Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ra đi

RA ĐI

Sáng Thế Ký - Chương 12 -
4Ông Áp-ram ra đi, như ĐỨC CHÚA đã phán với ông. Ông Áp-ram được bảy mươi lăm tuổi khi ông rời Kha-ran.
Sáng Thế Ký - Chương 12 -
5Ông Áp-ram đem theo vợ là bà Xa-rai, cháu là ông Lót, và mọi tài sản họ đã gầy dựng được, cùng với gia nhân họ đã có tại Kha-ran. Họ ra đi về phía đất Ca-na-an và đã tới đất đó.

Sáng Thế Ký - Chương 15 -
2Ông Áp-ram thưa: "Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Ê-li-e-de, một người Đa-mát."
Sáng Thế Ký - Chương 15 -
14Nhưng Ta sẽ xét xử dân tộc chúng phải làm tôi, và sau đó chúng sẽ ra đi với nhiều tài sản.
Sáng Thế Ký - Chương 24 -
5Người lão bộc thưa với ông: "Có thể người đàn bà ấy không chịu đi theo tôi về đất này; vậy tôi có phải đưa cậu con trai ông về đất mà từ đó ông đã ra đi không? "
Sáng Thế Ký - Chương 24 -
10Người lão bộc lấy mười con lạc đà trong số lạc đà của chủ và ra đi. Ông lên đường đi về miền A-ram Na-ha-ra-gim, về thành của ông Na-kho, đem theo tất cả những gì

Sáng Thế Ký - Chương 24 -
61Cô Rê-bê-ca cùng với các tớ gái đứng dậy, cỡi lên lạc đà mà đi theo người lão bộc. Ông nhận cô Rê-bê-ca và ra đi.

Sáng Thế Ký - Chương 26 -
22Ông bỏ chỗ ấy ra đi đào một giếng khác; người ta không tranh chấp về giếng này, và ông đặt tên giếng là Rơ-khô-vốt; ông nói: "Vì giờ đây ĐỨC CHÚA đã cho chúng ta được thênh thang, và chúng ta sẽ sinh sôi trong đất này."

Sáng Thế Ký - Chương 26 -
31Sáng hôm sau, họ dậy sớm, hai bên thề với nhau, rồi ông I-xa-ác để họ đi và họ từ giã ông ra đi bình an.
Sáng Thế Ký - Chương 34 -
17Còn nếu các ông không nghe chúng tôi mà chịu cắt bì, thì chúng tôi sẽ bắt con gái chúng tôi về, và chúng tôi sẽ ra đi."
Sáng Thế Ký - Chương 42 -
19Nếu các người là những kẻ lương thiện, thì một anh em cứ phải chịu giam trong nhà tù này, còn các người khác thì hãy ra đi, đem lúa về cho gia đình khỏi đói.
Sáng Thế Ký - Chương 42 -
33Nhưng ông chúa xứ ấy bảo chúng con: "Căn cứ vào điều này, ta sẽ biết các người là những kẻ lương thiện: các người hãy để một anh em ở lại với ta, hãy lãnh phần lương thực cứu đói cho gia đình và ra đi.
Sáng Thế Ký - Chương 44 -
3Khi trời sáng, người ta để cho các anh em ra đi, cùng với lừa của họ.
Sáng Thế Ký - Chương 50 -
17Các con hãy nói thế này với Giu-se: "Thôi! Xin con tha tội tha lỗi cho các anh con, vì họ đã gây ra điều ác cho con." Bây giờ xin chú tha tội cho các kẻ làm tôi Thiên Chúa của cha chú! " Ông Giu-se khóc, khi họ nói với ông như thế.

Xuất Hành - Chương 3 -
21"Ta sẽ cho dân này được lòng người Ai-cập; nên khi ra đi, các ngươi sẽ chẳng ra đi tay không.
Xuất Hành - Chương 4 -
18Ông Mô-sê ra đi, trở về với bố vợ là ông Gít-rô và nói: "Xin để con đi về với anh em con bên Ai-cập xem họ còn sống hay không." Ông Gít-rô trả lời ông Mô-sê: "Anh đi bình an! "

Xuất Hành - Chương 4 -
21ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Khi ngươi ra đi để trở về Ai-cập, ngươi hãy nhìn xem: mọi điều lạ lùng Ta đã ban cho ngươi có quyền làm, thì ngươi sẽ làm trước mặt Pha-ra-ô. Nhưng Ta, Ta sẽ làm cho nó cứng lòng và nó sẽ không thả cho dân đi! "
Xuất Hành - Chương 12 -
28Con cái Ít-ra-en ra đi và làm y như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê và ông A-ha-ron.

Xuất Hành - Chương 12 -
1Dân Ít-ra-en ra đi
Xuất Hành - Chương 13 -
4Ngày anh em ra đi là một ngày trong tháng A-víp.
Xuất Hành - Chương 13 -
1Dân Ít-ra-en ra đi
Xuất Hành - Chương 21 -
2Nếu ngươi mua một người nô lệ Híp-ri, người đó sẽ hầu hạ sáu năm; đến năm thứ bảy, người đó sẽ được tự do ra đi, mà không phải trả tiền.
Xuất Hành - Chương 21 -
3Nếu người đó đến một mình, thì sẽ ra đi một mình; nếu người đó đã lấy vợ, thì vợ sẽ ra đi với người đó.
Xuất Hành - Chương 21 -
4Nếu chủ cưới vợ cho người đó và nếu vợ sinh được con trai hoặc con gái, thì vợ con đều thuộc về chủ, còn người đó sẽ ra đi một mình.
Xuất Hành - Chương 21 -
5Nhưng nếu người nô lệ nói: Tôi mến chủ tôi và thương vợ thương con, tôi không muốn được tự do ra đi,
Xuất Hành - Chương 21 -
7Nếu có ai bán con gái làm nàng hầu, người con gái đó sẽ không được ra đi như các nô lệ nam.
Xuất Hành - Chương 21 -
11Nếu chủ không thi hành ba khoản đó, thì nàng được ra đi, khỏi cần trả tiền trả bạc.

Lê Vi - Chương 25 -
54Nếu nó không được chuộc bằng những cách trên, thì nó sẽ được ra đi, nó cùng với các con nó, vào năm toàn xá.
Dân Số - Chương 22 -
22Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa bừng lên vì ông đã ra đi, và thần sứ của ĐỨC CHÚA đứng trên đường chận lối ông đi. Ông cỡi con lừa cái của mình, có hai tiểu đồng đi theo.
Dân Số - Chương 33 -
3Họ rời Ram-xết lên đường vào tháng giêng, ngày rằm tháng giêng. Hôm sau lễ Vượt Qua, con cái Ít-ra-en ra đi ngang nhiên trước mắt toàn dân Ai-cập,
Đệ Nhị Luật - Chương 11 -
10Thật vậy, đất anh (em) sắp vào chiếm hữu không như đất Ai-cập mà anh em đã bỏ ra đi: ở đó anh em gieo giống rồi phải dùng chân mà tưới như tưới vườn rau.
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
34Anh (em) sẽ ra điên khùng vì cảnh tượng mắt anh (em) chứng kiến.
Đệ Nhị Luật - Chương 31 -
2Ông bảo họ: "Hôm nay tôi đã được một trăm hai mươi tuổi, tôi không thể đi ra đi vào được nữa, và ĐỨC CHÚA đã bảo tôi: "Ngươi sẽ không được sang qua sông Gio-đan kia.
Giô-suê - Chương 2 -
21Cô ấy nói: "Mong được như lời các ông đã nói! " Rồi cô để họ đi, và họ ra đi. Cô buộc dây chỉ điều ở cửa sổ.

