Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ô uế

 

Ô UẾ

Lê Vi - Chương 5 -
2hoặc khi một người nào đụng đến bất cứ vật gì ô uế -như xác chết một dã thú ô uế, xác chết một gia súc ô uế, xác chết một con vật ô uế- mà không biết, thì nó trở nên ô uế và mắc lỗi;
 
Lê Vi - Chương 5 -
3hoặc khi người ấy đụng đến một cái gì ô uế của người ta -những thứ ô uế khiến người ta trở nên ô uế- mà không biết, thì sau khi biết, nó mắc lỗi;
 
Lê Vi - Chương 7 -
19Thịt đã chạm đến bất cứ cái gì ô uế, thì không được ăn, nhưng phải bỏ vào lửa mà thiêu.
 
Lê Vi - Chương 7 -
20Nhưng người nào ở trong tình trạng ô uế mà ăn thịt của hy lễ kỳ an dâng ĐỨC CHÚA, thì sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ.
Lê Vi - Chương 7 -
21Người nào chạm tới bất cứ cái gì ô uế -cái gì ô uế của người ta, hay loài vật ô uế, hay bất cứ vật ô uế kinh tởm nào- mà ăn thịt của hy lễ kỳ an dâng ĐỨC CHÚA, thì người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ."
 
Lê Vi - Chương 10 -
10Như vậy là để phân biệt của thánh với của phàm tục, vật ô uế với vật thanh sạch,
Lê Vi - Chương 11 -
1III. LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÁI THANH SẠCH VÀ CÁI Ô UẾ
Lê Vi - Chương 11 -
1Loài vật thanh sạch và loài vật ô uế
Lê Vi - Chương 11 -
4Tuy nhiên, trong các loài nhai lại và các loài có móng chẻ hai, các ngươi không được ăn các con này: con lạc đà, vì nó nhai lại, nhưng không có móng chẻ hai: các ngươi phải coi nó là loài ô uế;
Lê Vi - Chương 11 -
5con ngân thử, vì nó nhai lại, nhưng không có móng chẻ hai: các ngươi phải coi nó là loài ô uế;
Lê Vi - Chương 11 -
6con thỏ rừng, vì nó nhai lại, nhưng không có móng chẻ hai: các ngươi phải coi nó là ô uế;
Lê Vi - Chương 11 -
7con heo, vì nó có chân chẻ làm hai móng, nhưng không nhai lại: các ngươi phải coi nó là loài ô uế.
Lê Vi - Chương 11 -
8Thịt của chúng, các ngươi không được ăn, xác chết của chúng, các ngươi không được đụng đến; các ngươi phải coi chúng là loài ô uế.
 
Lê Vi - Chương 11 -
1Đụng vào loài vật ô uế
Lê Vi - Chương 11 -
24Vì các vật ấy, các ngươi sẽ ra ô uế: ai đụng vào xác chết của chúng, sẽ ra ô uế cho đến chiều,
Lê Vi - Chương 11 -
25bất cứ ai mang xác chết của chúng, thì phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều.
Lê Vi - Chương 11 -
26Mọi con vật không có chân chẻ làm hai móng và không nhai lại, các ngươi phải coi là loài ô uế: bất cứ ai đụng vào chúng, sẽ ra ô uế.
Lê Vi - Chương 11 -
27Trong số các loài vật đi bằng bốn chân, tất cả các con đi bằng bàn chân, các ngươi phải coi là loài ô uế; bất cứ ai đụng vào chúng, sẽ raô uế cho đến chiều.
Lê Vi - Chương 11 -
28Bất cứ ai mang xác chết của chúng, thì phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều; các ngươi phải coi chúng là vật ô uế.
Đ. Vật nhỏ sống trên mặt đất
 
Lê Vi - Chương 11 -
29Trong số các loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất, các ngươi phải coi những loài này là ô uế: chuột chũi, chuột nhắt, mọi thứ thằn lằn,
Lê Vi - Chương 11 -
30tắc kè, kỳ đà, cắc ké, kỳ nhông, thạch sùng.
Quy định khác về việc đụng vào vật ô uế
 
Lê Vi - Chương 11 -
31Trong số mọi loài vật nhỏ, các ngươi phải coi những loài trên là ô uế. Bất cứ ai đụng đến chúng khi chúng đã chết, thì sẽ ra ô uế cho đến chiều.
 
Lê Vi - Chương 11 -
32Trong những con vật đó, con nào chết mà rơi trên bất cứ vật gì, thì vật ấy sẽ ra ô uế, dù là đồ dùng bằng gỗ, quần áo, da, bị, mọi đồ dùng để làm một công việc gì; phải nhúng vật ấy vào nước, nó sẽ ra ô uế cho đến chiều, rồi sẽ được thanh sạch.
Lê Vi - Chương 11 -
33Nếu một con vật rơi vào trong bất cứ bình sành nào, thì tất cả những gì trong đó sẽ ra ô uế, và các ngươi phải đập vỡ bình ấy.
Lê Vi - Chương 11 -
34Mọi thứ người ta ăn, nếu bị nước bình ấy đổ lên trên, thì sẽ ra ô uế; mọi thứ người ta uống, đựng trong bất cứ bình nào nói trên, sẽ ra ô uế.
Lê Vi - Chương 11 -
35Một xác chết của chúng mà rơi trên bất cứ vật gì, thì vật ấy sẽ ra ô uế; lò và bếp sẽ phải phá đi: các vật ấy là ô uế và các ngươi phải coi là những vật ô uế.
Lê Vi - Chương 11 -
36Tuy nhiên suối và hầm nước thì khối nước vẫn thanh sạch, nhưng ai đụng đến xác chết của chúng, sẽ ra ô uế.
Lê Vi - Chương 11 -
38nhưng nếu đã đổ nước vào hạt giống, mà một xác chết của chúng rơi trên đó, thì các ngươi phải coi hạt giống đó là ô uế.
 
Lê Vi - Chương 11 -
39Nếu một con vật làm đồ ăn cho các ngươi mà chết, thì ai đụng vào xác chết của nó, sẽ ra ô uế cho đến chiều;
Lê Vi - Chương 11 -
40ai ăn thịt xác chết của nó, sẽ phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều; ai mang xác chết của nó, sẽ phải giặt quần áo và sẽ ra ô uếcho đến chiều.
 
Lê Vi - Chương 11 -
43Các ngươi đừng làm cho chính mình ra kinh tởm vì mọi loài vật nhỏ lúc nhúc, các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế vì chúng: các ngươi sẽ ra ô uế vì chúng.
Lê Vi - Chương 11 -
44Thật vậy, Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi; các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh; các ngươi đừng làm cho chính mình ra ô uế vì mọi loài vật nhỏ bò trên đất.
Lê Vi - Chương 11 -
47để phân biệt vật ô uế với vật thanh sạch, loài vật được ăn với loài vật không được ăn.
 
Lê Vi - Chương 12 -
2"Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Khi một người đàn bà có thai và sinh con trai, thì sẽ ra ô uế trong vòng bảy ngày, nó sẽ ra ô uế như những ngày bị khó ở vì kinh nguyệt.
Lê Vi - Chương 12 -
5Nếu sinh con gái, thì người đàn bà sẽ ra ô uế trong vòng hai tuần, như khi có kinh; rồi nó phải đợi sáu mươi sáu ngày cho máu được thanh tẩy.
 
Lê Vi - Chương 13 -
3Tư tế sẽ khám vết thương trên da thịt nó: nếu lông ở vết thương đã chuyển sang màu trắng và vết thương xem ra lõm vào da thịt, thì đó là vết thương phong hủi; sau khi khám, tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế.
Lê Vi - Chương 13 -
8Tư tế sẽ khám: nếu lác đã lan ra trên da, tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế: đó là bệnh phong hủi.
B. Phong hủi kinh niên
 
Lê Vi - Chương 13 -
11thì đó là bệnh phong hủi kinh niên ở da thịt nó. Tư tế sẽ tuyên bố nó là ô uế; tư tế sẽ không cô lập nó, vì nó là ô uế.
 
