Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sa mạc

 

SA MẠC

Sáng Thế Ký - Chương 14 -
6và người Khô-ri ở vùng núi của họ tại Xê-ia, đến tận En Pa-ran, gần sa mạc.
Sáng Thế Ký - Chương 16 -
7Sứ thần của ĐỨC CHÚA gặp thấy nàng gần một suối nước trong sa mạc, suối ở trên đường đi Sua.
Sáng Thế Ký - Chương 21 -
20Thiên Chúa ở với đứa trẻ, nó lớn lên, sống trong sa mạc, và trở thành người bắn cung.
Sáng Thế Ký - Chương 21 -
21Nó sống trong sa mạc Pa-ran, và mẹ nó cưới cho nó một cô vợ người đất Ai-cập.
 
Sáng Thế Ký - Chương 36 -
24Đây là các con trai ông Xíp-ôn: Ai-gia và A-na. Ông A-na này là người đã tìm thấy suối nước nóng trong sa mạc khi chăn lừa cho cha mình là ông Xíp-ôn.
Sáng Thế Ký - Chương 37 -
22Rưu-vên bảo họ: "Đừng đổ máu! Cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại nó." Cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho cha.
Xuất Hành - Chương 3 -
1Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp.
Xuất Hành - Chương 3 -
18Họ sẽ nghe tiếng ngươi, rồi ngươi sẽ đi với các kỳ mục Ít-ra-en đến cùng vua Ai-cập, các ngươi sẽ nói với vua ấy rằng: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của người Híp-ri, đã cho chúng tôi được gặp Người. Giờ đây, xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi.
Xuất Hành - Chương 4 -
27ĐỨC CHÚA phán với ông A-ha-ron: "Ngươi hãy đi vào sa mạc đón Mô-sê." Ông đi và gặp ông Mô-sê trên núi của Thiên Chúa; ông đã ôm hôn ông Mô-sê.
Xuất Hành - Chương 5 -
1Sau đó, ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến nói với Pha-ra-ô: "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Hãy thả cho dân Ta đi, để chúng mở lễ kính Ta trong sa mạc."
Xuất Hành - Chương 5 -
3Hai ông nói: "Thiên Chúa của người Híp-ri đã hiện ra với chúng tôi. Xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi; nếu không, Người sẽ dùng dịch hạch hay gươm giáo mà giết chết chúng tôi."
Xuất Hành - Chương 7 -
16Ngươi sẽ nói với vua ấy: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của người Híp-ri, đã sai tôi nói với bệ hạ: Hãy thả dân Ta ra, để chúng đi thờ phượng Ta trong sa mạc. Nhưng cho đến bây giờ bệ hạ đã không nghe.
Xuất Hành - Chương 8 -
23Chúng tôi sẽ đi ba ngày đường để vào sa mạc tế lễ ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng tôi, như Người phán với chúng tôi."
Xuất Hành - Chương 8 -
24Pha-ra-ô nói: "Ta, ta sẽ thả các ngươi ra, để các ngươi đi tế lễ ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của các ngươi, trong sa mạc; chỉ có điều là không được đi xa quá. Các ngươi hãy cầu cho ta."
Xuất Hành - Chương 13 -
18Vậy Thiên Chúa đưa dân đi vòng, qua ngả đường sa mạc Biển Sậy. Con cái Ít-ra-en võ trang đầy đủ từ đất Ai-cập đi lên.
Xuất Hành - Chương 13 -
20Họ nhổ trại rời Xúc-cốt tới đóng trại ở Ê-tham, ven sa mạc.
 
Xuất Hành - Chương 14 -
3Bấy giờ Pha-ra-ô sẽ nói về con cái Ít-ra-en: "Chúng đi luẩn quẩn trong vùng, sa mạc nhốt chúng lại rồi.
Xuất Hành - Chương 14 -
11Họ nói với ông Mô-sê: "Bên Ai-cập không có đủ mồ chôn hay sao, mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? Ông làm gì chúng tôi vậy, khi ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập?
Xuất Hành - Chương 14 -
12Đó chẳng phải là điều chúng tôi từng nói với ông bên Ai-cập sao? Chúng tôi đã bảo: Cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai-cập! Thà làm nô lệ Ai-cập còn hơn chết trong sa mạc! "
Xuất Hành - Chương 15 -
1II. CUỘC HÀNH TRÌNH TRONG SA MẠC
Xuất Hành - Chương 15 -
22Ông Mô-sê cho dân Ít-ra-en nhổ trại rời Biển Sậy. Họ ra khỏi đó, tiến vào sa mạc Sua. Họ đi ba ngày trong sa mạc mà không tìm ra nước.
Xuất Hành - Chương 16 -
1Họ nhổ trại rời Ê-lim lên đường, và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xin, giữa Ê-lim và Xi-nai, vào ngày mười lăm tháng thứ hai kể từ khi họ ra khỏi đất Ai-cập.
Xuất Hành - Chương 16 -
2Trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron.
Xuất Hành - Chương 16 -
3Con cái Ít-ra-en nói với các ông: "Phải chi chúng tôi chết bởi tay ĐỨC CHÚA trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây! "
 
