Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cám dỗ và bài học khiêm nhường

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN I MC/ C


Bài đọc 1 : ( Gv. 26: 4-10)
Bài đọc 2 : ( Rm. 10 : 8-13)
Tin Mừng : ( Lc. 4: 1-13)



CÁM DỖ VÀ BÀI HỌC KHIÊM NHƯỜNG



Các sách Tin Mừng Nhất Lãm đều tường thuật việc Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc sau 40 đêm ngày chay tịnh; nhưng thánh Maccô chỉ nói đơn giản: “ Thần Khí liền đẩy Ngài vào hoang địa. Ngài ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Ngài”( Mc. 1:12-13), còn thánh Matthêu và thánh Luca tường thuật chi tiết hơn, nhưng lại khác nhau về thứ tự những cơn cám dỗ: thánh Matthêu thì sắp xếp cám dỗ hóa đá ra bánh trước, kế đến đem Ngài lên đền thánh và đặt Ngài trên nóc đền thờ, sau cùng đưa lên ngọn nuí cao; còn thánh Luca thì lại sắp xếp việc đưa Ngài lên ngọn nuí cao, cuối cùng mới đưa Ngài lên nóc đền thờ. Những điểm tương đồng cũng như những yếu tố dị biệt trong ba sách Tin Mừng tạo nên sự Nhất Lãm.

Trước khi bắt đầu cuộc sống công khai, Chúa Giêsu “ được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu qủy cám dỗ”( Lc. 4: 1).


Sống là một cuộc tranh đấu, giằng co giữa cái thiện và cái ác, giữa cái tốt và cái xấu, giữa tình yêu vàthù hận, giữa cái phải làm, nên làm và cái không được làm, không nên làm nơi bản năng, lý trí và tình cảm của con người.


Cám dỗ là sự giằng co, mâu thuẫn, thử thách giữa Thần Khí và xác thịt, giữa ý muốn của Thiên Chúa và ý muốn của con người, giữa cái muốn mà không làm và làm cái không muốn: “ Muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không phải chính tôi làm điều đó, nhưng tội vẫn ở trong tôi”. (Rm. 7:19-20).


Có giới răn, có luật lệ để cho chúng ta biết những việc phải làm và những “trái cấm không được ăn”. Nhưng xu hướng của con người lại cứ muốn thỏa mãn những gì cấm đóan, đúng như lời thánh Phaolô đã nhận định:  “Xưa kia, không có luật thì tôi sống, nhưng từ khi có điều răn, thì tội bắt đầu sống, còn tôi thì chết. Thành thử điều răn lẽ ra phải đưa đến sự sống, thì lại dẫn tôi đi đến chỗ chết. Quả thế, tôi đã thừa cơ, dùng điều răn để quyến rũ tôi và cũng dùng điều răn để giết tôi” ( Rm. 7: 9-11)
Hằng ngày cơm thịt, phở ăn hoài cũng ngán thế mà chỉ một ngày ăn chay, kiêng thịt lại thấy đói, thấy thèm!


Trong vười địa đàng, Adong và Evà được ăn mọi thứ trái cây, còn trái trên cây giữa vườn thì  Chúa bảo “không được ăn, không được đụng tới kẻo phải chết”. Cũng chỉ vì Chúa cấm mà Eva dễ dàng nghe theo lời dụ dỗ của con rắn:“Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác”. Kết qủa là chẳng những không trở nên những vị thần biết điều thiện điều ác mà lại bị đuổi ra khỏi vườn hạnh phúc để sống một cuộc sống cơ cực nô lệ tội lỗi!


Cám dỗ là bản chất, là thực trạng của đời sống con người chúng ta nơi trần thế. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa đã nói lên thực trạng ấy khi dạy chúng ta: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.

Như chúng ta đã tin Chúa Giêsu có hai bản tính. Ngài là người như chúng ta, nhưng đồng thời Ngài cũng là Thiên Chúa. “Ngài giống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi”. Ma qủy có thế cám dỗ Ngài về nhân tính, nhưng không thể cám dỗ Ngài về thiên tính: “Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai”(Gc. 1:13).Việc Thánh Thần “đẩy Ngài vào hoang để chịu cám dỗ” là một việc làm chủ động, là một thách thức đối với Satan.


Trước tiên, sau bốn mươí ngày đêm chay tịnh, không ăn uống gì cả, Chúa Giêsu” thấy đói”; ngay lúc ấy, quỷ xuất hiện và bảo: “ Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi!”


