Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ba Vua đến để bái lạy Người

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

LỄ HIỂN LINH


Bài đọc 1 : ( Is, 60: 1-6)
Bài đọc 2 : ( Ep. 3: 2-3, 5-6)
Tin Mừng : ( Mt. 2: 1-12)

“ ĐỂ ĐẾN BÁI LẠY NGƯỜI”



Đúng là “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay”. Một tin quan trọng: Vua dân Do thái sinh hạ tại Bêlem. Cả thành Giêrusalem không hay biết gì về tin ấy, thế mà ba đạo sĩ ở phương Đông lại nhận ra.


Số là có ba nhân vật ở phương Đông, khi thì người ta gọi ba nhân vật ấy là ba vua, khi thì gọi là ba đạo sĩ, khi thì gọi là ba chiêm tinh gia; dù gọi họ với danh hiệu nào, nhưng có điều chúng ta biết chắc: ba nhân vật ấy là ba người có thế giá ở phương Đông, là ba người ngoại đạo, chưa tin vào Thiên Chúa; nhưng không biết vì sao, vì động lực nào mà khi nhìn thấy một vì sao lạ, các ông đã nhận ra ngôi sao ấy là ngôi sao biểu tượng của vua dân Do thái! Ngôi sao của dân Do thái thì có liên quan gì đến các ông, tại sao các ông lại vội vã lên đường để đến bái lạy nhân vật ấy cùng với những quà cáp quí giá?


Ngược lại, dân Do thái là dân riêng của Chúa, đã được tiên báo qua miệng các ngôn sứ rằng:“ Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israen dân Ta sẽ ra đời”( Mt. 2:6), thế mà khi Đấng ấy sinh ra thì lại dửng dưng, chẳng ai biết, không mong chờ, không quan tâm! Quả thật Thiên Chúa làm những việc mà con người không nghĩ tới. Một hài nhi sinh ra tại một gia đình nào đó còn chẳng đáng quan tâm thì sá gì đến một đứa trẻ sinh ra ở một nơi khốn cùng của xã hội!


Ba nhà đạo sĩ và cả vua Hêrôđê đều muốn: “ đến để bái lạy Người”. Cũng một câu nói, nhưng mang hai tâm trạng khác nhau. Mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông, nhìn thấy một vì sao lạ và họ đã nhận ra vì sao lạ ấy là vì sao của vua dân Do thái xuất hiện; theo ngôi sao hướng dẫn, các ông đã lên đường đến Giêrusalem vào thời vua Hêrôđê trị: “ Đức vua dân Do thái  mới sinh ra, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”( Mt. 2:2). Đó là nguyện ước thực tâm của ba nhà đạo sĩ.


Nhưng với vua Hêrôđê, khi nghe thế, ông lại sinh bối rối và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Thế rồi nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại và hỏi cho biết Đấng Kitô sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì theo trong sách ngôn sứ, có chép rằng: “ Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa,ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israen dân Ta sẽ ra đời”. Vua Hêrôđê ngầm triệu tập các đạo sĩ , hỏi cặn kẽ về thời gian và dăn: “ Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm, cũng đến bái lạy Người”( Mt.2:8).

Gặp được Hài nhi Giêsu, ba đạo sĩ đã” sấp mình bái lạy Người, rồi mở tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến”, còn vua Hêrôđê, chỉ chờ cho ba đạo sỉ cho biết con trẻ sinh ra vào giờ nào, ở đâu, không phải để “đến bái lạy Người” như lời ông nói, nhưng  để tìm cách ám hại hài nhi; vì nếu đúng như thế, điạ vị, thân thế và quyền lực của ông sẽ bị lung lay; bằng chứng là khi ông không thấy các đạo sĩ trở lại, khi biết mình đã bị các đạo sĩ đánh lừa, ông đã nổi cơn thịnh nộ, đã “ sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem “ và cho chắc ăn “ cả vùng lân cận” từ hai tuổi trở xuống, tính từ thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Việc này cũng lại ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã báo trước: “Tại Rama, người ta đã nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà,vì con bà không còn nữa”(Mt.2:18).

Những người chưa nhận biết Thiên Chúa, nhưng họ nhọc công tìm kiếm, và Ngài đã đến với họ. Một vì sao giữa muôn ngàn vì sao, thế mà họ đã nhận ra được “vì sao lạ” ấy là vì sao của Đức vua dân Do thái; còn những người được Thiên Chúa quan tâm, đã nhận biết Ngài thì lại thờ ơ, lãnh nhạt, lại không nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa! Có khi nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa nhưng lại làm ngơ theo ý riêng của mình như Hêrôđê!