Giô-suê - Chương 9 -
12Bánh của chúng tôi đây này: khi chúng tôi đem ra khỏi nhà làm lương thực, ngày chúng tôi ra đi để đến với các ông, nó còn nóng hổi, mà bây giờ nó đã khô cứng, nát vụn!
Giô-suê - Chương 11 -
4Chúng ra đi, chúng và tất cả các binh sĩ của chúng, một đám dân đông đảo, nhiều như cát ngoài bãi biển, cùng với vô số ngựa xe.

Thủ Lãnh - Chương 1 -
26Người ấy ra đi đến đất người Khết, xây một thành và đặt tên là Lút. Đó là tên của thành ấy cho tới ngày nay.

Thủ Lãnh - Chương 11 -
38Ông nói: "Con cứ đi", và ông để cho cô đi hai tháng. Cô ra đi cùng với các bạn, khóc cho đời con gái của cô trên các núi đồi.
Thủ Lãnh - Chương 18 -
7Năm người ấy ra đi. Họ vào La-gít và thấy dân chúng ở đây an cư lạc nghiệp theo kiểu người Xi-đôn, yên lành và an tâm, không thiếu hụt gì trong xứ. Dân chúng thừa hưởng của cải, lại ở xa người Xi-đôn, và không có chuyện gì với ai cả.
Thủ Lãnh - Chương 18 -
21Họ lui gót ra đi. Họ để đàn bà, con trẻ, súc vật và hành lý đi trước.
Thủ Lãnh - Chương 20 -
20Người Ít-ra-en ra đi giao chiến với Ben-gia-min, và người Ít-ra-en dàn trận chống Ghíp-a.
Rút - Chương 1 -
21Tôi ra đi, của cải dư đầy, ĐỨC CHÚA đem tôi về hai bàn tay trắng! Gọi tôi là Na-o-mi làm gì, trong khi ĐỨC CHÚA đã làm cho tôi tủi nhục, Đấng Toàn Năng đã để tôi đau khổ? "

Samuel I - Chương 1 -
18Bà thưa: "Ước chi nữ tỳ của ngài đây được đẹp lòng ngài! " Rồi người đàn bà ra đi; bà dùng bữa và nét mặt bà không còn như trước nữa.

Samuel I - Chương 2 -
3Các người chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc,
miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn,
vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa quán thông,
mọi hành vi, chính Người xét xử.

Samuel I - Chương 15 -
1Vua A-gác bị giết. Ông Sa-mu-en ra đi.
Samuel I - Chương 17 -
13Ba con trai lớn của ông Gie-sê đã ra đi; họ đi theo vua Sa-un để đánh giặc. Ba con trai của ông đã đi đánh giặc tên là: Ê-li-áp, trưởng nam, A-vi-na-đáp, thứ hai, và Sam-ma, thứ ba.
Samuel I - Chương 21 -
1Ông Đa-vít đứng dậy và ra đi, còn ông Giô-na-than thì trở về thành.

Samuel I - Chương 22 -
5Ngôn sứ Gát nói với Đa-vít: "Ông đừng ở lại trong nơi ẩn náu, hãy ra đi và trở về miền Giu-đa." Ông Đa-vít ra đi và đến rừng Khe-rét.

Samuel I - Chương 23 -
26Vua Sa-un đi phía sườn núi bên này, còn ông Đa-vít và người của ông đi phía sườn núi bên kia. Ông Đa-vít vội vàng ra đi để thoát vua Sa-un. Vua Sa-un và người của vua đang bao vây ông Đa-vít và người của ông để bắt họ,
Samuel I - Chương 26 -
12Ông Đa-vít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu vua Sa-un, rồi cả hai người ra đi. Không ai thấy, không ai hay, không ai thức dậy. Họ đều ngủ cả, vì ĐỨC CHÚA đã cho một giấc ngủ mê ập xuống trên họ.

Samuel I - Chương 28 -
8Vua Sa-un cải trang, mặc áo khác rồi ra đi, có hai người cùng đi với vua. Đang đêm, họ đến nhà người đàn bà, và vua nói: "Xin bà ngồi đồng mà bói cho tôi, và hãy gọi lên cho tôi người tôi sẽ nói cho bà biết."
Samuel I - Chương 29 -
7Vậy ông hãy về và ra đi bình an. Ông đừng làm điều gì phật lòng các vương hầu người Phi-li-tinh."
Samuel I - Chương 29 -
10Vậy sáng mai ông hãy dậy sớm, cũng như các tôi tớ của chủ ông đã đến với ông. Các ông hãy dậy sớm, và khi trời sáng, hãy ra đi."

Samuel I - Chương 29 -
11Ông Đa-vít dậy sớm cùng với người của ông, để ra đi ngay từ sáng sớm và trở về đất Phi-li-tinh. Còn người Phi-li-tinh thì lên Gít-rơ-en.

Samuel II - Chương 3 -
21Ông Áp-ne nói với ông Đa-vít: "Tôi sẽ lên đường đi tập hợp toàn thể Ít-ra-en về cho đức vua là chúa thượng tôi. Họ sẽ lập giao ước với ngài và ngài sẽ làm vua cai trị mọi nơi lòng ngài ao ước." Vua Đa-vít cho ông Áp-ne về, và ông ra đi bình an.

Samuel II - Chương 3 -
22Trong khi đó, các bề tôi vua Đa-vít cùng với ông Giô-áp đi hành quân trở về, đem theo chiến lợi phẩm rất lớn. Ông Áp-ne không còn ở với vua Đa-vít tại Khép-rôn, vì vua đã cho ông về, và ông đã ra đi bình an.
Samuel II - Chương 3 -
23Khi ông Giô-áp và toàn thể quân đội cùng đi với ông trở về, người ta báo tin cho ông Giô-áp rằng: "Ông Áp-ne, con ông Ne, đã đến gặp nhà vua. Nhà vua đã cho ông ấy về, và ông đã ra đi bình an."
Samuel II - Chương 3 -
24Ông Giô-áp đến gặp vua và nói: "Ngài đã làm gì thế? Kìa, Áp-ne đã đến gặp ngài. Tại sao ngài cho nó về và nó đã ra đi như vậy?
Samuel II - Chương 11 -
22Người lính biệt phái ra đi và đến báo cho vua Đa-vít biết mọi điều ông Giô-áp đã sai anh về nói.
Samuel II - Chương 24 -
4Tuy nhiên, lời vua buộc ông Giô-áp và các tướng chỉ huy quân lực; ông Giô-áp và các tướng chỉ huy quân lực đang ở trước mặt vua đã ra đi điều tra dân số Ít-ra-en.