Lê Vi - Chương 13 -
14Nhưng ngày nào thấy người ấy có chỗ thịt đỏ lòm, thì nó sẽ ra ô uế;
Lê Vi - Chương 13 -
15tư tế sẽ khám chỗ thịt đỏ lòm và sẽ tuyên bố người ấy là ô uế; thịt đỏ lòm là ô uế: đó là bệnh phong hủi.
Lê Vi - Chương 13 -
20Tư tế sẽ khám: nếu đốm ấy xem ra ăn sâu vào da và lông đã chuyển sang màu trắng, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế: đó là một vết thương phong hủi đã loang ra chỗ cái ung.
Lê Vi - Chương 13 -
22Nếu vết đốm cứ loang ra trên da, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế: đó là một vết thương.
Lê Vi - Chương 13 -
25thì tư tế sẽ khám chỗ ấy: nếu lông ở đốm đã chuyển sang màu trắng, và vết đốm xem ra lõm vào da, thì đó là phong hủi loang ra ở chỗ phỏng; tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế: đó là vết thương phong hủi.
Lê Vi - Chương 13 -
27Đến ngày thứ bảy, tư tế sẽ khám người ấy: nếu vết đốm cứ lan ra trên da, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế: đó là vết thương phong hủi.
Lê Vi - Chương 13 -
30thì tư tế sẽ khám vết thương: nếu nó xem ra lõm vào da, có lông vàng và nhỏ, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế: đó là chốc, tức là phong hủi ở đầu hay ở cằm.
Lê Vi - Chương 13 -
36thì tư tế sẽ khám người ấy: nếu chỗ chốc đã lan ra trên da, thì tư tế sẽ không phải tìm xem có lông vàng không; người ấy ô uế.
Lê Vi - Chương 13 -
44thì người ấy bị phong hủi: người ấy ô uế. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế; nó bị vết thương ở đầu.
 
Lê Vi - Chương 13 -
45Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xoã tóc, che râu và kêu lên: "Ô uế! Ô uế! "
Lê Vi - Chương 13 -
46Bao lâu còn mắc bệnh, thì nó ô uế; nó ô uế: nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại.
Phong hủi ở quần áo
 
Lê Vi - Chương 13 -
51Đến ngày thứ bảy, tư tế sẽ khám vết ấy: nếu vết đã lan ra trên áo, áo dệt hay áo đan, trên da, trên bất cứ đồ vật gì làm bằng da, thì đó là phong hủi dễ lây: vật đó là ô uế.
Lê Vi - Chương 13 -
55Sau khi vết đã được gột rửa, tư tế sẽ khám: nếu vết ấy không thay đổi hình dạng và không lan ra, thì đồ vật ấy là ô uế, các ngươi phải bỏ vào lửa mà thiêu: đó là đồ vật bị ăn thủng mặt phải hay mặt trái.
 
Lê Vi - Chương 13 -
59Đó là luật về vết phong hủi trên áo bằng len hoặc bằng gai, áo dệt hoặc áo đan, hay bất cứ đồ vật gì bằng da, để dựa vào đó mà tuyên bố đồ vật ấy thanh sạch hay ô uế.
 
Lê Vi - Chương 14 -
19Tư tế sẽ làm lễ tạ tội và sẽ cử hành lễ xá tội cho người đang được thanh tẩy khỏi sự ô uế, sau đó sẽ sát tế lễ vật toàn thiêu.
Lê Vi - Chương 14 -
36Trước khi vào khám vết đó, tư tế sẽ truyền dọn trống nhà, để không có vật gì trong nhà ra ô uế; sau đó tư tế sẽ vào khám nhà.
Lê Vi - Chương 14 -
40thì tư tế sẽ truyền gỡ những viên đá có vết và ném ra ngoài thành, vào một nơi ô uế;
Lê Vi - Chương 14 -
41rồi tư tế sẽ cho cạo tất cả bên trong nhà và đổ vữa đã cạo ra ngoài thành, vào một nơi ô uế.
Lê Vi - Chương 14 -
44thì tư tế sẽ đến khám: nếu vết đã lan ra trong nhà, thì đó là phong hủi dễ lây trong nhà, nhà đó ô uế.
Lê Vi - Chương 14 -
45Người ta sẽ phá nhà đi: đá, gỗ, tất cả vữa của nhà ấy, người ta sẽ đưa ra ngoài thành, vào một nơi ô uế.
 
Lê Vi - Chương 14 -
46Ai vào nhà trong suốt thời gian nhà bị cô lập, sẽ ra ô uế cho đến chiều.
Lê Vi - Chương 14 -
57để xác định khi nào một vật ô uế, khi nào thanh sạch.
Đó là luật về phong hủi.
 
Lê Vi - Chương 15 -
1Ô uế về sinh dục
Lê Vi - Chương 15 -
2"Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Khi bất cứ một người đàn ông nào mắc bệnh lậu trong thân thể, thì bệnh lậu đó làm nó ra ô uế.
Lê Vi - Chương 15 -
3Sự ô uế của nó khi có bệnh lậu là thế này:
Dù thân thể nó tiết ra hay giữ lại mủ lậu, thì nó cũng mắc phải ô uế.
 
Lê Vi - Chương 15 -
4Mọi giường người bị lậu nằm, sẽ ra ô uế, mọi đồ vật nó ngồi lên, sẽ ra ô uế.
 
Lê Vi - Chương 15 -
5Người nào đụng vào giường của nó, sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều.
 
Lê Vi - Chương 15 -
6Ai ngồi lên đồ vật người bị lậu đã ngồi lên, sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều.
 
Lê Vi - Chương 15 -
7Ai đụng đến thân thể người bị lậu, sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm, và sẽ ra ô uế cho đến chiều.
 
Lê Vi - Chương 15 -
8Nếu người bị lậu nhổ vào một người thanh sạch, người này sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều.
 
Lê Vi - Chương 15 -
9Mọi cái yên người bị lậu cưỡi lên sẽ ra ô uế.
 
Lê Vi - Chương 15 -
10Bất cứ ai đụng vào một đồ vật nào mà người ấy nằm hay ngồi lên, sẽ ra ô uế cho đến chiều.
Ai mang một đồ vật như thế, sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều.
 
Lê Vi - Chương 15 -
11Người bị lậu chưa rửa tay mà đụng vào bất cứ người nào, thì người ấy sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều.
 
Lê Vi - Chương 15 -
16Khi một người đàn ông xuất tinh, thì phải lấy nước tắm rửa thân thể, và sẽ ra ô uế cho đến chiều,
Lê Vi - Chương 15 -
17khi có xuất tinh mà giây ra bất cứ áo hay đồ da nào, thì sẽ phải lấy nước mà giặt rửa, và những thứ ấy sẽ ra ô uế cho đến chiều.
 
Lê Vi - Chương 15 -
18Khi một người đàn bà giao hợp với một người đàn ông, thì cả hai phải lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều.
B. Đàn bà
 
Lê Vi - Chương 15 -
19Khi một người đàn bà ra huyết, huyết từ thân thể chảy ra, thì nó sẽ ra ô uế bảy ngày vì có kinh.
Bất cứ ai đụng vào nó, sẽ ra ô uế cho đến chiều.
 
Lê Vi - Chương 15 -
20Mọi cái gì nó nằm khi có kinh, sẽ ra ô uế, mọi đồ vật nó ngồi lên, sẽ ra ô uế.
Lê Vi - Chương 15 -
21Bất cứ ai đụng vào giường của nó, sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều.
Lê Vi - Chương 15 -
22Bất cứ ai đụng vào đồ vật nó đã ngồi lên, sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều.
Lê Vi - Chương 15 -
23Nếu có cái gì trên giường hoặc trên đồ vật nó đã ngồi lên, thì ai đụng đến cái đó, sẽ ra ô uế cho đến chiều.
 
Lê Vi - Chương 15 -
24Nếu một người đàn ông cứ nằm với nó, thì sự ô uế của kinh nguyệt của nó sẽ truyền sang người ấy: người ấy sẽ ra ô uế trong vòng bảy ngày, và bất cứ giường nào người ấy nằm, sẽ ra ô uế.
 
Lê Vi - Chương 15 -
25Khi một người đàn bà bị rong huyết trong vòng nhiều ngày, ngoài thời kỳ kinh nguyệt, hoặc rong huyết quá thời kỳ kinh nguyệt, thì sự ô uế sẽ kéo dài suốt thời gian bị rong huyết; nó sẽ ra ô uế như trong thời gian có kinh.
Lê Vi - Chương 15 -
26Mọi giường nó nằm trong suốt thời gian rong huyết, sẽ ra ô uế như cái giường trong thời gian nó có kinh; mọi đồ vật nó ngồi lên, sẽ ra ô uế, như bị ô uế trong thời gian nó có kinh.
Lê Vi - Chương 15 -
27Bất cứ ai đụng vào những thứ đó, sẽ ra ô uế; nó sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều.
 