Chẳng những khi chúng ta đói mà ngay cả khi chúng ta no, nhu cầu vật chất vẫn là nỗi khát vọng của chúng ta. Chạy theo bản năng, chạy theo vật chất, lo lắng nỗ lực nhằm thoả mãn những khát vọng vật chất nói chung là chúng ta đang sa chước cám dỗ “ hóa đá ra bánh”. Để tránh khỏi sa chước cám dỗ ấy, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách lướt thắng cám dỗ bằng lời chép rằng: “Người ta sống không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.


Kế tiếp, qủy lại đưa Chúa lên một nơi cao hơn, cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và hứa cho “ hết quyền hành và vinh quang của các nước ấy” nếu Chúa chịu sấp mình thờ lạy nó. Chúa lại đưa ra lời chép rằng: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”. Vinh quang, danh vọng, quyền lực là những khát vọng của con người; vì những khát vọng ấy, con người có thể chà đạp công lý, chèn ép nhau bằng tranh chấp, lọc lừa thủ đoạn. Người ta tôn thờ thần tượng, chạy theo thế lực trần gian, trái ngược với chương trình của Thiên Chúa là phục vụ và đem tình thương đến cho nhân loại.


Sau cùng qủy đưa Ngài lên Giêrusalem, để Ngài trên góc tường cao của đền thờ và xúi Ngài gieo mình xuống, qủy cũng đưa ra lời chép rằng: “Chúa sẽ sai thiên thần gìn giữ ông!”, và còn thêm rằng: “ các vị ấy sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Cám dỗ về lòng tự mãn, khoe khoang, tự mãn, kiêu căng tự phụ. Và để chống lại cám dỗ ấy, Chúa Giêsu đã nêu lên lời chép rằng: “ Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!”


Chúa Giêsu chịu để cho Satan cám dỗ vừa để chia sẻ thân phận con người chúng ta, vừa dạy cho chúng ta cách thức để chiến thắng cám dỗ.


Satan có thể cám dỗ Ngài về nhân tính, nhưng không thể cám dỗ Ngài về thiên tính. Ngài chịu cám dỗ cũng là điều xác nhận Ngài cũng là con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giêsu chịu cám đỗ là để cho chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta là một sự lựa chọn, một sự quyết định giữa Thiên Chúa và Satan, giữa Thần Khí và xác thịt.  



Những nội dung mà Satan muốn cám dỗ Chúa là vật chất, danh vọng và quyền lực trên người khác, và phô trương khả năng cá nhân của mình. Chúng ta ai cũng thấy điều đó; nhưng có một điều quan trọng hơn, đó là cám dỗ tuân phục, vâng lời Satan. Những nội dung mà Satan đưa ra chỉ là cái cớ; Satan thừa biết rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa có dư quyền năng đã biến nước thành rượu thì việc hóa đá ra bánh mà ăn, chẳng có gì khó khăn, hắn cũng thừa biết rằng là Con Thiên Chúa thì vũ trụ này thuộc quyền của Ngài, vinh quang trên trời có giá trị gấp trăm gấp ngàn làn vinh quang mà Satan đưa ra để dụ dỗ Ngài, và Satan cũng dư biết  muôn vật muôn loài trên trời và dưới dất  đều nằm trong tay Thiên Chúa, nhưng hắn lại khích động lòng tự ái, tự mãn, tự phụ khoe khoang nơi bản tính con người của Ngài; hắn dụ dỗ, giả vờ như không biết Ngài là ai: “Nếu ông là Con Thiên Chúa…”, lại còn khích động thêm bằng những lời chép rằng: “  Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Chỉ cần Chúa Giêsu thuận theo ý hắn và hành động theo yêu cầu của hắn là hắn thành công rồi. Hắn không cần biết Ngài có hóa đá ra bánh để ăn không, không cần biết khi gieo mình xuống sẽ có thiên thần nâng đỡ hay không. Thâm độc của Satan là ở chỗ đó.



Sứ vụ của Chúa xuống trần gian không phải chỉ lo cho con người về vật chất là cơm bánh, nhưng còn phải lo về tinh thần,vì “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi Lời từ miệng Thiên Chúa phán ra”.


Ngài đến trần gian không phải dùng quyền lực để cai trị, nhưng để phục vụ và yêu thương; Ngài  xuống trần gian cũng không phải để tranh giành quyền lực với ai, nhưng để làm chứng về một Đấng mà con người phải tôn kính, thờ phượng; ngoài Đấng ấy ra, con người không phải tuân phục bất cứ một thế lực nào khác: “ Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi”.


Bước vào mùa Chay, là cơ hội cho chúng ta nhìn lại chính bản thân, nhận ra thân phận bất toàn, yếu đuối và tội lỗi của mình để luôn xin Chúa “chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ”. Muốn được như thế, thì hãy nắm chắc những phương thức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta qua những cám dỗ Ngài đã trải qua.
“Những ai sống theo xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theoThần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an” ( Rm. 8: 5-6)