Xuất Hành - Chương 16 -
10Trong khi ông A-ha-ron nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en, họ quay mặt về phía sa mạc, và kìa, vinh quang ĐỨC CHÚA xuất hiện trong đám mây.
Xuất Hành - Chương 16 -
32Ông Mô-sê nói: "Đây là điều ĐỨC CHÚA đã truyền: Hãy đong cho đầy một đấu để giữ lại cho con cháu các ngươi; như thế, chúng sẽ thấy bánh Ta đã cho các ngươi ăn trong sa mạc, lúc Ta đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập."
Xuất Hành - Chương 17 -
1Toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en nhổ trại rời sa mạc Xin, đi từ chặng này đến chặng khác, theo lệnh của ĐỨC CHÚA. Họ đã đóng trại ở Rơ-phi-đim, nhưng tại đấy không có nước cho dân uống.
Xuất Hành - Chương 18 -
5Ông Gít-rô, nhạc phụ ông Mô-sê, cùng với vợ con ông Mô-sê đến gặp ông Mô-sê ở sa mạc, nơi ông này dựng lều, gần núi của Thiên Chúa.
Xuất Hành - Chương 19 -
1Tháng thứ ba kể từ khi ra khỏi đất Ai-cập, chính ngày đó con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xi-nai.
Xuất Hành - Chương 19 -
2Họ đã nhổ trại rời Rơ-phi-đim tới sa mạc Xi-nai, và dựng trại trong sa mạc. Ít-ra-en đóng trại ở đó, đối diện với núi.
Thiên Chúa hứa ban giao ước
 
Xuất Hành - Chương 23 -
31Ta sẽ ấn định ranh giới lãnh thổ ngươi từ Biển Sậy cho đến Biển của người Phi-li-tinh, từ sa mạc cho đến Sông Cả, vì Ta sẽ nộp dân bản xứ vào tay ngươi và sẽ đuổi chúng đi cho khuất mắt ngươi.
Lê Vi - Chương 7 -
38luật đó, ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê trên núi Xi-nai, trong ngày Người truyền cho con cái Ít-ra-en dâng ĐỨC CHÚA các lễ tiến của họ trong sa mạc Xi-nai.
 
Lê Vi - Chương 16 -
10Còn con dê trúng thăm "dành cho A-da-dên", A-ha-ron sẽ để sống và đặt trước nhan ĐỨC CHÚA, để cử hành lễ xá tội trên nó và thả nó cho A-da-dên trong sa mạc.
 
Lê Vi - Chương 16 -
21A-ha-ron sẽ đặt hai tay lên đầu con dê còn sống, sẽ xưng thú trên con vật mọi lỗi lầm của con cái Ít-ra-en, mọi việc phản nghịch của chúng, nghĩa là mọi tội lỗi chúng; nó sẽ trút cả lên đầu con dê, rồi sẽ dùng tay một người đang chờ sẵn mà thả vào sa mạc.
Dân Số - Chương 1 -
1Tại sa mạc Xi-nai ngày mồng một tháng hai năm thứ hai kể từ khi con cái Ít-ra-en ra khỏi đất Ai-cập, ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê trong Lều Hội Ngộ rằng:
 
Dân Số - Chương 1 -
19Như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông, ông Mô-sê kiểm tra họ trong sa mạc Xi-nai.
 
Dân Số - Chương 3 -
4Ông Na-đáp và ông A-vi-hu đã chết trước nhan ĐỨC CHÚA, vì đã dâng lửa phàm tục trước Thánh Nhan, khi còn ở sa mạc Xi-nai; các ông không có con. Chỉ còn hai ông E-la-da và I-tha-ma thi hành chức vụ tư tế trước mặt ông A-ha-ron, thân phụ các ông.
B. Các thầy Lê-vi. Chức vụ của họ.
 