Lê Vi - Chương 15 -
30Tư tế sẽ dâng một con làm lễ tạ tội, một con làm lễ toàn thiêu. Trước nhan ĐỨC CHÚA, tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó, khỏi chứng rong huyết làm cho nó ra ô uế.
 
Lê Vi - Chương 15 -
31Các ngươi hãy bảo con cái Ít-ra-en kiêng cữ khi bị ô uế, như vậy chúng sẽ không phải chết vì sự ô uế của chúng, khi chúng làm cho Nhà Tạm của Ta ở giữa chúng ra ô uế."
 
Lê Vi - Chương 15 -
32Đó là luật về người bị bệnh lậu và người xuất tinh và bởi vậy ra ô uế,
Lê Vi - Chương 15 -
33về người khó ở vì kinh nguyệt, về người đàn ông bị lậu hay người đàn bà bị rong huyết, cũng như về người đàn ông nằm với người đàn bà bị ô uế.
 
Lê Vi - Chương 16 -
16Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho thánh điện, vì những điều ô uế của con cái Ít-ra-en và những việc phản nghịch của chúng, nghĩa là mọi tội lỗi chúng.
 
Lê Vi - Chương 16 -
19Nó sẽ dùng một ngón tay rảy máu bảy lần lên bàn thờ, mà thanh tẩy cho khỏi các điều ô uế của con cái Ít-ra-en, và thánh hiến bàn thờ.
 
Lê Vi - Chương 17 -
15Phàm người nào, dù là người bản xứ hay ngoại kiều, ăn con vật chết hay bị xé, sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều, rồi nó sẽ được thanh sạch.
Lê Vi - Chương 18 -
19Ngươi không được đến gần một người đàn bà đang bị ô uế vì kinh nguyệt, để lột trần chỗ kín của nó.
 
Lê Vi - Chương 18 -
20Ngươi không được giao hợp với vợ của một người đồng bào, để khỏi ra ô uế vì người đàn bà ấy.
 
Lê Vi - Chương 18 -
23Ngươi không được giao hợp với bất cứ con vật nào, để khỏi ra ô uế vì nó; đàn bà không được đứng trước thú vật để giao cấu với nó: đó là điều quái đản.
 
Lê Vi - Chương 18 -
24Các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế vì tất cả những điều đó, bởi lẽ tại tất cả những điều đó, mà các dân tộc Ta sắp tống đi cho khuất mắt các ngươi, đã ra ô uế.
Lê Vi - Chương 18 -
25Đất đã ra ô uế: Ta đã phạt nó vì tội lỗi nó, và nó đã mửa dân cư nó ra.
Lê Vi - Chương 18 -
27Thật vậy, những người ở trong đất trước các ngươi đã làm tất cả những điều ghê tởm ấy, và đất đã ra ô uế.
Lê Vi - Chương 18 -
28Nhưng đất sẽ không mửa các ngươi ra, khi các ngươi làm cho nó ra ô uế, như nó đã mửa dân tộc ở đó trước các ngươi.
Lê Vi - Chương 18 -
30Các ngươi phải giữ điều Ta truyền giữ, là không được thực hành các quy tắc ghê tởm mà người ta đã thực hành trước các ngươi, và các ngươi không được làm cho mình ra ô uế vì những điều ấy. Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi."
 
Lê Vi - Chương 19 -
31Các ngươi không được đến với các người ngồi đồng ngồi bóng và không được hỏi ý kiến chúng, kẻo vì chúng mà ra ô uế. Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi.
 
Lê Vi - Chương 20 -
3Phần Ta, Ta sẽ quay mặt lại phạt nó và sẽ khai trừ khỏi dân nó, vì nó đã dâng một đứa con trong con cái mình cho thần Mô-léc, khiến thánh điện Ta ra ô uế và thánh danh Ta bị xúc phạm.
Lê Vi - Chương 20 -
25Vậy các ngươi phải phân biệt giữa thú vật thanh sạch và ô uế, giữa chim ô uế và thanh sạch; các ngươi đừng làm cho chính mình ra kinh tởm vì thú vật, các loài chim và mọi loài bò dưới đất, tức là các loài Ta đã phân biệt để các ngươi coi chúng là ô uế.
 
Lê Vi - Chương 21 -
3Một người chị em còn trinh, vẫn là người gần nhất với nó, vì chưa thuộc về một người đàn ông, thì nó có thể làm cho mình ra ô uế vì người ấy.
Lê Vi - Chương 21 -
4Vì là người đứng đầu trong dòng họ mình, nó không được làm cho mình ra ô uế mà trở nên phàm tục.
 
Lê Vi - Chương 21 -
11không được đến gần người chết nào, và không được làm cho mình ra ô uế, dù vì cha hay vì mẹ mình.
Lê Vi - Chương 22 -
3Hãy bảo chúng: Trong các thế hệ các ngươi, bất cứ người nào trong dòng dõi các ngươi, khi bị ô uế, mà lại gần các của thánh con cái Ít-ra-en thánh hiến cho ĐỨC CHÚA, thì người ấy sẽ bị khai trừ cho khuất mắt Ta. Ta là ĐỨC CHÚA.
 
Lê Vi - Chương 22 -
4Không người nào trong dòng dõi A-ha-ron bị phong hủi hay bị lậu, được ăn các của thánh khi chưa được thanh sạch. Ai đụng vào bất cứ cái gì đã ra ô uế vì xác chết, người đàn ông đã xuất tinh,
Lê Vi - Chương 22 -
5người đàn ông đã đụng vào bất cứ một con vật nhỏ nào làm cho người ấy ra ô uế, hay đụng vào người nào làm cho người ấy ra ô uế, dù là thứ ô uế nào,
Lê Vi - Chương 22 -
6ai đã đụng vào những thứ như vậy, sẽ ra ô uế cho đến chiều, và không được ăn những của thánh khi chưa lấy nước tắm rửa thân thể.
Lê Vi - Chương 22 -
8Con vật chết hay bị thú dữ xé, nó không được ăn, kẻo ra ô uế vì vật đó. Ta là ĐỨC CHÚA.
 
Lê Vi - Chương 27 -
11Nếu là một con vật ô uế, thuộc loại không được dâng làm lễ tiến lên ĐỨC CHÚA, thì phải đặt con vật trước mặt tư tế;
Lê Vi - Chương 27 -
27Nhưng nếu là loài vật ô uế, thì có thể chuộc theo giá đã định, cộng thêm một phần năm; nếu nó không được chuộc, thì sẽ được bán theo giá đã định.
b. Của biệt hiến
 
Dân Số - Chương 5 -
3Các ngươi phải đuổi chúng, bất kể đàn ông hay đàn bà, các ngươi phải đuổi ra khỏi trại, kẻo chúng làm ô uế trại, nơi Ta cư ngụ ở giữa chúng."
 
