Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giê-su tiên báo bình minh của một thời đại mới

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
 
 Chúa Giê-su tiên báo bình minh của một thời đại mới
 
Chúa Nhật II Thường Niên – C (Isaiah 2: 1-5; Psalm 96; 1 Corinthians 12: 4-11; John 2: 1-12)
 
Một cái tên hàm ẩn điều gì? Chúng ta có thể xét đoán nhiều hơn nữa chứ! Những người cổ đại tin rằng tên của một người là sự phản ảnh về tương lai của họ và điều khiển cuộc đời của họ. Cựu Ước đã tràn ngập những cái tên ngẫu nhiên và những cái tên được thay đổi giữa đời người để phản ảnh những mối quan hệ với Thiên Chúa.
 
Sự bỏ mặc lưu đày và sự giam giữ của dân Israel đã phát sinh những danh hiệu tiêu cực đối với Jerusalem và dân tộc này. Thiên Chúa đã dự định một sự thay đổi, và những cái tên như “bị bỏ rơi” và “bị từ bỏ” được vinh hạnh thay thế bằng “sự vui thích của tôi” và “kết hôn”. Những Cái tên này thể hiện sự hồi sinh của dân tộc và sự phục hồi là những người được Thiên Chúa yêu thương.
 
Tên và danh hiệu có thể là những lời tiên tri trở nên sự thật. Trong thời đại của chính chúng ta, một quốc gia mới đây đã thông qua một đạo luật cho phép phụ nữ thay đổi những cái tên bất thường và làm cho họ phải hổ thẹn mà họ được đặt lúc mới sinh – những cái tên chẳng hạn như “vô dụng” hay “vô ích” – thay bằng những cái tên tạo giá trị và làm hài lòng hơn. Việc gọi những người, những nhóm, những quốc gia bằng những cái tên mà nó gợi lên cái hay, cái đẹp có thể tạo sức mạnh biến đổi tích cực.
 
Sự ganh đua là một xu hướng của con người cổ đại. Người ta thích phô trương bộ lông của mình bằng những cách vượt trội hơn người khác. Thậm chí (một cách đặc biêt!) đây là trường hợp trong lãnh vực tâm linh và tôn giáo. Một số dân ở Corinth đã tự mình tạo ảnh hưởng. Sau cùng họ đã được phú cho một số những món quà tinh thần hào nhoáng – lời tiên tri, khả năng ăn nói, chữa lành và giáo huấn – nên họ “rõ ràng” được Thiên Chúa ưu đãi hơn. Trong phong cách bình thường của mình, Thánh Phao-lô đã làm giảm tính tự phụ của họ bằng lời lẽ hùng biện hiếu chiến của mình. Tất cả những món quà này là những chứng minh một thực tế: Thần Khí. Duy nhất chỉ có một Thần Khí, và những món quà này được phân phát cho tất cả những người phục vụ lợi ích chung. Nó không thuộc về bất cứ người nào mà nó được cho mãi mãi. Chuyến hành trình tâm linh và cuộc sống trong một cộng đồng Ki-tô giáo không thuộc về sự tự đề cao – nó thuộc về Thiên Chúa và nó được biểu lộ duy nhất bởi Thiên Chúa. Dùng những món quà tâm linh hoặc cầu nguyện cho sự tự phụ là dấu hiệu của sự ích kỷ và vong ân bội nghĩa.
 
Câu chuyện về phép lạ ở tiệc cưới Cana quả là huyền diệu. Nó được tường thuật duy nhất trong Tin Mừng của Thánh Gioan, và không giống như những phép lạ khác của Chúa Giê-su trong Tân Ước. Nó không hưởng ứng đối với sự đau khổ thể lý và tâm lý. Thậm chí chúng ta cũng không chắc chắn rằng nơi đó là Cana bởi vì ngày nay còn có ba đối thủ về vị trí của phép lạ này. Dường như công việc cứu giúp của Chúa Giê-su bị gián đoạn vào một lúc gấp rút và bất tiện, nhưng Chúa Giê-su đã linh hoạt đối phó thay đổi tình huống.
 
Chúa Giê-su, thân mẫu Người và vài môn đệ được mời đến dự tiệc cưới, trong lúc đang vui mừng thì những người tiếp tân nói đã hết rượu. Những lễ cưới thường kéo dài vài ngày và trong một nền văn hóa truyền thống danh dự và uy tín gia đình giờ đây phó mặc cho hên xui. Sự bẽ mặt không bị bỏ quên hay làm giảm giá trị bởi thời gian hay lời bào chữa. Thân mẫu vô danh của chúa Giê-su – bà không được nêu tên trong Tin Mừng của Thánh Gioan – đến bên con trai mình và đặt vấn đề với Người.
 
Thật sửng sốt, câu trả lời của Người với thân mẫu có vẻ như sống sượng và với chúng ta nghe có một chút sửng sốt bất ngờ.
 
Đó chưa phải là lúc thích hợp để bắt đầu công việc của Người. Nhưng thân mẫu của Chúa Giê-su biết con trai mình và dường như có vai trò trong sứ vụ của Người. Bà nói với những người phục vụ làm bất cứ việc gì mà Người ra lệnh.
 
Sáu cái chum đá to được đổ đầy nước lã đã trở thành rượu thượng hảo hạng. Người quản gia vô cùng ngỡ ngàng sửng sốt.
Phép lạ này không chỉ được thực hiện để làm hoa mắt con người mà là để truyền đi một thông điệp. Thật vậy, trong Tin Mừng của Thánh Gioan những phép lạ được gọi là “semeia” hoặc những dấu chỉ, và chúng luôn biểu thị điều gì đó quan trọng về  bản tính loài người của Chúa Giê-su. Trong Cựu Ước (như: Amos. 9: 13; Joel. 3: 18; Isa. 25: 6) rượu ngon thừa thãi đã biểu thị thời gian của những ngày cuối cùng. Khi người quản gia nhận thấy rằng rượu ngon nhất được dành cho lúc cuối, tín hiệu này dễ hiểu: những ngày cuối cùng đã bắt đầu và Chúa Giê-su tiên báo bình minh của một thời đại mới. Đây là dấu chỉ đầu tiên trong bẩy dấu chỉ của Người và ở đây là lần đầu tiên bộc lộ sự vinh quang của Người – quyền năng thiêng liêng – lôi kéo một vài môn đệ của Người vào một đức tin sâu đậm hơn. Lòng trắc ẩn, sự mặc khải và sự phát triển đức tin đều là thành phần của phép lạ này.
 
Chúng ta được mời uống nồng say rượu của thời đại mới, mà trong Tin Mừng của Thánh Gioan nói đến là Thần Khí.
 
 
(Nguồn: Regis College – The School of Theology)
Jos. Tú Nac, NMS