Mừng lễ Hiển Linh là dịp cho chúng ta nhớ lại biến cố Thiên Chúa tỏ mình ra không phải chỉ dành riêng cho một dân tộc được chọn, nhưng cho tất cả mọi dân tộc biết chương trình cứu độ của Ngài.  Ngày “vì sao lạ” dẫn lối ba đạo sĩ đến Bêlem để bái lạy vua dân Do thái cũng là ngày Thiên Chúa muốn phá bỏ những rào cản, những phân cách giữa người Do thái và dân ngoại.


Ngày Thiên Chúa tỏ mình ra cho những ai chưa nhận biết Ngài, cũng là ngày Chúa dấu ẩn đối với những ai biết và tin vào Ngài nhưng lại hời hợt, không muốn kiếm tìm, không muốn đón tiếp Ngài.


Tiếc thay dân Chúa đã quên lời Ngài đã phán qua miệng tiên tri Isaia: “ Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Hãy ngước mắt lên nhìn chung quanh và hãy nhìn coi: tất cả những ngưòi đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi; chư dân sẽ lần lượt bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên nhìn chung quanh và hãy nhìn coi: tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi”( Is. 60: 1-4)

Ba đạo sĩ là những người đã nhận ra “vì sao lạ” là dấu chỉ vua Dân Do thái sinh ra, và đã mau mắn lên đường để tìm gặp và bái lạy Đấng ấy; họ là những người đầu tiên tìm thấy ánh sáng trong đêm tối.


Về sau, chính thánh Phaolô cũng như ba vị đạo sĩ  cũng được diễm phúc nhìn những “ vì sao lạ”: “Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo lời mặc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mặc khải cho các thánh Tông đồ của Người, và cho các vị tiên tri, nhờ Thánh thần. Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể, và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô”( Eph 3:5-6).

Không phải chờ cho đến khi nhìn thấy những “ vì sao lạ, chúng ta mới tìm đến ơn cứu độ, mà ngay cả những “ vì sao thường” nếu chúng ta để tâm tìm kiếm thì chúng ta cũng có thể, như ba nhà chiêm tinh, nhận ra dấu chỉ của Đấng Emmanuen ngay trong cuộc sống thường ngày. Dấu chỉ về Đấng đang cư ngụ giữa chúng ta không thiếu trong vũ trụ, nơi con người và xã hội. Vấn đề là chúng ta có đi tìm, có ước muốn đi tìm với một tâm hồn trong sáng trong tin tưởng và phó thác hay không.                                     


Dân Do thái cũng đã nhìn thấy “ vì sao lạ” trước ba đạo sĩ ở phương Đông:  “ Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israen dân Ta sẽ ra đời”. Thế nhưng họ vẫn thờ ơ, vẫn vô tình!                                                                                             

Ba vua chưa nhận biết Thiên Chúa nhưng họ vẫn ao ước tìm kiếm trong khả năng của mình, nên họ đã gặp; nhưng những ai ngủ mê trên ý riêng của mình, sẽ không nhận ra hay đánh mất những dấu chỉ của Thiên Chúa.
như vua Hêrôđê và cả dân thành Giêrusalem.


Đấng Cứu Độ xuống trần gian không phải chỉ để giải cứu cho riêng một dân tộc nào, nhưng cho toàn thế giới. Chương trình cứu độ con người của Thiên Chúa không có biên giới. Chương trình ấy chưa thực hiện được rộng khắp, một phần vì chúng ta chưa trở nên những vì sao dẫn lối cho những ai chưa nhận biết có cơ hội đi tìm găp Đấng Cứu Thế như ba đạo sĩ đã nhờ vì sao dẫn đường đến Bêlem mà bái lạy Đấng ấy.

Nếu thực tâm tìm kiếm Thiên Chúa và trở nên những vì sao lạ cho thế giới, chúng ta cũng đóng góp vào ngày hân hoan mừng ơn cứu độ cho toàn thế giới; và lời tiên tri Isaia chúc mừng cho Giêrusalem ngày xưa, cũng sẽ là lời chúc mừng cho ngày hội lớn của cả thế giới trong tương lai: “Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Hãy ngước mắt lên nhìn chung quanh và hãy nhìn coi: tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi.”


Thiên Chúa dùng “vì sao lạ” để dẫn đường cho ba đạo sĩ đến gặp Hài Nhi Giêsu. Thiên Chúa cũng dùng chúng ta nếu không là những “vì sao lạ”, thì ít ra, cũng là  những “vì sao bình thường” có đủ ánh sáng để cho tất cả những ai muốn tìm đến với Chúa có ánh sáng mà đi “ để đến cùng bái lạy Ngài”.


Ước gì mỗi người nếu không phải là “vì sao lạ” giữa đêm trường tăm tối cho người ta dõi theo, thì trong trầm lắng của tâm hồn, giữa đêm tối cuộc đời, cũng nhận ra được vì sao dẫn lối chỉ đường cho cuộc đời mình.