Dân Số - Chương 6 -
11Tư tế sẽ dâng một con làm lễ tạ tội, một con làm lễ toàn thiêu, và sẽ làm nghi thức xá tội ô uế nó mắc phải vì người chết. Chính hôm đó nó sẽ thánh hiến đầu mình,
Dân Số - Chương 19 -
13Ai đụng vào người chết -thi thể của một người đã chết- mà không thanh tẩy mình, người đó làm cho Nhà Tạm của ĐỨC CHÚA bị nhiễm uế, người như thế phải bị diệt trừ khỏi Ít-ra-en, vì nó đã không được dội nước tẩy uế. Nó đã bị nhiễm uế, và ô uế vẫn tồn tại nơi nó.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 12 -
15Tuy nhiên, mỗi khi anh (em) thèm, anh (em) có thể giết súc vật và ăn thịt trong mọi thành của anh (em), tuỳ theo phúc lành mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em) ban cho anh em. Người ô uế và người thanh sạch đều có thể ăn thịt đó như ăn thịt sơn dương hay thịt nai.
Đệ Nhị Luật - Chương 12 -
22Anh (em) sẽ ăn y như người ta ăn thịt sơn dương và thịt nai; người ô uế và người thanh sạch sẽ cùng ăn với nhau.
Đệ Nhị Luật - Chương 14 -
1Loài vật thanh sạch và loài vật ô uế (Lv 11: 2-47 )
Đệ Nhị Luật - Chương 14 -
7Tuy nhiên, trong các loài nhai lại và các loài có móng chẻ hai, anh em không được ăn các con này: con lạc đà, con thỏ rừng, con ngân thử -vì chúng nhai lại, nhưng không có móng chẻ hai: anh em phải coi chúng là loài ô uế-;
Đệ Nhị Luật - Chương 14 -
8con heo, vì nó có móng chẻ hai, nhưng không nhai lại: anh em phải coi nó là loài ô uế. Thịt của chúng, anh em không được ăn, xác chết của chúng, anh em không được đụng đến.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 14 -
10Còn tất cả những loài không có vây không có vảy, thì anh em không được ăn: anh em phải coi chúng là loài ô uế.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 14 -
19Mọi côn trùng có cánh, anh em phải coi là loài ô uế, anh em không được ăn.
Đệ Nhị Luật - Chương 15 -
22anh (em) sẽ ăn thịt nó trong các thành của anh (em). Người ô uế và người thanh sạch đều có thể ăn, như ăn thịt sơn dương hay thịt nai.
Đệ Nhị Luật - Chương 21 -
23thì xác nó không được để qua đêm trên cây, nhưng anh (em) phải chôn ngay hôm ấy, vì người bị treo là đồ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Anh (em) không được làm cho đất của anh (em) ra ô uế, đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) làm gia nghiệp.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 24 -
4thì người chồng đầu tiên đã đuổi nàng đi không thể lấy nàng làm vợ một lần nữa, sau khi nàng đã ra ô uế. Đó là điều ghê tởm trước nhan ĐỨC CHÚA; anh (em) không được làm cho miền đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) làm gia nghiệp, phải mang tội.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 26 -
14Con đã không ăn của đó khi có tang, đã không lấy một phần của đó khi con bị ô uế, đã không dùng mà cúng người chết. Con đã nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con, đã làm theo mọi điều Ngài truyền cho con.
Giô-suê - Chương 22 -
19Nếu phần đất thuộc quyền sở hữu của anh em là đất ô uế, anh em hãy qua bên vùng đất thuộc quyền sở hữu của ĐỨC CHÚA, nơi đặt Nhà Tạm của ĐỨC CHÚA. Anh em hãy kiếm đất làm sở hữu ở giữa chúng tôi. Nhưng chớ nổi lên chống ĐỨC CHÚA, cũng đừng nổi lên chống chúng tôi, mà xây một bàn thờ nào khác ngoài bàn thờ của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta.
Samuel II - Chương 11 -
4Vua Đa-vít sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng; khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà.
Các Vua II - Chương 23 -
8Vua đưa mọi tư tế từ các thành của Giu-đa về, và làm ô uế các tế đàn ở nơi cao, chỗ các tư tế ấy đã đốt hương, từ Ghe-va đến Bơ-e Se-va. Vua phá huỷ các tế đàn ở nơi cao kính các thần dê, chỗ vào Cửa Giơ-hô-su-a, -tên ông thị trưởng của thành-, nằm phía trái khi người ta vào cửa thành.
Các Vua II - Chương 23 -
10Vua làm ô uế Tô-phét trong thung lũng Ben Hin-nôm, để đừng có ai làm lễ thiêu con trai, con gái mình mà kính thần Mô-léc.
Các Vua II - Chương 23 -
13Vua làm ô uế các tế đàn ở nơi cao, đối diện với Giê-ru-sa-lem, phía nam Núi Tàn Phá, đó là những tế đàn mà vua Sa-lô-môn, vua Ít-ra-en, đã xây kính các thần: Át-tô-rét, đồ gớm ghiếc của dân Xi-đôn, Cơ-mốt, đồ gớm ghiếc của Mô-áp, và Min-côm, đồ ghê tởm của con cái Am-mon.
Các Vua II - Chương 23 -
16Khi quay lại, vua Giô-si-gia nhìn thấy những mồ mả tại đó, ở trên núi. Vua sai người đi quật mả lấy xương cốt ra, đốt trên tế đàn. Như vậy, vua đã làm ô uế tế đàn đó, theo lời của ĐỨC CHÚA mà người của Thiên Chúa đã lớn tiếng loan báo, ông đã lớn tiếng loan báo những điều ấy.
Sử Biên Niên II - Chương 29 -
5Vua nói với họ:
"Các thầy Lê-vi, xin nghe tôi đây! Bây giờ, các ông hãy thánh hiến chính mình và thánh hiến Nhà của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tổ tiên các ông và hãy loại mọi điều ô uế ra khỏi Thánh Điện.
 
Sử Biên Niên II - Chương 36 -
14Tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo mọi thói ghê tởm của chư dân và làm cho Nhà ĐỨC CHÚA đã được thánh hiến ở Giê-ru-sa-lem ra ô uế.
Étra - Chương 2 -
62Những người này đã tìm kiếm tên của họ trong cuốn gia phả, nhưng không thấy, nên đã bị loại ra khỏi hàng tư tế, vì bị coi là ô uế.
Étra - Chương 6 -
21Con cái Ít-ra-en đi đày trở về đã ăn mừng lễ Vượt Qua, cùng với những người đã dứt bỏ những điều ô uế của các dân trong xứ, để hợp với họ tìm kiếm ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en.
Étra - Chương 9 -
11Ngài đã dùng các tôi trung của Ngài là các ngôn sứ mà truyền dạy rằng: "Đất mà các ngươi sắp vào chiếm hữu, là đất đã ra nhơ nhớp, vì những sự nhơ nhớp của các dân trong những xứ ấy, vì những thói tục ghê tởm họ đã làm cho tràn lan khắp nơi khắp chốn bằng sự ô uếcủa họ.
Nơkhemia - Chương 7 -
64Những người này đã tìm kiếm tên của họ trong cuốn gia phả, nhưng không thấy, nên đã bị loại ra khỏi hàng tư tế vì bị coi là ô uế.
Tôbia - Chương 3 -
14Lạy Chúa Tể, Ngài biết con trong sạch,
không hề vương ô uế của đàn ông;
 
Tôbia - Chương 3 -
14Lạy Chúa Tể, Ngài biết con trong sạch,
không hề vương ô uế của đàn ông;
 
Giuđitha - Chương 4 -
3vì họ cũng vừa thoát cảnh lưu đày trở về và toàn dân cũng mới được đoàn tụ ở Giu-đê; và các đồ thờ, bàn thờ và Đền Thờ đều được thánh hiến để tẩy sạch mọi ô uế.
Giuđitha - Chương 4 -
12Họ trải vải thô lên cả bàn thờ. Họ đồng tâm khẩn khoản kêu lên cùng Thiên Chúa Ít-ra-en, xin Người đừng để con họ bị cướp bóc, vợ họ bị bắt đi, các thành trong phần gia nghiệp của họ bị tiêu huỷ, Đền Thờ ra ô uế, bị nguyền rủa và trở nên trò đùa cho dân ngoại.
Giuđitha - Chương 9 -
8Danh Ngài là Đức Chúa,
Ngài sẽ dùng quyền năng đập tan sức mạnh của chúng,
sẽ nổi trận lôi đình bẻ gãy dũng lực của chúng.
Quả thật, chúng lăm le xâm phạm đến nơi thánh của Ngài,
làm ô uế nơi Ngài ngự trị,
chốn tôn vinh danh thánh của Ngài.
Chúng dùng gươm chặt gãy góc cong của bàn thờ.
 
Macabê I - Chương 1 -
37Chúng đổ máu vô tội chung quanh Thánh Điện
và làm cho Thánh Điện ra ô uế.
 
Macabê I - Chương 1 -
46phải làm cho Thánh Điện và dân thánh ra ô uế.
Macabê I - Chương 1 -
47Vua còn truyền phải lập các bàn thờ, các nơi tế tự, các đền miếu ; phải sát tế heo và những loài vật ô uế,
Macabê I - Chương 1 -
48không được cắt bì cho con trai nữa ; phải làm cho chính mình ra kinh tởm vì mọi thứ ô uế và vi phạm
Macabê I - Chương 1 -
62Nhưng nhiều người trong dân Ít-ra-en vẫn kiên tâm vững chí, nhất định không ăn những thức ăn ô uế.
Macabê I - Chương 1 -
63Họ thà chết chẳng thà để cho mình ra ô uế vì thức ăn, vi phạm Giao Ước thánh. Cuối cùng họ đã chết.
Macabê I - Chương 3 -
51Bởi vì Nơi Thánh của Ngài đã bị giày xéo và ra ô uế, các tư tế của Ngài phải chịu cảnh tang tóc và nếm mùi ô nhục.
Macabê I - Chương 4 -
38Họ thấy Thánh Điện tan hoang, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu ra ô uế, cửa ngõ bị thiêu rụi, tiền đường cây cỏ mọc um tùm như trên rừng trên núi, phòng ốc bị phá huỷ.
Macabê I - Chương 4 -
43và để các ông thanh tẩy Nơi Thánh, rồi khiêng những viên đá nhơ nhuốc ném vào nơi ô uế.
 