Các Vua I - Chương 13 -
10Vậy, ông ra đi theo con đường khác, không trở về qua ngả đường đã dẫn ông đến Bết Ên.

Các Vua I - Chương 13 -
12Người cha nói: "Ông ta đã đi đường nào? " Họ chỉ cho cụ con đường người của Thiên Chúa đã ra đi, sau khi từ Giu-đa tới.
Các Vua I - Chương 13 -
24Ông ra đi, và dọc đường, một con sư tử bắt gặp ông, đã vồ ông chết và bỏ thây ông nằm giữa đường. Con lừa vẫn đứng bên cạnh ông, cả con sư tử cũng đứng gần xác chết.
Các Vua I - Chương 14 -
17Phu nhân vua Gia-róp-am đứng dậy, ra đi và tới Tia-xa. Bà vừa bước qua ngưỡng cửa nhà thì đứa trẻ chết.
Các Vua I - Chương 17 -
5Ông ra đi và làm như ĐỨC CHÚA truyền: là đến ở thung lũng Cơ-rít, phía đông sông Gio-đan.
Các Vua I - Chương 18 -
12Rồi khi tôi bỏ ngài ra đi, thần khí của ĐỨC CHÚA sẽ đưa ngài đi đâu tôi chẳng biết, còn tôi thì phải đi báo cáo cho vua A-kháp, và khi không gặp được ngài, thì vua sẽ giết tôi, mà tôi thì từ niên thiếu vẫn kính sợ ĐỨC CHÚA.
Các Vua I - Chương 19 -
3Thấy vậy, ông Ê-li-a trỗi dậy, ra đi để thoát mạng. Khi tới Bơ-e Se-va thuộc Giu-đa, ông để đứa tiểu đồng lại đấy,
Các Vua I - Chương 19 -
19Ông Ê-li-a bỏ đó ra đi và gặp ông Ê-li-sa là con ông Sa-phát đang cày ruộng; trước mặt ông Ê-li-sa có mười hai cặp bò; chính ông thì đi theo cặp thứ mười hai. Ông Ê-li-a đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Ê-li-sa.
Các Vua II - Chương 5 -
12Nước các sông A-va-na và Pác-pa ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Ít-ra-en sao? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao? " Ông quay lưng lại và tức tối ra đi.
Các Vua II - Chương 11 -
8Các ông sẽ đứng chung quanh vua, ai nấy đều cầm khí giới trong tay. Kẻ nào xâm phạm hàng ngũ các ông, thì sẽ bị xử tử. Khi vua đi ra đi vào, các ông luôn phải ở bên cạnh vua."

Sử Biên Niên I - Chương 16 -
43Toàn dân ra đi, ai về nhà nấy, còn vua Đa-vít cũng trở về để chúc lành cho gia đình vua.

Sử Biên Niên I - Chương 19 -
5Họ ra đi. Người ta báo cho vua Đa-vít biết tình cảnh của những người ấy; vua sai người đi đón họ, vì những người ấy nhục nhã lắm. Vua bảo: "Các ngươi cứ ở lại Giê-ri-khô, chờ cho râu mọc lại rồi hãy về."

Sử Biên Niên I - Chương 21 -
4Tuy nhiên, vì tuân lệnh vua, ông Giô-áp ra đi, rảo khắp Ít-ra-en, rồi trở về Giê-ru-sa-lem.
Sử Biên Niên II - Chương 19 -
4Sau một thời gian cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, vua Giơ-hô-sa-phát lại ra đi thăm dân, từ Bơ-e Se-va tới vùng núi Ép-ra-im, để đưa họ về với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa tổ tiên họ.
Sử Biên Niên II - Chương 21 -
20Vua lên ngôi khi được ba mươi hai tuổi, và trị vì tám năm ở Giê-ru-sa-lem. Vua ra đi mà không ai thương khóc. Vua được chôn cất trong Thành Đa-vít, nhưng không được đặt trong phần mộ các vua.

Sử Biên Niên II - Chương 23 -
7Các thầy Lê-vi sẽ đứng chung quanh vua, ai nấy đều cầm khí giới trong tay. Kẻ nào vào Đền Thờ sẽ bị xử tử. Khi vua đi ra đi vào, các ông luôn phải ở bên cạnh vua."

Étra - Chương 10 -
6Ông Ét-ra trỗi dậy, rồi từ phía trước Nhà Thiên Chúa đi tới phòng ông Giơ-hô-kha-nan, con ông En-gia-síp. Ông Ét-ra đi tới đó, không ăn bánh, cũng chẳng uống nước, vì ông quá buồn phiền về tội phản bội của những người lưu đày trở về.

Nơkhemia - Chương 8 -
16Vậy dân ra đi, đem cành lá về dựng lều trên sân thượng, dưới sân nhà, tại khuôn viên Đền Thờ Thiên Chúa, tại quảng trường cửa Nước và quảng trường cửa Ép-ra-im.
Nơkhemia - Chương 12 -
36và các anh em đồng tộc của ông là Sơ-ma-gia, A-dác-ên, Mi-la-lai, Gi-la-lai, Ma-ai, Nơ-than-ên, Giơ-hu-đa, Kha-na-ni, có mang theo những nhạc cụ của vua Đa-vít, người của Thiên Chúa. Kinh sư Ét-ra đi dẫn đầu.
Tôbia - Chương 2 -
3Tô-bi-a ra đi, tìm một người nghèo trong số các anh em chúng tôi. Khi trở về, nó nói: "Cha ơi! " Tôi bảo nó: "Cha đây, con." Nó trả lời: "Thưa cha, có một người trong đồng bào chúng ta đã bị giết và quăng ngoài chợ, là nơi bây giờ người ấy còn đang bị thắt cổ."
Tôbia - Chương 3 -
6Và nay, xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài,
xin truyền rút sinh khí ra khỏi con,
để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất.
Quả thật, đối với con, chết còn hơn sống,
vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian
khiến con phải buồn phiền quá đỗi.
Lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát
khỏi số kiếp gian khổ này.
Xin để con ra đi vào cõi đời đời.
Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con.
Quả thật, đối với con, thà chết còn hơn là suốt đời
phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ,
và phải nghe những lời nhục mạ."

