Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúng ta là con cái đáng yêu của Thiên Chúa trong Phép Rửa

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
 
Chúng ta là con cái đáng yêu của Thiên Chúa trong Phép Rửa
 
 
Lễ Chúa Giê-su chịu Phép Rửa – Năm C (Isaiah 40: 1-5, 9-11; Psalm 104; Titus 2: 11-14; 3: 4-7; Luke 3: 15-16, 21-22)
Đó là một thông điệp giải thích chi tiết hoặc dài dòng. Đơn giản, đó là một công bố reo lên rằng Thiên Chúa đang ở gần và trông nom, săn sóc  – nó như sức thu hút đối với bất kỳ ai cần đến.
 
Đó là tin tức được nghênh đón đối với những người bị lưu đày ở Babylon. Sự tạm trú đầy ăn năn hối lỗi của họ đã mang đến hồi kết thúc và không bao lâu họ sẽ trở về quê nhà. Đây là chương mở đầu phần hai của Isaiah, được các học giả gọi là “lời chia sẻ”. Nó đã tạo cảm giác sinh động cho nhiều người và nó đem đến cho tâm hồn bản hợp xướng “niềm an ủi trời đất dân tôi” từ Messiah của Handal. Người dân được hô hào cổ vũ công bố thông điệp vang truyền và thật nhiều nếu có thể, khi cảnh khó khăn hoạn nạn đã kết thúc. Không có điều gì có thể thay thế lối đi của Thiên Chúa, vì mọi núi đồi sẽ được san bằng và mọi thung lũng sẽ được lấp đầy. Điều cuối cùng là con người phải là điển hình “máu và sấm sét” của lời tiên tri và đoạn trích này được gióng lên bằng ngôn ngữ mượt mà, vui tươi và giàu hình ảnh của nó. Vị tiện tri này được cổ vũ để an ủi dân chúng và nói lên những lời tế nhị khôn ngoan với họ. Thiên Chúa sẽ đóng vai người chăn chiên và tập trung đàn chiên trong đôi cánh tay Người, cưu mang họ trong đùm bọc yêu thương của Người và dẫn đưa họ về nhà.
 
Những ngôn từ quan trọng hoàn toàn chính xác, và đây là ngôn ngữ của hàn gắn và của hy vọng. Điều này cần thiết hơn lúc nào hết khi chính chúng ta bị tấn công tới tấp từ muôn hướng bởi những tiếng nói gào thết và giận dữ, và khi chúng ta chiến đấu với thực tế phũ phàng của bạo lực và sự khủng bố tinh thần. Một trong những lý do để nhiều người cảm thấy xa lạ với những tổ chức tôn giáo là vì tiếng nói của hy vọng và ủi an thường bị lấn át bởi những tiếng nói chỉ trích và sai khiến. Người ta tha thiết muốn nghe Zion và Jerusalem tuyên bố rằng Thiên Chúa hằng sống và ở giữa chúng ta không gì phải sợ hãi.
 
Titus đã mô tả Chúa Giê-su Đấng Cứu Độ như là ân huệ, từ tâm, từ ái của Thiên Chúa biểu lộ bằng hình dáng loài người. Sự cứu chuộc đó là và được ban cho tất cả không phải là một điều gì đó mà chúng ta được hưởng hay một phần thưởng dành cho cách ứng xử tốt đẹp – đó là một món quà của tình yêu và lòng nhân từ, trinh bạch và đơn sơ. Chúng ta được yêu cầu nhưng duy nhất một điều; đáp lại món quà quảng đại này bằng một đời sống thay đổi và của sự tinh tuyền, tự chủ, thân ái và những hành vi hướng thiện. Thần khí của Thiên Chúa trú ngụ bên trong chúng ta qua phép rửa sẽ tạo chúng ta trong hính ảnh của Người vậy vai trò của chúng ta là phải phải bước vào dù bất cứ hướng nào mà Thần khi cuốn hút.
 
Không khí ấy phải được kích thích với sự phấn chấn. Thánh Gioan là một nhà thuyết giảng và điều đó được làm sáng tỏ đối với dân chúng điều mà ông nói nhân danh Thiên Chúa. Ngay cả Herod đều sợ ông và bị thu hút bởi việc rao giảng của ông.
 
Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của họ khi Thánh Gioan phủ nhận minh không phải là Messiah, thay thế vai trò của Chúa Giê-su vẫn khích lệ những đám đông khi người ấy đến. Phép rửa của Thánh Gioan chỉ là nước, trong khi phép rửa của người ấy khi đến sẽ cùng với Thánh Thần Chuá và lửa. Nói một cách khác, Thánh Gioan có vẻ như mờ nhạt trong việc so sánh với Chúa Giê-su và điều đó được khơi dậy sự phấn chấn và mong chờ của đám đông và còn hơn thế nữa và thậm chí còn có thể tác động chút sợ hãi trong tâm hồn họ.
 
Có nhiều ngạc nhiên hơn: Chúa Giê-su tự Người hiên diện trong phép rửa. Đây là nguồn gốc của sự băn khoăn troang tất cả bốn Tin Mừng – sau hết, đó là phép rửa của ăn năn sám hối và Chúa Giê-su là một người vô tội. Nhưng đối với Chúa Giê-su đó là khoảnh khắc của sự quả quyết và thanh tẩy. Thần Khí đã đổ trên Chúa Giê-su một cách nhẹ nhàng và bằng hinh ảnh chim bồ câu. Giọng nói ấy đã khẳng định Người là Con đáng yêu của Thiên Chúa. Và ngay sau đó Người đã được dẫn đến sa mạc để được thử thách. Công cuộc Người bắt đầu. Người biết mình là ai và Người phải làm gì.
 
Phép rửa của chúng ta được khẳng định bởi Thần Khí giống như vậy dù tính cách vô hình. Sự đổi mới lời thề của phép rửa giúp chúng ta hồi tưởng giây phút vô giá của sự công bố chúng ta là con cái đáng yêu của Người. Giống như Chúa Giê-su được đưa vào sa mạc, và chúng ta cũng được chuẩn bị để đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc đới của chính chúng ta. Suy tư về hình này bằng một phương thức tưởng tượng cũng có thể tạo cho chúng cảm giác sinh động cho một cuộc sống phục vụ tha nhân.
 
 
(Nguồn: Regis College – The School of Theology)
Jos. Tú Nạc, NMS