Macabê I - Chương 4 -
44Họ bàn luận xem phải xử sự thế nào đối với bàn thờ dâng lễ toàn thiêu đã ra ô uế,
Macabê I - Chương 4 -
54Họ đã cử hành lễ cung hiến bàn thờ giữa tiếng đàn tiếng hát, tiếng hạc cầm và tiếng não bạt, vào đúng lúc đúng ngày trước đây dân ngoại đã làm cho ra ô uế.
Macabê I - Chương 13 -
48Ông trừ khử mọi thứ ô uế và cho những ai tuân giữ Lề Luật được định cư trong thành, đoạn ông tăng cường phòng thủ thành và xây cất dinh thự cho mình tại đó.
 
Macabê I - Chương 14 -
7dẫn đưa về nhiều kẻ bị lưu đày,
làm bá chủ Ghe-de, Bết Xua và đồn quân ;
ông loại ra khỏi đồn quân mọi điều ô uế
không một ai chống cự nổi ông.
 
Macabê I - Chương 14 -
36Dưới thời ông Si-môn, nhờ tay ông, mọi việc đều được trôi chảy, từ việc đánh đuổi các dân ngoại ra khỏi xứ cho đến việc đánh đuổi những người sống trong Thành vua Đa-vít ở Giê-ru-sa-lem. Tại đây, chúng đã xây một đồn quân để từ đó đi ra, làm ô uế các vùng chung quanh Nơi Thánh, và xúc phạm nặng nề đến sự thánh thiện của Nơi Thánh.
Macabê II - Chương 5 -
16Bàn tay ô uế của vua đã chiếm các đồ thánh, cũng bàn tay nhơ nhớp này vơ vét những tặng vật do các vua khác hiến dâng để làm cho Nơi Thánh tăng thêm vẻ huy hoàng và niềm vinh dự.
 
Macabê II - Chương 5 -
27Bấy giờ, ông Giu-đa, biệt danh là Ma-ca-bê, đã cùng với mươi người rút vào sa mạc. Tại đây ông và những người cùng phe đã sống như những thú rừng, chỉ ăn toàn rau cỏ để tránh không vi phạm luật ô uế.
 
Macabê II - Chương 6 -
2Ông ta lại còn làm ô uế Đền Thờ ở Giê-ru-sa-lem và đổi thành nơi kính thần Dớt Ô-lim-pi-ô, đổi điện thờ ở núi Gơ-ri-dim thành nơi kính thần Dớt Dê-ni-ô, hợp với lòng dân ở nơi ấy.
Macabê II - Chương 8 -
2Họ cầu khẩn Đức Chúa, xin Người đoái nhìn đám dân đang bị mọi người bị chà đạp và đoái thương Đền Thờ đã bị quân vô đạo làm cho raô uế.
Macabê II - Chương 10 -
5Chính ngày trước kia Đền Thờ bị dân dị chủng làm ô uế, thì nay cũng ngày ấy, Đền Thờ được thanh tẩy, đó là ngày hai mươi lăm tháng Kít-lêu.
Macabê II - Chương 14 -
36Vậy nay, lạy Đức Chúa, Đấng vô cùng thánh thiện, xin Ngài gìn giữ mãi Ngôi Nhà này, vừa mới được thanh tẩy cho khỏi bị ô uế."
 
Macabê II - Chương 15 -
34Lúc ấy mọi người hướng lên trời chúc tụng Đức Chúa hiển linh; họ nói: "Chúc tụng Đấng đã gìn giữ Nơi Thánh của Người khỏi bị ô uế."
 
Gióp - Chương 14 -
4Ai tìm thanh sạch được từ ô uế?
Dứt khoát chẳng một ai!
 
Thánh Vịnh - Chương 79 -
1Thánh vịnh. Của ông A-xáp.
Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài;
chúng làm ô uế cả nơi thánh điện,
phá huỷ Giê-ru-sa-lem thành đống tro tàn;
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
38Họ đổ máu vô tội, máu con trai con gái của mình,
dâng tiến thần Ca-na-an làm tế phẩm,
và vì máu này, đất đã ra ô uế.
 
Giảng Viên - Chương 9 -
2Mọi người đều như nhau, cùng chung một số phận :
người công chính cũng như đứa gian tà,
người tốt cũng như kẻ xấu,
người thanh sạch cũng như kẻ ô uế,
người dâng của lễ cũng như kẻ không dâng,
người tốt lành cũng như kẻ tội lỗi,
người thề hứa cũng như kẻ sợ không dám thề hứa.
 
Huấn Ca - Chương 22 -
13Đừng nói nhiều với người khờ dại,
chớ đồng hành với đứa ngu si.
Hãy đề phòng nó để con khỏi buồn phiền,
và khỏi ra ô uế vì đụng chạm đến nó.
Hãy tránh xa nó, con sẽ được yên ổn,
và khỏi chán nản vì sự ngu đần của nó.
 
Isaia - Chương 4 -
4Khi Chúa Thượng đã dùng thần khí thông minh
và thần khí có sức thiêu huỷ
mà tẩy sạch các thiếu nữ Xi-on khỏi những gì ô uế,
và gột rửa Giê-ru-sa-lem khỏi máu đã đổ ra trong thành,
 
Isaia - Chương 6 -
5Bấy giờ tôi thốt lên:
"Khốn thân tôi, tôi chết mất!
Vì tôi là một người môi miệng ô uế,
tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế,
thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh! "
 
Isaia - Chương 24 -
5Đất đã ra ô uế dưới bàn chân cư dân,
vì chúng đã bỏ qua các điều luật,
vi phạm các thánh chỉ, và phá vỡ giao ước muôn đời.
 
Isaia - Chương 30 -
22Những tượng chạm dát bạc,
tượng đúc bọc vàng của ngươi,
ngươi sẽ coi là ô uế,
sẽ vất chúng đi như đồ dơ bẩn
và nói: "Cút đi! "
 
Isaia - Chương 35 -
8Ở đó sẽ có một đường đi mang tên là thánh lộ.
Kẻ ô uế sẽ chẳng được qua. Đó sẽ là con đường cho họ đi,
những kẻ điên dại sẽ không được lang thang trên đó.
 
Isaia - Chương 52 -
1Hỡi Xi-on, thức dậy, thức dậy đi, hãy biểu dương sức mạnh!
Hỡi thành thánh Giê-ru-sa-lem, hãy mặc lễ phục huy hoàng!
Vì từ nay, kẻ không cắt bì cũng như người ô uế
sẽ không còn bước vào thành thánh nữa.
 
Isaia - Chương 52 -
11Lui ra, lui ra, ra khỏi nơi đây, đừng đụng tới những gì ô uế!
Ra khỏi Ba-by-lon mà thanh tẩy đi,
hỡi những ai mang đồ thờ phượng ĐỨC CHÚA!
 
Isaia - Chương 65 -
4Chúng sống trong mồ mả, qua đêm nơi hang hốc,
ăn thịt heo và bát đĩa của chúng đầy những món ăn ô uế.
 
Giêrêmia - Chương 3 -
1Nếu một người đuổi vợ
và bà này bỏ đi, làm vợ một người khác, thử hỏi:
người chồng cũ có trở lại với bà ta nữa không?
Vậy, phải chăng đất kia đã chẳng hoàn toàn ra ô uế?
Và ngươi, ngươi đã đàng điếm với bao nhiêu tình nhân,
lại còn mong trở về với Ta nữa! - Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 3 -
2Ngước mắt lên các đồi trọc mà xem
có nơi nào ngươi đã chẳng trao thân cho người khác!
Ngươi ngồi đợi chúng bên vệ đường
như tên Ả-rập ngồi rình trong sa mạc.
Ngươi đã làm cho xứ sở ra ô uế
vì những chuyện điếm đàng và gian ác của ngươi.
 
Giêrêmia - Chương 3 -
9Nó đàng điếm trơ trẽn như vậy, nên đã làm cho xứ sở ra ô uế; nó đã ngoại tình với loài gỗ đá.
Giêrêmia - Chương 7 -
30Thật, con cái Giu-đa đã làm sự dữ chướng mắt Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Chúng đã làm ô uế Đền Thờ là nơi danh Ta được kêu khấn, vì đã đặt vào đó những tượng thần Ghê Tởm.
Giêrêmia - Chương 16 -
18Ta sẽ phạt chúng gấp đôi các tội ác và lỗi lầm chúng phạm, vì chúng đã làm ô uế miền đất của Ta bằng những đồ gớm ghiếc là các ngẫu tượng vô hồn; chúng lại chất đầy những đồ ghê tởm lên cơ nghiệp của Ta.
 