Dân Số - Chương 3 -
14ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê trong sa mạc Xi-nai rằng:
Dân Số - Chương 9 -
1Tháng giêng năm thứ hai từ khi ra khỏi đất Ai-cập, ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê trong sa mạc Xi-nai rằng:
Dân Số - Chương 9 -
5và họ đã cử hành lễ Vượt Qua vào tháng giêng, ngày mười bốn, lúc chập tối, trong sa mạc Xi-nai. ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê thế nào, thì con cái Ít-ra-en đã thi hành như thế.
 
Dân Số - Chương 10 -
12và từ sa mạc Xi-nai, con cái Ít-ra-en lên đường theo thứ tự. Rồi cột mây đậu lại trong sa mạc Pa-ran.
 
Dân Số - Chương 10 -
31Ông Mô-sê nói: "Xin cha đừng bỏ chúng tôi; bởi vì cha biết những nơi chúng tôi phải đóng trại trong sa mạc, cha sẽ là đôi mắt của chúng tôi.
Dân Số - Chương 11 -
1V. NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TRONG SA MẠC
Dân Số - Chương 12 -
16Sau đó dân chúng lên đường rời Kha-xê-rốt và đóng trại trong sa mạc Pa-ran.
 
Dân Số - Chương 13 -
3Vậy từ sa mạc Pa-ran, ông Mô-sê đã sai họ đi, theo lệnh ĐỨC CHÚA truyền. Tất cả họ đều là những người đứng đầu trong con cái Ít-ra-en.
Dân Số - Chương 13 -
21Họ đi lên và do thám đất, từ sa mạc Xin đến Rơ-khốp, trên đường vào Cửa Ải Kha-mát.
Dân Số - Chương 13 -
26Họ đến gặp ông Mô-sê, ông A-ha-ron và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en, tại Ca-đê trong sa mạc Pa-ran. Họ báo cáo với hai ông và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en, và cho những người đó xem hoa trái miền ấy.
 
Dân Số - Chương 14 -
2Tất cả con cái Ít-ra-en đều kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron, toàn thể cộng đồng nói với các ông: "Phải chi chúng tôi chết ở bên đất Ai-cập, hoặc phải chi chúng tôi chết trong sa mạc này cho xong!
Dân Số - Chương 14 -
16"Chính bởi vì ĐỨC CHÚA đã không thể đem dân ấy vào đất Người đã thề ban cho chúng, mà Người đã hạ sát chúng trong sa mạc.
Dân Số - Chương 14 -
22Không một ai trong những người đã thấy vinh quang của Ta và những dấu lạ Ta đã làm bên Ai-cập và trong sa mạc, nhưng đã thách thức Ta cả mười lần và đã không chịu nghe theo tiếng Ta,
Dân Số - Chương 14 -
25Vì người A-ma-lếch và người Ca-na-an ở vùng đồng bằng, nên ngày mai các ngươi hãy quay trở lại, và theo hướng Biển Sậy mà vào sa mạc."
 
Dân Số - Chương 14 -
29Trong sa mạc này, thây các ngươi sẽ ngã gục: trong các ngươi, tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký, từ hai mươi tuổi trở lên, mà đã cằn nhằn chống Ta,
Dân Số - Chương 14 -
32Còn các ngươi, thây các ngươi sẽ ngã gục trong sa mạc này.
Dân Số - Chương 14 -
33Và con cái các ngươi sẽ đi lang thang trong sa mạc bốn mươi năm, chúng sẽ mang lấy tội phản bội của các ngươi cho tới khi tất cả các ngươi thành thây ma trong sa mạc.
Dân Số - Chương 14 -
35Ta, ĐỨC CHÚA, Ta đã phán; Ta quyết sẽ thi hành như thế cho toàn thể cộng đồng hư đốn này đã cấu kết với nhau chống lại Ta. Trong sa mạc này chúng sẽ bị tiêu diệt và sẽ chết hết."
 
Dân Số - Chương 15 -
32Khi con cái Ít-ra-en còn ở trong sa mạc, thì người ta bắt được một người đang lượm củi ngày sa-bát.
Dân Số - Chương 16 -
13Ông đã đưa chúng tôi ra khỏi đất tràn trề sữa và mật, để chúng tôi phải chết trong sa mạc, như thế là ít hay sao mà ông lại còn tự đặt mình làm thủ lãnh chúng tôi nữa?
Dân Số - Chương 20 -
1Toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en đến sa mạc Xin vào tháng giêng, và dân ở lại Ca-đê. Bà Mi-ri-am đã qua đời và được chôn cất tại đây.
 
