Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nghèo mà có phúc

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN III TN/ C


Bài đọc 1 : ( Nkm. 8: 2-6. 8-10). Bài đọc 2 : ( 1 Cr 12: 12-30)
Tin Mừng : ( Lc. 1: 1-4; 4: 14-21)

NGHÈO MÀ CÓ PHÚC!


Người ta trao cho Chúa Giêsu cuốn sách ngôn sứ Isaia. Ngài mở ra, gặp đoạn chép rằng: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi để loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn. Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”.


Chúa Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ngài bắt đầu nói với họ: “ Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh qúi vị vừa nghe”.


Nhắc lại sứ vụ mà ngôn sứ Isaia đã được giao phó ngày xưa, Chúa cũng nói đến sứ vụ của Ngài khi xuống thế gian: loan báo Tin Mừng đến cho người nghèo hèn, công bố cho người bị cầm tù được tha, cho người mù biết mình được sáng, trả tự do cho người bị áp bức.


Thiên Chúa yêu thương con người đã cho Con yêu dấu của mình xuống trần gian để cứu độ con người; thế nhưng, những đối tượng mà sứ vụ của Chúa Giêsu quan tâm tới lại chỉ là những người nghèo, người bị tù dày, người mù, người bị áp bức thôi sao? Họ là ai mà Chúa lại phải bận tâm như thế?


Trong bài giảng khai mạc sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã chúc phúc cho những người nghèo khó, những người đang phải đói khát, những ai đang phải khóc lóc, những ai đang bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa và Ngài cũng đã lên án những kẻ giàu có, những người bây giờ đang được no nê, những kẻ bây giờ đang được vui cười và những kẻ được mọi người ca tụng. ( Xem Lc. 6:20-26)


Những gì con người mong muốn: tiền tài, danh vọng…thì Chúa lại lên án, lại chúc dữ: “ Khốn cho các ngươi!”và những gì người ta không muốn như nghèo khó, đói khát, khóc lóc, bị oán ghét, bị khai trừ, bị sỉ vả thì Chúa lại chúc phúc. 


Phải chăng giàu có về vật chất là một thứ tội? Phải chăng Chúa chỉ muốn cho người ta sống nghèo? và phải chăng Chúa xuống trần gian chỉ đem Tin Mừng đến cho những người nghèo đói, bị bách hại, bị áp bức?...


Sứ vụ trước tiên là loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn. Xét về khía cạnh nhân bản, thì người nghèo hèn là những người kém may mắn, chịu nhiều thiệt thòi về vật chất và tinh thần; họ nghèo tình thương. Nhưng có những người nghèo đói khác không phải là nghèo đói về vật chất nhưng là nghèo đói về tâm linh; họ nghèo đói về Thiên Chúa, về Tin Mừng cứu độ. Cả hai đều cần được loan báo tin vui, nhưng những người nghèo đói cả vật chất và tâm linh lại càng đáng thương và cần được đón nhận tin vui hơn.


Tiếp đến là những người không phải chịu cảnh nghèo đói về vật chất. Họ là những người“ đang được ăn no nê”, nhưng không biết mình đang bị cầm tù; họ là những người “đang được vui cười”, nhưng không biết mình đang mù, và họ là những người “ đang được mọi người ca tụng”, nhưng không biết mình đang bị áp bức; họ lại là những người nghèo đói đang cần sự giải cứu khỏi sự nô lệ của tội lỗi, đang cần tự do để thoát  khỏi sự áp bức bất công, đang cần ánh sáng chân lý như “người mù được biết chứ không phải được thấy”. Họ không nghèo đói về vật chất, nhưng nghèo đói về tâm linh, nghèo đói về ánh sáng và chân lý của Thiên Chúa.


Dù giàu hay nghèo về vật chất mà không tìm ra được chân lý của sự sống, không có ánh sáng của sự thật chỉ lối, không tìm thấy tin vui cứu độ nơi Thiên Chúa, không đặt niềm tin vào Đấng Sáng Tạo, không có nguồn  hy vọng nơi Vua Tình Yêu, thì tất cả đều nghèo hèn trước mặt Thiên Chúa, tất cả đều cần được loan báo Tin Mừng cứu chuộc.


Sứ vụ mà Ngôi Hai xuống thế làm người và ở cùng chúng ta là loan báo tin vui cứu độ cho hết mọi người, mọi nơi, công bố sự giải cứu cho những ai đang sống trong giam cầm, nô lệ cho tội lỗi, cho đam mê dục vọng vật chất được tha, đem ánh sáng chân lý đến cho những người mù đang đi trong tăm tối chưa nhận biết “ Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” ( Ga. 1:9), đem tự do đến cho những ai đang chịu áp bức, bất công và loan báo hồng ân cứu độ của Thiên Chúa.


Ở đâu có đau khổ, có bất công, có thù hận ganh ghét…ở đó cần yêu thương, cần giúp đỡ. Ở đâu có bác aí yêu thương, ở đấy có Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Thiếu tinh thần khó nghèo sẽ là trở ngại cho Tin vui cứu độ đến với chúng ta.