Giêrêmia - Chương 19 -
13Nhà cửa ở Giê-ru-sa-lem và cung điện các vua Giu-đa - những nhà nào chúng dâng hương trên mái để kính đạo binh trên trời và tưới rượu dâng các thần khác - tất cả sẽ nên ô uế như ở Tô-phét.
 
Giêrêmia - Chương 32 -
31Phải, từ khi được xây dựng cho tới ngày nay, thành này vẫn làm cho Ta phải bực tức và giận dữ, đến nỗi Ta phải gạt nó đi cho khuất mắt, vì tất cả sự dữ con cái Ít-ra-en và con cái Giu-đa, tức là chính chúng, các vua của chúng, các thủ lãnh, hàng tư tế, người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem đã làm để chọc giận Ta. 33 Chúng đã quay lưng lại với Ta, chứ không quay mặt; Ta đã không ngừng dạy bảo chúng, nhưng chúng chẳng thèm nghe mà đón nhận bài học. 34 Chúng đã đặt các tượng thần Ghê Tởm của chúng trong nhà đã được xây cất kính danh Ta để làm cho ra ô uế. 35 Chúng đã xây các nơi cao kính thần Ba-an trong thung lũng Ben Hin-nôm, để làm lễ thiêu con trai, con gái mình mà tế thần Mô-léc; điều kinh tởm đã khiến Giu-đa phạm tội: điều đó Ta đã chẳng truyền, cũng không hề nghĩ tới.
 
Ai Ca - Chương 1 -
8Giê-ru-sa-lem phạm quá nhiều tội lỗi, nên đã ra ô uế.
Mọi kẻ xưa kia từng kính nể, nay khinh mạn cười chê,
vì thấy nàng loã thể.
Ngay chính nàng cũng phải rên siết,
cũng phải ngoảnh mặt đi.
 
Ai Ca - Chương 1 -
17Xi-on chìa đôi tay kêu cứu, mà không người an ủi.
ĐỨC CHÚA ra lệnh cho thù địch: hãy tấn công Gia-cóp tư bề.
Ngay cả với địch quân, Giê-ru-sa-lem cũng trở thành ô uế.
 
Êdêkien - Chương 4 -
11Nước ngươi uống cũng phải đúng số lượng - mỗi ngày một lít -, ngươi sẽ uống như thế trong một thời gian. Ngươi sẽ ăn bánh giống như bánh tráng lúa mạch, nướng trên phân người trước mắt chúng. 13 ĐỨC CHÚA phán: Con cái Ít-ra-en sẽ ăn bánh ô uế giống như vậy, giữa đám chư dân Ta sẽ xua chúng đến." 14 Tôi thưa: "Ôi lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, này con chưa hề bị ô uế. Từ bé đến giờ, con chưa ăn vật chết hay bị xé xác, cũng chưa có miếng thịt ôi nào lọt vào miệng con." 15 Và Người phán với tôi: "Này Ta cho phép ngươi lấy phân bò thay phân người và ngươi sẽ nướng bánh trên phân đó." 16 Người lại phán với tôi: "Hỡi con người, này Ta sắp làm cạn nguồn lương thực ở Giê-ru-sa-lem, chúng sẽ phải ăn bánh trong lo âu theo mức định sẵn; chúng sẽ phải uống nước trong sợ hãi theo số hạn chế 17 khiến chúng vì thiếu bánh, thiếu nước mà đâm ra kinh hoàng, rồi chết dần chết mòn vì tội lỗi của chúng."
 
Êdêkien - Chương 5 -
11Bởi vậy, Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng - vì ngươi đã làm ô uế thánh điện của Ta bằng mọi đồ gớm ghiếc và mọi thứ ghê tởm, nên chính Ta sẽ khai trừ chẳng chút xót thương, không còn để mắt đoái hoài.
Êdêkien - Chương 7 -
20Cậy vào các đồ trang sức lộng lẫy của mình, chúng kiêu căng tự phụ và làm ra các hình ảnh ghê tởm, các ngẫu tượng gớm ghiếc. Vì thế, đối với chúng, Ta sẽ biến những thứ đó thành đồ ô uế,
Êdêkien - Chương 8 -
10Tôi vào và thấy đủ mọi thứ hình rắn rết, thú vật ô uế và tất cả các ngẫu tượng của nhà Ít-ra-en khắc ở trên tường, khắp cả bốn phía.
Êdêkien - Chương 9 -
7Người phán với họ: "Hãy làm cho Đền Thờ ra ô uế; tại các tiền đình, hãy chất đầy xác chết, mau đi! " Họ ra đi và chém giết trong thành.
 
Êdêkien - Chương 14 -
11Như thế, nhà Ít-ra-en sẽ không còn lìa xa Ta nữa và sẽ không ra ô uế vì tất cả những tội phản bội của chúng. Chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
 
Êdêkien - Chương 18 -
6không dự tiệc trên núi, không ngước mắt nhìn các ngẫu tượng của nhà Ít-ra-en, không làm cho vợ người đồng loại ra ô uế, không gần gũi phụ nữ đang thời kỳ ô uế,
Êdêkien - Chương 18 -
11mà chính nó không phạm bất cứ tội nào trong những tội đó như: dự tiệc trên núi, làm cho vợ người đồng loại ra ô uế,
Êdêkien - Chương 18 -
15không dự tiệc trên núi, không ngước mắt nhìn các ngẫu tượng của nhà Ít-ra-en, không làm cho vợ người đồng loại ra ô uế,
Êdêkien - Chương 20 -
7Ta đã phán với chúng: Ai nấy hãy quăng các thần ghê tởm mà lòng vẫn khăng khít; đừng để mình ra ô uế vì các ngẫu tượng của Ai-cập. Chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi.
Êdêkien - Chương 20 -
18Ta đã nói với con cái chúng trong sa mạc: các ngươi đừng tuân theo quy tắc của cha ông các ngươi, cũng đừng tuân giữ các phán quyết của chúng và đừng để mình ra ô uế vì các ngẫu tượng của chúng.
Êdêkien - Chương 20 -
26Ta làm cho chúng ra ô uế vì các của lễ chúng dâng lúc thiêu các con đầu lòng, để chúng phải kinh hoàng mà nhận biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA.
 