Tôbia - Chương 5 -
4Vậy cậu Tô-bi-a đi tìm một người thông thạo đường để cùng đi với cậu đến Mê-đi. Cậu ra đi và thấy thiên sứ Ra-pha-en đang đứng trước mặt cậu, nhưng cậu lại không biết đó là thiên sứ của Thiên Chúa.
Tôbia - Chương 5 -
17Thiên sứ nói: "Tôi sẽ đi với cậu ấy. Xin ông đừng sợ, chúng tôi ra đi mạnh khoẻ và sẽ trở về với ông mạnh khoẻ, vì đường đi rất an toàn." Ông Tô-bít nói: "Xin Chúa chúc lành cho anh, người anh em ạ! " Rồi ông gọi con trai đến và bảo: "Này con, hãy chuẩn bị hành lý và ra đi với người anh em của con. Xin Thiên Chúa là Đấng ngự trên trời gìn giữ hai anh em đi đường bình an, rồi đưa các con mạnh khoẻ về với cha. Xin thiên sứ của Người cùng đi để phù hộ hai anh em con! "

Tôbia - Chương 5 -
21Ông Tô-bít nói với bà: "Bà đừng có lo lắng: con chúng ta mạnh khoẻ ra đi, nó cũng mạnh khoẻ trở về với chúng ta, và mắt bà sẽ thấy ngày nó mạnh khoẻ trở về với bà.
Tôbia - Chương 6 -
1Chàng thanh niên ra đi, thiên sứ cùng đi với cậu, con chó cũng ra đi với cậu và cùng đi với hai người. Vậy là cả hai cùng đi, và đêm thứ nhất, họ qua đêm bên bờ sông Tích-ra.
Tôbia - Chương 10 -
7Bà trả lời: "Ông im đi để tôi được yên, và đừng có lừa gạt tôi: con tôi đã biến mất rồi! " Và mỗi ngày bà chạy ra ngoài, ngó trước ngó sau con đường con bà đã ra đi; bà không nghe ai hết, và khi mặt trời lặn, bà trở về nhà, ai oán khóc than suốt cả đêm, không tài nào ngủ được.

Tôbia - Chương 10 -
11Ông để cho họ ra đi phấn khởi; ông chào từ biệt Tô-bi-a và nói: "Con đi mạnh giỏi và bình an! Xin Đức Chúa trên trời cho con và Xa-ra, vợ con, thành đạt, và ước gì cha được nhìn thấy con cái của chúng con trước khi cha nhắm mắt! "
Tôbia - Chương 10 -
12Rồi ông nói với Xa-ra, con gái ông rằng: "Con hãy về nhà cha mẹ chồng con, vì từ nay các ngài là cha mẹ con, như thể các ngài đã sinh ra con vậy. Con gái của cha, thôi, con đi bình an! Cha mong được nghe toàn những tin tốt lành về con, bao lâu cha còn sống! " Ông hôn họ và để họ ra đi.

Tôbia - Chương 10 -
13Rồi đến lượt bà Ét-na nói với Tô-bi-a: "Này con và cũng là người anh em yêu quý! Nguyện xin Đức Chúa cho con được trở về đây và cho mẹ được nhìn thấy con cái của con khi mẹ còn sống, cũng như của Xa-ra, con gái của mẹ, trước khi mẹ nhắm mắt! Trước mặt Đức Chúa, mẹ gởi gắm con gái mẹ cho con. Suốt đời con, đừng bao giờ làm cho nó phải buồn. Chúc con đi bình an! Từ nay, mẹ là mẹ con, và Xa-ra là em gái con. Mong tất cả chúng ta được thành đạt như nhau, mọi ngày trong suốt cuộc đời! " Bà hôn cả hai người và để họ phấn khởi ra đi.

Tôbia - Chương 10 -
14Thế là Tô-bi-a rời khỏi nhà ông Ra-gu-ên, ra đi phấn khởi, hân hoan; cậu chúc tụng Chúa Tể trời đất, là Vua muôn loài, vì Người đã làm cho cuộc hành trình của cậu thành công. Ông Ra-gu-ên nói với cậu: "Chúc con được phước thờ cha kính mẹ, bao lâu các ngài còn sống! "

Tôbia - Chương 14 -
10Này con, hãy xem những gì Na-đáp đã làm cho ông A-khi-ca, người dưỡng dục nó. Nó đã chẳng bị nuốt sống vào lòng đất đó sao? Thiên Chúa đã bắt nó đền tội nhãn tiền về sự bất kính của nó: A-khi-ca ra đi về nơi ánh sáng, còn Na-đáp thì phải đi vào chốn tối tăm muôn đời vì đã tìm cách giết chết ông A-khi-ca. Nhờ làm việc bố thí, ông A-khi-ca thoát khỏi bẫy tử vong mà Na-đáp đã gài để giết ông, còn Na-đáp lại rơi vào cái bẫy tử vong đã tiêu diệt nó.
Tôbia - Chương 2 -
3Tô-bi-a ra đi, tìm một người nghèo trong số các anh em chúng tôi. Khi trở về, nó nói: "Cha ơi! " Tôi bảo nó: "Cha đây, con." Nó trả lời: "Thưa cha, có một người trong đồng bào chúng ta đã bị giết và quăng ngoài chợ, là nơi bây giờ người ấy còn đang bị thắt cổ."
Tôbia - Chương 3 -
6Và nay, xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài,
xin truyền rút sinh khí ra khỏi con,
để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất.
Quả thật, đối với con, chết còn hơn sống,
vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian
khiến con phải buồn phiền quá đỗi.
Lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát
khỏi số kiếp gian khổ này.
Xin để con ra đi vào cõi đời đời.
Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con.
Quả thật, đối với con, thà chết còn hơn là suốt đời
phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ,
và phải nghe những lời nhục mạ."

Tôbia - Chương 5 -
4Vậy cậu Tô-bi-a đi tìm một người thông thạo đường để cùng đi với cậu đến Mê-đi. Cậu ra đi và thấy thiên sứ Ra-pha-en đang đứng trước mặt cậu, nhưng cậu lại không biết đó là thiên sứ của Thiên Chúa.
Tôbia - Chương 5 -
17Thiên sứ nói: "Tôi sẽ đi với cậu ấy. Xin ông đừng sợ, chúng tôi ra đi mạnh khoẻ và sẽ trở về với ông mạnh khoẻ, vì đường đi rất an toàn." Ông Tô-bít nói: "Xin Chúa chúc lành cho anh, người anh em ạ! " Rồi ông gọi con trai đến và bảo: "Này con, hãy chuẩn bị hành lý và ra đi với người anh em của con. Xin Thiên Chúa là Đấng ngự trên trời gìn giữ hai anh em đi đường bình an, rồi đưa các con mạnh khoẻ về với cha. Xin thiên sứ của Người cùng đi để phù hộ hai anh em con! "

Tôbia - Chương 5 -
21Ông Tô-bít nói với bà: "Bà đừng có lo lắng: con chúng ta mạnh khoẻ ra đi, nó cũng mạnh khoẻ trở về với chúng ta, và mắt bà sẽ thấy ngày nó mạnh khoẻ trở về với bà.
Tôbia - Chương 6 -
1Chàng thanh niên ra đi, thiên sứ cùng đi với cậu, con chó cũng ra đi với cậu và cùng đi với hai người. Vậy là cả hai cùng đi, và đêm thứ nhất, họ qua đêm bên bờ sông Tích-ra.
Tôbia - Chương 10 -
7Bà trả lời: "Ông im đi để tôi được yên, và đừng có lừa gạt tôi: con tôi đã biến mất rồi! " Và mỗi ngày bà chạy ra ngoài, ngó trước ngó sau con đường con bà đã ra đi; bà không nghe ai hết, và khi mặt trời lặn, bà trở về nhà, ai oán khóc than suốt cả đêm, không tài nào ngủ được.