Chúa xuống trần gian, phải chăng chỉ để phục người nghèo, chỉ muốn cho người ta trở nên nghèo khó! Ngài không muốn con người sống nghèo khó, nhưng chính con người lại muốn trở nên nghèo khi không muốn đón nhận sự giàu sang mà Thiên Chúa mang đến. Con người muốn giàu có về vật chất mà lại không muốn giàu có về tâm linh.


Dựa vào những tiến bộ của khoa học, ngày nay con người dường như bắt đầu tự tin vào khả năng của con người và phủ nhận quyền năng của Đấng Sáng Tạo bằng chủ nghĩa tục hóa  niềm tin, lấy con người làm trung tâm vũ trụ bằng chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi hơn là đặt hy vọng vào Đấng Cứu Thế đã vì  yêu thương con người mà hy sinh mạng sống, chạy theo những đam mê vật chất bằng chủ nghĩa thực dụng, chủ nghiã vật chất hơn là đặt niềm tin và hy vọng vào một tương lại hạnh phúc đời sau.
 


Đức Phaoô VI đã nhiều lần kêu gọi canh tân thế giới ngày nay qua các lời giảng dạy và qua các văn kiện của ngài. Ngài nói, có ba điều cần tiêu diệt trong tâm hồn người công giáo trước khi canh tân Hội thánh và xã hội; đó là:


Thuyết thế gian hóa ( mondanisation): Chỉ xem hạnh phúc trần thế là cùng đích của cuộc đời. Nhiều người công giáo vẫn dự lễ, đọc kinh, vẫn đóng góp vào việc bác ái, nhưng cuộc sống của họ lại xa rời Tin Mừng. Trọng tâm của cuộc đời họ là quyền hành, lạc thú, tiền của…


Thuyết tục hóa (sécularisation): gặt hẳn sự siêu nhiên ra khỏi cuộc đời Kitô hữu, không còn tìm thánh ý Chúa, không còn hành động vì sáng danh Chúa, chỉ nhắm đến lợi ích cá nhân. Cá nhân chủ nghĩa…


Thuyết chính trị hóa ( politisation): đặt mọi vấn đề dưới khía cạnh chính trị; chủ trương rằng: công lý, huynh đệ, hòa bình, phát triển…chỉ được giải quyết bằng chính trị, bằng sức mạnh và mưu lược. Loại hẳn Thiên Chúa ra khỏi xã hội, không chấp nhận, không nhìn xem hoặc giải quyết vấn đề theo ánh sáng của Phúc âm.


Đức Phaolô VI còn nói rằng những chứng bệnh này không những chỉ là của người ngoài mà còn là của những người con của Hội thánh. Chúng là nguyên nhân căn bản đưa đến sự “ tự hủy diệt”


Trong bài Giáo Lý X về Năm Đức Tin, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã viết: Trong cuộc hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, “chúng ta găp những giây phút ánh sáng, nhưng chúng ta cũng gặp những đoạn đường mà Thiên Chúa dường như vắng mặt, sự im lặng của Ngài đè nặng tâm hồn chúng ta và Thánh Ý của Ngài không phù hợp với ý muốn của chúng ta, với điều chúng ta muốn. Nhưng chúng ta càng mở lòng ra cho Thiên Chúa, càng đón nhận món quà đức tin, càng hoàn toàn đặt niềm tin vào Ngài – như ông Abraham và Đức Mẹ- thì Ngài càng làm cho chúng ta có khả năng hơn để sống bất kỳ tình trạng nào của cuộc sống trong bình an và sự chắc chắn của lòng trung tín và tình yêu của Ngài. Nhưng điều đó có nghiã là đi ra ngoài cái tôi và các dự tính của mình, để Lời Chúa là ánh sáng hướng dẫn những tư tưởng và hành động của mình”.
Đứng trước những trào lưu ấy, người Kitô hữu ít nhiều cũng bị sa sút chao đảo. Chính vì thế, “ Cánh cửa đức tin” đã được mở ra để chúng ta canh tân, củng cố đức tin của mình.


Sứ vụ của Chúa Giêsu là: “loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn. Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”. Sứ vụ ấy đã được Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ ngày xưa và cho chúng ta ngày nay. Sứ vụ ấy vẫn còn là một nhiệm vụ khẩn thiết trong bất cứ thời đại nào khi con người chối bỏ Đấng Sáng Tạo, đặt mình làm trung tâm vũ trụ.



Ai khao khát sự công chính, nghèo đói ánh sáng chân lý, nghèo đói Tin vui cứu độ, nghèo đói Nước Thiên Chúa..đó là những người nghèo đói được Thiên Chúa chúc phúc, “ vì Nước Trời thuộc về họ”; và cũng chính vì những người đói nghèo ấy mà Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Những ai đói nghèo như thế mới thật là nghèo mà có phúc vậy!