Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nỗi niềm cuối năm

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

 

Nỗi niềm cuối năm

 
Chiều cuối năm ngồi nghĩ lại cuộc đời,
Một năm trôi bước thời gian vội vã,
chuyến lữ hành của bến đợi chơi vơi,
Của “mếu máo”, của “toét toe” chẳng đã!
Chiều cuối năm ngồi ngẫm lại sự đời,
Một năm trôi bao cảnh đời trái ngược,
Của lầm than đày đọa những kiếp người,
Của quyền quí nghênh ngang đầy kiếp sống!
Chiều cuối năm ngồi nhìn lại dòng đời,
Những tấm gương soi long lanh Hồn Nước,
Yêu quê hương và tha thiết Tình Người
Vì ấp ủ một lời Thế Non Nước!
Chiều cuối năm ngồi cám cảnh trò đời,
Bao nhiễu nhương của thất phu tắc trách,
Của một phường nào biết học làm Người,
Tay cầm “búa” giáng nhân quyền, nhân phẩm!
Chiều cuối ngăm ngồi “nghía” lại dung nhan,
Ồ, những dấu “chân chim” hằn khuôn mặt,
Tóc “muối tiêu” giờ toàn là “muối mặn”,
Nhìn “mặt người” với vị đắng vô vàn!
Chiều cuối năm ngồi ngóng bước chân về,
Của “con ở …” một năm dài xa vắng,
“Con ở … đời” cuối năm việc mải mê
Thêm tí “tệ” cho xuân đừng tơi tả!
Chiều cuối năm suy tư bên Bàn Độc,
Cuối năm rồi không đón Tết thưa Ông,
Mà ưu tư trên thập giá độc mộc?
Phải nhân loại còn tội lỗi chất chồng!
Chiều cuối năm ngồi tính lại sổ đời,
Một năm trôi với buồn vui lẫn lộn,
Người nợ ta và ta cũng nợ người,
thôi tạm quên để vui ba ngày Tết!
Cầu Năm Mới trời Việt Nam đổi mới!
Nỗi niềm này con xin gửi lên Người …
 
 
Jos. Tú Nạc, NMS - 2013