Tôbia - Chương 10 -
11Ông để cho họ ra đi phấn khởi; ông chào từ biệt Tô-bi-a và nói: "Con đi mạnh giỏi và bình an! Xin Đức Chúa trên trời cho con và Xa-ra, vợ con, thành đạt, và ước gì cha được nhìn thấy con cái của chúng con trước khi cha nhắm mắt! "
Tôbia - Chương 10 -
12Rồi ông nói với Xa-ra, con gái ông rằng: "Con hãy về nhà cha mẹ chồng con, vì từ nay các ngài là cha mẹ con, như thể các ngài đã sinh ra con vậy. Con gái của cha, thôi, con đi bình an! Cha mong được nghe toàn những tin tốt lành về con, bao lâu cha còn sống! " Ông hôn họ và để họ ra đi.

Tôbia - Chương 10 -
13Rồi đến lượt bà Ét-na nói với Tô-bi-a: "Này con và cũng là người anh em yêu quý! Nguyện xin Đức Chúa cho con được trở về đây và cho mẹ được nhìn thấy con cái của con khi mẹ còn sống, cũng như của Xa-ra, con gái của mẹ, trước khi mẹ nhắm mắt! Trước mặt Đức Chúa, mẹ gởi gắm con gái mẹ cho con. Suốt đời con, đừng bao giờ làm cho nó phải buồn. Chúc con đi bình an! Từ nay, mẹ là mẹ con, và Xa-ra là em gái con. Mong tất cả chúng ta được thành đạt như nhau, mọi ngày trong suốt cuộc đời! " Bà hôn cả hai người và để họ phấn khởi ra đi.

Tôbia - Chương 10 -
14Thế là Tô-bi-a rời khỏi nhà ông Ra-gu-ên, ra đi phấn khởi, hân hoan; cậu chúc tụng Chúa Tể trời đất, là Vua muôn loài, vì Người đã làm cho cuộc hành trình của cậu thành công. Ông Ra-gu-ên nói với cậu: "Chúc con được phước thờ cha kính mẹ, bao lâu các ngài còn sống! "

Tôbia - Chương 14 -
10Này con, hãy xem những gì Na-đáp đã làm cho ông A-khi-ca, người dưỡng dục nó. Nó đã chẳng bị nuốt sống vào lòng đất đó sao? Thiên Chúa đã bắt nó đền tội nhãn tiền về sự bất kính của nó: A-khi-ca ra đi về nơi ánh sáng, còn Na-đáp thì phải đi vào chốn tối tăm muôn đời vì đã tìm cách giết chết ông A-khi-ca. Nhờ làm việc bố thí, ông A-khi-ca thoát khỏi bẫy tử vong mà Na-đáp đã gài để giết ông, còn Na-đáp lại rơi vào cái bẫy tử vong đã tiêu diệt nó.
Giuđitha - Chương 8 -
35Ông Út-di-gia và các thủ lãnh liền nói với bà: "Chúc bà ra đi bình an và xin Đức Chúa là Thiên Chúa hằng đi trước bà để báo oán kẻ thù của chúng ta! "
Giuđitha - Chương 12 -
12Này, thật là bẽ mặt, nếu chúng ta để người đàn bà xinh đẹp như thế ra đi mà chẳng ân ái với nàng; nếu ta không dụ dỗ được nàng, nàng sẽ chê cười chúng ta."
Giuđitha - Chương 14 -
8"Giờ đây, xin bà thuật lại cho tôi những việc bà đã làm trong mấy ngày qua! " Bà Giu-đi-tha đứng giữa dân chúng, kể lại cho ông tất cả những việc bà đã làm từ ngày bà ra đi cho đến lúc bà đang nói với họ.
Macabê I - Chương 3 -
40Họ ra đi cùng với cả đoàn quân và đến đóng trại ở gần Em-mau, thuộc miền Sơ-phê-la.
Macabê I - Chương 5 -
29Rồi đang đêm, ông bỏ đó ra đi, đem quân đến pháo đài Đa-thê-ma.
Macabê I - Chương 5 -
36Rồi ông bỏ đó ra đi, tiến chiếm các thành Khát-phô, Ma-kết, Bo-xo và các thành khác thuộc miền Ga-la-át.
Macabê I - Chương 7 -
35và giận dữ thề rằng : "Phen này, nếu Giu-đa và đoàn quân của hắn không bị trao nộp vào tay ta, thì khi trở về bình yên vô sự, ta sẽ phóng hoả đốt Nhà này !" Rồi ông ta đùng đùng nổi giận ra đi.
Macabê I - Chương 9 -
60Ông này ra đi, dẫn theo đoàn quân đông đảo ; ông ta bí mật gửi thư cho tất cả các đồng minh ở miền Giu-đê, yêu cầu bắt Giô-na-than và những người theo ông. Nhưng công việc bất thành, vì âm mưu của chúng bị bại lộ.
Macabê I - Chương 11 -
60Ông Gio-na-than ra đi, rảo khắp Vùng bên kia sông Êu-phơ-rát và các thành phố. Toàn thể quân đội Xy-ri họp lại bên ông để cùng ông chiến đấu. Ông đến Át-cơ-lôn ; dân thành ra đón ông rất long trọng.
Macabê I - Chương 12 -
33Còn ông Si-môn cũng ra đi, tiến đến tận Át-cơ-lôn và các pháo đài lân cận. Đoạn ông quay về Gia-phô và đã chiếm được thành,
Macabê I - Chương 13 -
22Try-phôn chuẩn bị tất cả kỵ binh của ông ta để ra đi. Nhưng hôm ấy tuyết rơi quá nhiều, nên ông ta đã không đến được vì có tuyết. Sau đó, ông ta ra đi, tới miền Ga-la-át.
Macabê I - Chương 15 -
10Năm một trăm bảy mươi tư, vua An-ti-ô-khô ra đi, đến đất của tổ tiên mình ; quân đội theo vua hết, chỉ còn rất ít ở lại với Try-phôn.
Gióp - Chương 10 -
21trước khi con ra đi, không hẹn ngày trở lại,
đi về nơi tăm tối, dưới bóng tử thần,

Gióp - Chương 12 -
17Người bắt các mưu sĩ phải đi chân đất,
làm cho các thẩm phán ra điên rồ.