Êdêkien - Chương 20 -
30Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Ít-ra-en: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Các ngươi đã ra ô uế khi theo đường lối của cha ông các ngươi và đàng điếm theo các thần ghê tởm của chúng.
Êdêkien - Chương 20 -
31Khi dâng của lễ, khi chuyền con cái các ngươi qua lửa, các ngươi đã ra ô uế vì tất cả các ngẫu tượng của các ngươi cho tới ngày nay. Như thế mà Ta lại còn để cho các ngươi thỉnh ý sao, hỡi nhà Ít-ra-en? Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng - Ta sẽ không để cho các ngươi thỉnh ý Ta.
Êdêkien - Chương 20 -
43Tại đó, các ngươi sẽ nhớ lại lối sống của các ngươi và tất cả các hành vi khiến các ngươi ra ô uế; các ngươi sẽ kinh tởm chính bản thân mình, vì mọi điều gian ác các ngươi đã làm.
Êdêkien - Chương 22 -
3Ngươi sẽ nói: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Hỡi cái thành đã làm cho khắp nơi trong thành vấy máu khiến ngày của mình xảy đến, đã làm các ngẫu tượng khiến mình ra ô uế.
Êdêkien - Chương 22 -
4Vì ngươi đã gây đổ máu, nên ngươi thật đắc tội; vì các ngẫu tượng ngươi đã làm, nên ngươi ra ô uế. Ngươi đã làm cho những ngày của đời ngươi đến gần và đi tới những năm cuối cùng của đời ngươi. Vì thế, Ta đã làm cho ngươi thành đồ sỉ nhục giữa chư dân, thành trò chế nhạo cho muôn nước.
Êdêkien - Chương 22 -
10Ở giữa ngươi, người cha bị lột trần truồng, phụ nữ đang thời kỳ ô uế bị hãm hiếp.
Êdêkien - Chương 22 -
11Ở giữa ngươi, kẻ thì làm điều ghê tởm với vợ người đồng loại; kẻ thì làm chuyện ô uế tày trời với con dâu; kẻ thì hiếp cả em gái, tức là con gái của cha mình.
Êdêkien - Chương 22 -
15Ta sẽ phân tán ngươi vào giữa các dân tộc, tung ngươi ra các nước và tẩy ngươi cho sạch mọi ô uế.
Êdêkien - Chương 22 -
26Các tư tế đã vi phạm lề luật của Ta, xúc phạm đến các nơi thánh của Ta, không phân biệt thánh thiêng với phàm tục và không dạy người ta nhận ra sự khác biệt giữa ô uế với thanh sạch. Chúng đã nhắm mắt lại để khỏi thấy các ngày sa-bát của Ta. Ta đã bị xúc phạm giữa chúng.
Êdêkien - Chương 23 -
7Nó đã bằng lòng đàng điếm với chúng. Tất cả bọn chúng đều là anh tài của con cái Át-sua. Nó đã ra ô uế vì tất cả những kẻ đã cùng nó thông dâm, vì các ngẫu tượng của chúng.
Êdêkien - Chương 23 -
13Và Ta thấy nó đã ra ô uế. Cả hai chị em đều cùng một lối sống như nhau.
Êdêkien - Chương 23 -
17Bấy giờ, con cái Ba-by-lon đến tình tự với nó; chúng đã làm cho nó ra ô uế vì thói đàng điếm của chúng. Nhưng khi nó đã ra ô uế vì chúng rồi, nó không còn quyến luyến chúng nữa.
Êdêkien - Chương 23 -
30đã gây nên cho ngươi các điều ấy, bởi ngươi đàng điếm chạy theo các dân tộc, nên ngươi đã ra ô uế vì các ngẫu tượng của chúng.
Êdêkien - Chương 23 -
38Chúng còn xử với Ta như thế này nữa là làm ô uế thánh điện của Ta trong ngày đó và vi phạm các ngày sa-bát của Ta.
Êdêkien - Chương 24 -
13Vì tội ô uế của ngươi tày trời; Ta muốn thanh tẩy ngươi, nhưng ngươi lại không để cho thanh tẩy sạch mọi ô uế. Ngươi sẽ không được thanh tẩy cho đến khi Ta trút hết cơn thịnh nộ xuống trừng phạt ngươi.
Êdêkien - Chương 24 -
21Hãy nói với nhà Ít-ra-en: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau: Này Ta sẽ làm cho Nơi Thánh của Ta ra ô uế; nơi thánh đó là sức mạnh làm cho các ngươi hãnh diện, là niềm vui của đôi mắt các ngươi, là nơi các ngươi hằng quan tâm. Con trai con gái các ngươi đã bỏ lại sẽ ngã gục vì gươm.
Êdêkien - Chương 28 -
18Vì ngươi chồng chất tội, vì ngươi buôn bán bất lương,
nên các thánh điện của ngươi đã ra ô uế.
Bởi thế, từ nơi ngươi,
Ta cho phát ra một ngọn lửa thiêu rụi ngươi;
Ta biến ngươi thành tro bụi trên mặt đất
trước mắt mọi kẻ đang nhìn ngươi.
 
Êdêkien - Chương 33 -
26Các ngươi cậy vào gươm đao, làm điều ghê tởm, ai nấy làm cho vợ người đồng loại ra ô uế, thế mà lại đòi quyền sở hữu đất này!
Êdêkien - Chương 36 -
17Hỡi con người, con cái nhà Ít-ra-en đang cư ngụ trên đất của chúng, đã làm cho đất ấy ra ô uế vì lối sống và các hành vi của chúng; lối sống của chúng trước mặt Ta cũng ô uế như người đàn bà trong thời kinh nguyệt.
Êdêkien - Chương 36 -
18Ta đã trút xuống trên chúng cơn thịnh nộ của Ta vì máu chúng đã đổ ra trên đất ấy và làm cho đất ấy ra ô uế vì các việc ô uế của chúng.
Êdêkien - Chương 36 -
25Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần.
Êdêkien - Chương 36 -
29Ta sẽ cứu các ngươi khỏi mọi ô uế. Ta sẽ gọi lúa mì tới và cho nó tăng thêm nhiều. Ta sẽ không để các ngươi phải chịu cảnh đói kém.
Êdêkien - Chương 37 -
23Chúng sẽ không còn ra ô uế vì những ngẫu tượng, những đồ gớm ghiếc và mọi tội ác của chúng nữa. Ta sẽ cứu chúng thoát khỏi mọi nơi chúng đã ở và đã phạm tội; Ta sẽ thanh tẩy chúng. Chúng sẽ là dân của Ta; còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.
Êdêkien - Chương 39 -
24Ta đã xử với chúng tương xứng với những điều ô uế, những tội ác của chúng và Ta đã ẩn mặt đi.
Êdêkien - Chương 43 -
7Đấng ấy phán với tôi: "Hỡi con người, đây là nơi Ta đặt ngai của Ta, đây là nơi Ta đặt các bàn chân của Ta. Ta sẽ ngự tại đây, giữa con cái Ít-ra-en, cho đến muôn đời. Nhà Ít-ra-en, cả chúng lẫn các vua của chúng, sẽ không còn làm ô uế danh thánh của Ta vì những sự đàng điếm và xác chết các vua của chúng nữa,
Êdêkien - Chương 43 -
8khi chúng dám đặt thềm của chúng sát thềm của Ta, cánh cửa của chúng sát cánh cửa của Ta với một bức tường giữa Ta với chúng mà thôi. Chúng đã làm ô uế danh thánh của Ta bằng những điều ghê tởm của chúng, nên Ta đã tận diệt chúng trong cơn thịnh nộ của Ta.
Êdêkien - Chương 44 -
7khi các ngươi đưa những người ngoại bang, lòng không cắt bì, xác cũng chẳng cắt bì, vào ở trong thánh điện của Ta mà làm ô uế Đền Thờ của Ta, khi các ngươi tiến dâng lương thực cho Ta là mỡ và máu mà lại huỷ bỏ giao ước của Ta. Thật các ngươi đã làm biết bao điều ghê tởm!
Êdêkien - Chương 44 -
23Nó sẽ chỉ cho dân Ta biết phân biệt điều thánh thiêng với điều phàm tục, và sẽ dạy cho họ biết phân biệt điều ô uế với điều thanh sạch.
Êdêkien - Chương 44 -
25Chúng không được đến gần người chết, kẻo ra ô uế, nhưng có thể để cho mình ra ô uế vì đến gần cha, mẹ, con trai, con gái, anh em hay chị em chưa chồng, khi những người này chết.
Đanien - Chương 1 -
8Phần Đa-ni-en, vì quyết tâm không để mình bị ô uế do thức ăn rượu uống của nhà vua, nên đã xin quan cho mình khỏi bị ô uế.
Đanien - Chương 11 -
32Những kẻ lơ là với Giao Ước thì bị y dùng xảo kế mà làm cho ra ô uế. Còn những con dân nhận biết Thiên Chúa của mình thì sẽ vững mạnh và ra tay hành động.
Hôsê - Chương 9 -
3Không được ở trên đất của ĐỨC CHÚA, Ép-ra-im sẽ phải trở về Ai-cập,
và phải dùng thức ăn ô uế tại Át-sua.
 
Hôsê - Chương 9 -
4Chúng sẽ không được rót rượu tế dâng ĐỨC CHÚA,
các hy lễ của chúng cũng chẳng đẹp lòng Người.
Bánh chúng ăn khác nào bánh tại nhà có tang,
ai ăn vào cũng trở thành ô uế,
vì bánh của chúng chỉ để chúng nuôi thân,
chứ không được đưa vào nhà ĐỨC CHÚA.
 
Amốt - Chương 7 -
17Vì vậy, ĐỨC CHÚA phán thế này:
"Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố,
con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm,
lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh,
còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế,
và Ít-ra-en sẽ bị đày xa quê cha đất tổ."
 
Mikha - Chương 2 -
10Hãy trỗi dậy lên đường!
Đây không phải là chốn nghỉ ngơi,
vì ngươi ra ô uế, nên sẽ bị tiêu diệt,
một cuộc tiêu diệt vô cùng thảm khốc.
 
Mikha - Chương 4 -
11Bây giờ đông đảo các dân hợp nhau lại đánh ngươi,
chúng nói: "Phải làm cho Xi-on ra ô uế,
ta sẽ thích chí đưa mắt nhìn Xi-on."
 
Xôphônia - Chương 3 -
1Khốn cho thành phản loạn và ô uế, khốn cho thành tàn bạo,
 
Xôphônia - Chương 3 -
4Các ngôn sứ của nó là hạng người khoác lác ba hoa,
là những quân phản bội;
các tư tế của nó làm ô uế đền thờ và vi phạm Lề Luật.
 
