở về tung hô ca ngợi Chúa về tất cả những điều chúng ta  đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo. 
 
Bao lâu con người “ đang đi trong bóng tối”, thì vẫn còn cần “bừng lên một ánh sáng vĩ đại; một ánh sáng đã rọi chiếu trên những ai đang sống nơi miền đất của bóng tối” ( Is 9:1)
 
Ước gì chúng ta bước theo ánh sáng của Ngôi Lời vào ngày “hôm nay” ấy, sống tròn đầy tinh thần, ý nghĩa, cứu cánh của ngày “ hôm nay” ấy  trong hiện tại và tương lai của mỗi cuộc sống chúng ta.
 
 
Lm Trịnh Ngọc Danh