Gióp - Chương 14 -
20Ngài quật cho nó ngã không dậy được, và nó phải ra đi,
Ngài làm cho mặt mày nó ra xấu xa ghê tởm,
rồi Ngài đuổi nó đi.

Gióp - Chương 17 -
4Quả thật, Ngài làm cho lòng chúng ra mù tối,
chẳng còn nhận ra điều hay lẽ phải.
Vì vậy, Ngài không chịu để cho chúng đắc thắng.

Gióp - Chương 21 -
25Có người phải ra đi giữa lúc tâm hồn cay đắng,
hạnh phúc chưa bao giờ được hưởng.

Thánh Vịnh - Chương 34 -
1Của vua Đa-vít. Khi ông giả điên trước mặt vua A-vi-me-léc, ông bị đuổi và ra đi.

Thánh Vịnh - Chương 39 -
14Xin ngoảnh mặt đi cho lòng con thanh thoả,
trước lúc thân này phải ra đi và không còn nữa.

Thánh Vịnh - Chương 81 -
6Chỉ thị này, nhà Giu-se đã nhận khi bỏ miền Ai-cập ra đi.
Một giọng nói tôi nghe khác lạ,

Thánh Vịnh - Chương 104 -
23Đến lượt con người ra đi làm lụng,
những mải mê tới lúc chiều tà.

Thánh Vịnh - Chương 105 -
38Thấy họ ra đi, dân Ai-cập vui mừng,
vì họ đã làm cho chúng kinh hãi.

Thánh Vịnh - Chương 105 -
43Chúa đưa Dân Người, những kẻ Người đã chọn,
vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.

Thánh Vịnh - Chương 109 -
23Con ra đi, như chiều tà bóng ngả,
bị cuốn lôi đi như gió cuốn cào cào.

Thánh Vịnh - Chương 126 -
5Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Thánh Vịnh - Chương 126 -
6Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo;
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

Châm Ngôn - Chương 9 -
3và sai các nữ tỳ ra đi.
Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố
và kêu gọi :

Châm Ngôn - Chương 16 -
30Nháy mắt mím môi, nghĩ ra điều dối trá
là làm sự ác rồi.

Giảng Viên - Chương 5 -
14Lọt lòng mẹ, trần truồng làm sao, thì cũng sẽ ra đi như vậy. Chịu đựng bao gian lao vất vả, để rồi chẳng mang theo được gì.
Giảng Viên - Chương 5 -
15Đó cũng là một sự dữ làm tôi đau đớn. Đến làm sao, ra đi làm vậy. Thật là :
"Dã tràng xe cát biển đông,
nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì."

Diễm Ca - Chương 1 -
8Này hỡi trang tuyệt thế giai nhân, nếu quả nàng không biết,
thì hãy ra đi theo vết chân đàn cừu,
mà dẫn dê con của nàng đi ăn quanh các lều mục tử.
Chàng

Khôn Ngoan - Chương 3 -
2Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi ;
khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.

Khôn Ngoan - Chương 16 -
14Vì người phàm có thể dùng mưu gian mà giết chết,
nhưng sinh khí đã ra đi, hắn không sao đưa về ;
linh hồn mà âm phủ đã nhận, hắn không tài nào giải thoát.

Khôn Ngoan - Chương 19 -
2là sau khi cho phép họ lên đường,
thúc ép họ vội vã ra đi, chúng lại đổi ý mà truy nã.

Khôn Ngoan - Chương 19 -
3Quả vậy, đang bận tâm lo việc ma chay,
đang than khóc bên mộ người đã chết,
chúng lại nghĩ thêm một trò ngu xuẩn :
là những người chúng vừa trục xuất,
vừa năn nỉ xin họ ra đi, thì nay chúng lại truy nã họ
như truy nã những người tù chạy trốn.

Huấn Ca - Chương 14 -
19Mọi công trình phải hư nát đều tiêu tan hết thảy,
và tác giả của chúng cũng theo chúng ra đi.
Hạnh phúc của người khôn ngoan

Huấn Ca - Chương 38 -
12Bấy giờ con sẽ mời thầy thuốc đến,
vì cả ông nữa cũng đã được Đức Chúa dựng nên.
Đừng để ông ra đi, phải có ông mới được.

Huấn Ca - Chương 38 -
21Con đừng quên: đã ra đi thì không trở lại;
con chẳng làm được chi cho người chết,
mà chỉ chuốc lấy hoạ vào thân.

Huấn Ca - Chương 38 -
23Khi người chết đã yên nghỉ rồi,
hãy để tâm trí con nghỉ yên, thôi tưởng nhớ đến họ.
Khi linh hồn người chết đã ra đi, con hãy gắng khuây khoả.

Isaia - Chương 38 -
10Tôi có nói: nửa cuộc đời dang dở mà đã phải ra đi,
bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ty.

Isaia - Chương 43 -
8Hãy để cho dân này ra đi, dân có mắt mà mù, có tai mà điếc!

Isaia - Chương 43 -
26Nhắc lại cho Ta điều ngươi phiền trách,
rồi chúng ta sẽ cùng nhau xét xử;
có gì, ngươi cứ kể ra đi mà bào chữa cho mình.

Isaia - Chương 44 -
7Ai được như Ta, người ấy cứ lên tiếng,
cứ kể ra và trình bày cho Ta xem
những gì đã xảy ra từ thời cổ đại, khi Ta tạo dựng loài người.
Và những gì sẽ xảy đến, cứ kể ra đi.

Isaia - Chương 45 -
8Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương,
mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính;
đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ,
đồng thời chính trực sẽ vươn lên.
Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã làm điều ấy.

Isaia - Chương 55 -
12Phải, các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan,
rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự.
Trước mặt các ngươi, đồi núi sẽ cất giọng reo hò,
cây cỏ ngoài đồng sẽ vỗ tay.

Isaia - Chương 59 -
3Quả thật, bàn tay các ngươi vấy máu,
ngón tay các ngươi đầy tội ác tầy trời,
môi miệng các ngươi nói lời giả dối,
lưỡi các ngươi thốt ra điều bất công.

Isaia - Chương 59 -
4Chẳng ai theo lẽ công minh mà kiện cáo,
không ai xét xử theo đường chân thật.
Người ta tin tưởng điều hư không và nói lời gian xảo,
cưu mang chuyện xấu xa, đẻ ra điều gian ác.