Dacaria - Chương 13 -
1Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế.
Dacaria - Chương 13 -
2Ngày ấy, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh -, Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ này tên tuổi các tượng thần: Người ta sẽ không còn nhắc đến chúng nữa. Cả những ngôn sứ và những thần ô uế, Ta cũng sẽ trục xuất ra khỏi xứ này.
Malakhi - Chương 1 -
7Khi các ngươi tiến dâng thức ăn ô uế trên bàn thờ của Ta - các ngươi lại nói: "Chúng con đã làm cho Ngài ra ô uế ở chỗ nào? " - Khi các ngươi nói: "Chính bàn của ĐỨC CHÚA đáng tởm."
Malakhi - Chương 1 -
12Thế mà các ngươi lại làm ô uế Danh Ta, khi nói: Bàn của Chúa Thượng ô uế và thức ăn của Người đáng ghê tởm.
Mát-thêu - Chương 10 -
1Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
 
Mát-thêu - Chương 12 -
43"Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra.
Mát-thêu - Chương 15 -
1Cái gì làm cho con người ra ô uế? (Mc 7:14 -23 )
Mát-thêu - Chương 15 -
11Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế."
 
Mát-thêu - Chương 15 -
18Còn những cái gì từ miệng xuất ra, là phát xuất tự lòng, chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế.
Mát-thêu - Chương 15 -
20Đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế; còn ăn mà không rửa tay thì không làm cho con người ra ô uế."
 
Mát-thêu - Chương 23 -
27"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.
Mác-cô - Chương 1 -
23Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên
Mác-cô - Chương 1 -
26Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.
Mác-cô - Chương 1 -
27Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! "
Mác-cô - Chương 3 -
11Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa! "
Mác-cô - Chương 3 -
30Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám."
 
Mác-cô - Chương 5 -
2Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người.
Mác-cô - Chương 5 -
8Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này! "
Mác-cô - Chương 5 -
12Đám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia."
Mác-cô - Chương 7 -
2Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.
Mác-cô - Chương 7 -
5Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "
Mác-cô - Chương 7 -
1Cái gì làm cho con người ra ô uế? (Mt 15: 10 -20 )
Mác-cô - Chương 7 -
15Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.
Mác-cô - Chương 7 -
18Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế,
Mác-cô - Chương 7 -
20Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.
Mác-cô - Chương 7 -
23Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."
 
Luca - Chương 4 -
33Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng:
Luca - Chương 4 -
36Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất! "
Luca - Chương 6 -
18đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành.
Luca - Chương 8 -
29Ấy là vì Đức Giê-su đã truyền cho thần ô uế xuất khỏi người ấy. Thật vậy, đã nhiều lần quỷ bắt lấy anh ta, người ta dùng xiềng xích gông cùm mà trói và giữ anh; nhưng anh bứt tung dây trói và bị quỷ đưa vào những nơi hoang vắng.
Luca - Chương 9 -
42Đứa trẻ đang tiến lại, thì quỷ vật nó xuống và lay nó thật mạnh. Đức Giê-su quát mắng tên quỷ ô uế, chữa đứa trẻ, và trao lại cho cha nó.
Luca - Chương 11 -
24"Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 5 -
16Nhiều người từ các thành chung quanh Giê-ru-sa-lem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uếám, và tất cả đều được chữa lành.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 -
7Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 10 -
14Ông Phê-rô thưa: "Lạy Chúa, không thể được, vì không bao giờ con ăn những gì ô uế và không thanh sạch."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 10 -
15Lại có tiếng phán bảo ông lần thứ hai: "Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 10 -
28ông nói với họ: "Quý vị thừa biết: giao du hay vào nhà một người khác chủng tộc là điều cấm kỵ đối với người Do-thái. Nhưng tôi thì Thiên Chúa đã cho tôi thấy là không được gọi ai là ô uế hay không thanh sạch.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 11 -
8Tôi đáp: "Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con!
Tông Đồ Công Vụ - Chương 11 -
9Có tiếng từ trời phán lần thứ hai: "Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế!
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
20nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 21 -
28Họ tri hô: "Hỡi đồng bào Ít-ra-en, giúp một tay nào! Nó kia kìa, tên vẫn đi mọi nơi dạy cho mọi người những điều phản dân, phạm đến Lề Luật và Nơi Thánh này! Nó còn đem cả mấy người Hy-lạp vào Đền Thờ mà làm cho Nơi Thánh này ra ô uế."
Thư Rôma - Chương 1 -
24Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn.
Thư Rôma - Chương 6 -
19Ấy là tôi nói theo kiểu người phàm, hợp với tầm hiểu biết yếu kém của anh em. Trước đây, anh em đã dùng chi thể của mình mà làm những điều ô uế và sự vô luân, để trở thành vô luân, thì nay anh em cũng hãy dùng chi thể làm nô lệ sự công chính để trở nên thánh thiện.
 
Thư Rôma - Chương 14 -
14Trong Chúa Giê-su, tôi biết và xác tín rằng không có gì tự nó là ô uế; có ô uế là chỉ đối với người cho nó là ô uế.
Thư Côrintô 1 - Chương 7 -
14Thật vậy, chồng ngoại đạo được thánh hoá nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hoá nhờ người chồng có đạo. Chẳng vậy, con cái anh em sẽ là ô uế, trong khi thật ra chúng là thánh.
Thư Côrintô 1 - Chương 8 -
7Nhưng không phải mọi người đều hiểu biết như vậy đâu! Có một số người từ trước đến nay đã quen thờ ngẫu tượng, nên khi ăn các thức ấy thì cứ tưởng làm như vậy là ăn của cúng; và lương tâm yếu đuối của họ đã ra ô uế.
Thư Côrintô 2 - Chương 6 -
17Vì thế, hãy ra khỏi dân ấy, hãy rời xa chúng - Chúa phán như vậy. Đừng có đụng tới vật ô uế nào, và Ta sẽ đón nhận các ngươi.
Thư Côrintô 2 - Chương 12 -
21Tôi sợ rằng lần sau đến thăm anh em, Thiên Chúa của tôi lại để tôi phải nhục vì anh em, và tôi phải than khóc nhiều người trước đây đã phạm tội, mà nay chẳng chịu ăn năn hối cải về những việc ô uế, gian dâm và phóng đãng họ đã làm.
 
Thư Galát - Chương 5 -
19Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng,
Thư Êphêsô - Chương 4 -
19Họ đã mất ý thức nên đã buông thả, sống phóng đãng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ.
Thư Êphêsô - Chương 5 -
3Chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam, thì dù nói đến, anh em cũng phải tránh, như thế mới xứng đáng là những người trong dân thánh.
Thư Êphêsô - Chương 5 -
5Anh em phải biết rõ điều này: không một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam nào -mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng- được thừa hưởng cơ nghiệp trong Nước của Đức Ki-tô và của Thiên Chúa.
Thư Côlôxê - Chương 3 -
5Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 4 -
7Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện.
Thư Do Thái - Chương 13 -
4Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình.
Thư Giacôbê - Chương 1 -
21Vì vậy, anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.
 
Thư Phêrô 2 - Chương 2 -
10nhất là những kẻ vì ham muốn những điều ô uế mà sống theo xác thịt, những kẻ khinh dể chủ quyền của Chúa.
 
Thư Giuđa - Chương 1 -
8Cả những người mê sảng kia cũng vậy, họ làm cho thân xác ra ô uế, khinh dể chủ quyền của Chúa, nói phạm đến các Bậc uy linh.
Thư Giuđa - Chương 1 -
23hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác, thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế.
 
Khải Huyền - Chương 14 -
4Những người ấy đã không ra ô uế bởi phụ nữ, vì họ còn tân. Con Chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên.
Khải Huyền - Chương 16 -
13Bấy giờ từ miệng Con Mãng Xà, từ miệng Con Thú và từ miệng ngôn sứ giả, tôi thấy ba thần ô uế nhảy ra như những con ếch.
Khải Huyền - Chương 17 -
4Người đàn bà mặc áo đỏ tía và đỏ thẫm, trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai, tay cầm một chén vàng đầy những thứ ghê tởm vàô uế, tức là sự gian dâm của nó.
Khải Huyền - Chương 18 -
2Người lên tiếng hô mạnh mẽ: "Sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Ba-by-lon vĩ đại! Nó đã trở nên sào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thầnô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét,
Khải Huyền - Chương 21 -
27Tất cả những gì ô uế cũng như bất cứ ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối, đều không được vào thành, mà chỉ có những người có tên ghi trong Sổ trường sinh của Con Chiên mới được vào.
 
Khải Huyền - Chương 22 -
11Kẻ gian ác cứ làm điều gian ác nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, người công chính cứ hành động công chính nữa đi, và người thánh thiện cứ sống thánh thiện nữa đi! "