Isaia - Chương 66 -
4Còn Ta, Ta chọn tai ương cho chúng,
cho xảy ra điều khiến chúng kinh hoàng.
Bởi vì Ta kêu mà không ai đáp lại,
Ta phán mà chúng chẳng buồn nghe.
Chúng đã làm điều dữ trái mắt Ta,
đã chọn những điều Ta không thích.
Phán quyết về Giê-ru-sa-lem

Giêrêmia - Chương 2 -
37Từ nơi đây, ngươi sẽ ôm đầu ra đi.
ĐỨC CHÚA đã loại trừ những kẻ ngươi nương tựa;
đi với chúng, ngươi sẽ chẳng thành công!

Giêrêmia - Chương 9 -
18Vì nghe có tiếng than vãn từ Xi-on:
"Sao chúng tôi bị tàn phá, bị nhục nhằn quá đỗi,
phải bỏ xứ ra đi: cửa nhà chúng tôi bị triệt hạ? "

Giêrêmia - Chương 22 -
10Đừng khóc thương người chết, rên rỉ thương khóc nó làm gì!
Có khóc, hãy khóc người phải ra đi, bởi vì nó chẳng còn trở lại,
chẳng còn nhìn thấy nơi chôn nhau cắt rốn.

Giêrêmia - Chương 22 -
11Quả thật, về vua Sa-lum, người lên ngôi cai trị nước Giu-đa, kế vị cha mình là Giô-si-gia-hu, ĐỨC CHÚA phán thế này: Kẻ đã ra đi khỏi chốn này thì sẽ chẳng bao giờ trở lại,
Giêrêmia - Chương 25 -
16Chúng sẽ uống vào, sẽ lảo đảo và hoá ra điên dại vì lưỡi gươm mà chính Ta sẽ gửi cho chúng.
Giêrêmia - Chương 26 -
9Tại sao ông lại dám nhân danh ĐỨC CHÚA mà tuyên sấm rằng: Nhà này sẽ nên như Si-lô, còn thành này sẽ ra điêu tàn, không ai cư ngụ? " Toàn dân đã tụ tập quanh ông Giê-rê-mi-a, trong nhà ĐỨC CHÚA.
Giêrêmia - Chương 31 -
22Cho tới bao giờ, ngươi còn lang thang đây đó,
hỡi cô gái phản bội?
Vì ĐỨC CHÚA tạo ra điều mới lạ trên mặt đất:
đó là đàn bà bao quanh đàn ông.
Lời hứa phục hồi Giu-đa

Giêrêmia - Chương 50 -
3Vì từ phương Bắc, một dân nổi lên đánh nó;
dân ấy sẽ làm cho xứ sở của nó ra hoang tàn,
không còn ai cư ngụ ở đó, từ loài người cho đến loài vật
đều phải lẩn trốn, đều phải ra đi.

Giêrêmia - Chương 50 -
36Gươm đe doạ những kẻ khoác lác ba hoa, chúng hoá ra điên dại!
Gươm đe doạ các anh hùng của nó,
chúng đâm ra hãi hùng!

Baruc - Chương 2 -
2Dưới cả vòm trời này, chưa hề xảy ra điều gì giống điều Người đã thực hiện tại Giê-ru-sa-lem, như đã chép trong Luật Mô-sê:
Baruc - Chương 4 -
11Xưa tôi vui mừng nuôi dưỡng chúng,
nay đành phải buồn sầu ứa lệ để cho chúng ra đi.

Baruc - Chương 4 -
23Nước mắt rưng rưng, lòng buồn tê tái, mẹ đành để các con ra đi.
Nhưng Thiên Chúa sẽ đưa các con về với mẹ,
mẹ con mình sẽ mãi mãi vui sướng hân hoan.

Baruc - Chương 4 -
37Những đứa con ngươi đã để ra đi, này chúng đang tiến về;
từ đông sang tây, chúng tụ họp lại,
và tiến về theo lệnh của Đấng Thánh,
hân hoan vì được vinh quang Thiên Chúa ở cùng.

Êdêkien - Chương 3 -
14Một thần khí nâng tôi lên và nắm lấy tôi; tôi ra đi, lòng tràn ngập cay đắng và phẫn nộ. Bàn tay ĐỨC CHÚA nắm chặt lấy tôi.
Êdêkien - Chương 9 -
7Người phán với họ: "Hãy làm cho Đền Thờ ra ô uế; tại các tiền đình, hãy chất đầy xác chết, mau đi! " Họ ra đi và chém giết trong thành.

Êdêkien - Chương 10 -
7Từ giữa các thần hộ giá, một thần hộ giá đưa tay ra về phía lửa ở khoảng giữa các thần hộ giá, rồi cầm lấy lửa và đặt vào tay người mặc áo vải gai. Người này nhận lấy lửa và ra đi.
Êdêkien - Chương 12 -
4Ngươi hãy đem hành lý của ngươi ra ngoài như hành lý của kẻ đi đày, giữa ban ngày, trước mắt chúng. Và chiều đến, ngươi sẽ ra đi trước mắt chúng như một kẻ phải đi đày.
Êdêkien - Chương 12 -
6Trước mắt chúng, ngươi sẽ vác hành lý lên vai và ra đi lúc trời tối; ngươi sẽ che mặt để khỏi nhìn thấy xứ sở, vì Ta đã biến ngươi nên điềm báo cho nhà Ít-ra-en.

Êdêkien - Chương 12 -
7Tôi đã làm y như lệnh Đức Chúa truyền cho tôi. Giữa ban ngày, tôi đã đem hành lý của tôi ra ngoài, hành lý của kẻ đi đày; và chiều đến, tôi lấy tay khoét tường. Tôi ra đi lúc trời tối và vác hành lý lên vai trước mặt họ.

Êdêkien - Chương 12 -
12Ông hoàng đang ở giữa họ sẽ vác hành lý lên vai lúc trời tối và sẽ ra đi; họ sẽ khoét một lỗ trên tường cho ông chui qua. Ông sẽ che mặt để chính mắt khỏi nhìn thấy xứ sở."
Êdêkien - Chương 20 -
14Tuy nhiên, Ta đã hành động vì danh Ta, để danh Ta không bị xúc phạm trước mắt các dân tộc; trước mắt các dân ấy, Ta đã dẫn chúng ra đi.
Êdêkien - Chương 20 -
22Tuy nhiên Ta rút tay lại và hành động vì danh Ta, để danh Ta không bị xúc phạm trước mắt các dân tộc; trước mắt các dân ấy, Ta đã dẫn chúng ra đi.
Êdêkien - Chương 30 -
9Ngày ấy, các sứ giả sẽ theo lệnh Ta xuống tàu ra đi, khiến cho xứ Cút đang yên hàn phải lo lắng, và sợ hãi sẽ ập xuống vào ngày của Ai-cập - vì đây ngày ấy đang đến!

Êdêkien - Chương 35 -
4Ta sẽ làm cho các thành thị của ngươi ra điêu linh. Ngươi sẽ ra hoang tàn và ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
Hôsê - Chương 5 -
14Vì với Ép-ra-im, Ta sẽ như sư tử,
Ta cũng sẽ như sư tử với nhà Giu-đa:
Ta sẽ vồ lấy, Ta sẽ ra đi, mang mồi theo, không để ai cướp mất.

Hôsê - Chương 5 -
15Ta sẽ ra đi, về nơi Ta ngự,
cho đến khi chúng đền tội xong và tìm kiếm nhan Ta;
chúng sẽ mau mắn tìm Ta trong cơn khốn quẫn.

Hôsê - Chương 9 -
6Vì này chúng sẽ phải ra đi sau khi đất nước bị tàn phá.
Chúng sẽ bị Ai-cập tập trung, và sẽ bị Mốp chôn vùi.
Cỏ dại mọc um tùm trên đồ bạc chúng coi là quý giá,
gai góc nằm ngổn ngang ngay trong lều chúng ở.

Dacaria - Chương 10 -
2Quả thật, các tượng thần chỉ nói điều gian trá,
lũ thầy bói chỉ thị kiến điều gian;
chúng công bố những giấc chiêm bao nhảm nhí,
nói những lời an ủi vu vơ.
Chính vì thế, họ phải ra đi, thảm não ê chề,
như đàn chiên không người chăn dắt.

Mát-thêu - Chương 2 -
9Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.
Mát-thêu - Chương 10 -
11"Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.
Mát-thêu - Chương 12 -
44Bấy giờ nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi." Khi đến nơi, nó thấy nhà để trống, lại được quét tước, trang hoàng hẳn hoi.
Mát-thêu - Chương 13 -
27Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? " 29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."

Mát-thêu - Chương 13 -
46Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Mát-thêu - Chương 21 -
6Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giê-su đã truyền.
Mát-thêu - Chương 25 -
15Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,
Mát-thêu - Chương 25 -
46Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

Mát-thêu - Chương 26 -
24Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! "
Mát-thêu - Chương 27 -
5Giu-đa ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ.
Mát-thêu - Chương 27 -
66Thế là họ ra đi canh giữ mồ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mồ.

Mác-cô - Chương 1 -
38Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó."
Mác-cô - Chương 5 -
20Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

Mác-cô - Chương 5 -
24Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.

Mác-cô - Chương 6 -
10Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.
Mác-cô - Chương 6 -
27Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục,
Mác-cô - Chương 6 -
33Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.
Mác-cô - Chương 11 -
4Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra.
Mác-cô - Chương 14 -
16Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

Mác-cô - Chương 14 -
21Đã hẳn, Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn! "

Mác-cô - Chương 16 -
20Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Luca - Chương 1 -
38Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Luca - Chương 2 -
16Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.
Luca - Chương 2 -
1Bài ca "An Bình Ra Đi" (Nunc dimittis)
Luca - Chương 2 -
29"Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

Luca - Chương 8 -
39"Anh cứ về nhà và kể lại mọi điều Thiên Chúa đã làm cho anh." Anh ta ra đi, rao truyền cho cả thành biết mọi điều Đức Giê-su đã làm cho anh.

Luca - Chương 9 -
4Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi.
Luca - Chương 9 -
6Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

Luca - Chương 10 -
3Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.
Luca - Chương 11 -
24"Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi."
Luca - Chương 19 -
32Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói.
Luca - Chương 22 -
13Các ông ra đi, thấy mọi sự y như Người đã nói, và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

Luca - Chương 22 -
22Đã hẳn Con Người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người."
Luca - Chương 22 -
35Rồi Người nói với các ông: "Khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không? " Các ông đáp: "Thưa không."
Gioan - Chương 7 -
1Đức Giê-su loan báo Người sắp ra đi
Gioan - Chương 8 -
21Đức Giê-su lại nói với họ: "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được."
Gioan - Chương 10 -
40Đức Giê-su lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ trước kia ông Gio-an đã làm phép rửa, và Người ở lại đó.
Gioan - Chương 14 -
28Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.
Gioan - Chương 15 -
16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.
Gioan - Chương 16 -
7Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.
Gioan - Chương 21 -
3Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
7Người lại phán: Nhưng Ta sẽ xét xử dân đã bắt chúng làm nô lệ, và sau đó chúng sẽ ra đi và sẽ thờ phượng Ta tại nơi này.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 12 -
17Ông giơ tay làm hiệu bảo họ im lặng, rồi kể cho họ nghe Chúa đã đưa ông ra khỏi tù thế nào. Ông nói: "Xin báo tin này cho ông Gia-cô-bê và cho các anh em." Rồi ông ra đi, đến một nơi khác.

Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
40"Vậy hãy coi chừng kẻo lại xảy ra điều đã nói trong sách Các Ngôn Sứ:
Tông Đồ Công Vụ - Chương 16 -
40Ra khỏi ngục, hai ông đến nhà bà Ly-đi-a; sau khi gặp các anh em và khuyên nhủ họ, hai ông ra đi.

Tông Đồ Công Vụ - Chương 18 -
23Sau khi ở đó một thời gian, ông ra đi, lần lượt qua miền Ga-lát và Phy-ghi-a và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh.

Tông Đồ Công Vụ - Chương 20 -
7Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. Ông Phao-lô thảo luận với các anh em, và vì hôm sau ông ra đi, nên ông đã kéo dài cuộc nói chuyện đến mãi nửa đêm.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 20 -
11Rồi ông lên, bẻ bánh và ăn. Ông còn nói chuyện khá lâu, mãi đến tảng sáng mới ra đi.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 20 -
23trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 21 -
5Nhưng khi hết thời gian ở đó, chúng tôi ra đi và lên đường, có tất cả các môn đệ cùng với vợ con họ tiễn chân đến tận ngoại thành. Chúng tôi quỳ xuống trên bãi biển mà cầu nguyện.
Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
20Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao?
Thư Philípphê - Chương 1 -
23Vì tôi bị giằng co giữa hai đàng: ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Ki-tô, điều này tốt hơn bội phần:
Thư Timôthê 2 - Chương 4 -
6Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi.
Thư Do Thái - Chương 11 -
8Nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu.
Thư Do Thái - Chương 11 -
15Và nếu quả thật họ còn nhớ tới quê hương mình đã bỏ ra đi, thì họ vẫn có cơ hội trở về.
Thư Phêrô 2 - Chương 1 -
15Nhưng tôi sẽ cố gắng, để trong mọi trường hợp, sau khi tôi ra đi, anh em có thể nhớ lại các điều ấy.

Thư Gioan 3 - Chương 1 -
7Quả thật, chính vì danh Chúa, họ đã ra đi mà không nhận gì của người ngoại.
Khải Huyền - Chương 6 -
2Tôi thấy: kìa một con ngựa trắng, và người cỡi ngựa mang cung. Người ấy được tặng một triều thiên và ra đi như người thắng trận, để chiến thắng.

Khải Huyền - Chương 20 -
8Nó sẽ ra đi mê hoặc các nước ở khắp bốn phương thiên hạ là Gốc và Ma-gốc, và tập hợp chúng lại để giao chiến; số chúng nhiều như cát biển.