Dân Số - Chương 20 -
4Hai ông đưa đại hội của ĐỨC CHÚA vào sa mạc này để làm gì? Có phải để chúng tôi và súc vật của chúng tôi chết ở đây hay không?
Dân Số - Chương 21 -
4Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn.
Dân Số - Chương 21 -
5Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng: "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này."
 
Dân Số - Chương 21 -
11Rồi họ lại rời Ô-vốt lên đường và đóng trại ở I-giê Ha A-va-rim trong sa mạc, đối diện với Mô-áp, ở phía đông.
Dân Số - Chương 21 -
13Từ đây họ lên đường và đóng trại ở bên kia suối Ác-nôn. Suối này nằm trong sa mạc, khởi từ biên giới E-mô-ri. Vì suối Ác-nôn là biên giới Mô-áp phân ranh Mô-áp với E-mô-ri.
Dân Số - Chương 21 -
20Rồi từ Ba-mốt tới thung lũng nằm trong vùng quê Mô-áp, gần đỉnh Pít-ga, đối diện với sa mạc.
 
Dân Số - Chương 21 -
23Nhưng vua Xi-khôn không cho Ít-ra-en băng qua bờ cõi của ông, lại còn tập họp toàn dân, ra chặn đường Ít-ra-en trongsa mạc. Tới Gia-hát, ông giao chiến với Ít-ra-en.
Dân Số - Chương 23 -
28Vua Ba-lác đưa ông Bi-lơ-am lên ngọn Pơ-o, là ngọn núi đối diện với sa mạc.
Dân Số - Chương 24 -
1Khi ông Bi-lơ-am thấy ĐỨC CHÚA vui lòng chúc phúc cho Ít-ra-en, thì ông không đi tìm lời trù rủa như mấy lần trước, nhưng quay mặt về phía sa mạc.
Dân Số - Chương 26 -
64Không ai trong những người ấy đã được ông Mô-sê và tư tế A-ha-ron kiểm tra, khi các ông kiểm tra con cái Ít-ra-en trongsa mạc Xi-nai.
Dân Số - Chương 26 -
65Vì, về những người này, ĐỨC CHÚA đã phán là họ sẽ phải chết trong sa mạc. Bởi vậy, trừ ông Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne, và trừ ông Giô-suê, con ông Nun, thì không còn ai nữa.
 
Dân Số - Chương 27 -
3"Cha chúng tôi đã mất trong sa mạc. Người đã không có chân trong nhóm những kẻ toa rập với nhau chống lại ĐỨC CHÚA, tức là nhóm Cô-rắc. Chỉ vì tội riêng mình mà người đã mất đi, khi chưa có con trai.
Dân Số - Chương 27 -
14vì ở sa mạc Xin, trong lúc cộng đồng chống đối Ta, các ngươi đã chống lại lệnh Ta truyền làm cho nước chảy ra để tỏ bày sự thánh thiện của Ta trước mắt chúng. Đó là vụ nước Mơ-ri-va ở Ca-đê, trong sa mạc Xin."
 
Dân Số - Chương 32 -
13Cơn thịnh nộ của ĐỨC CHÚA bừng lên phạt Ít-ra-en, và Người đã bắt họ phải đi lang thang trong sa mạc bốn mươi năm, cho đến khi toàn thể thế hệ đã làm sự dữ trước mắt ĐỨC CHÚA đều chết hết.
Dân Số - Chương 32 -
15Nếu anh em quay lưng lại với Người, thì Người còn tiếp tục để Ít-ra-en lại trong sa mạc, và như thế, anh em sẽ làm cho tất cả dân này bị tiêu diệt."
 
Dân Số - Chương 33 -
6Họ lên đường rời Xúc-cốt và đóng trại ở Ê-tham, ven sa mạc.
Dân Số - Chương 33 -
8Họ lên đường rời Pi Ha-khi-rốt, đi qua biển mà vào sa mạc; họ đi ba ngày đường trong sa mạc Ê-tham, rồi đóng trại ở Ma-ra.
Dân Số - Chương 33 -
11Họ lên đường rời Biển Sậy và đóng trại gần sa mạc Xin.
Dân Số - Chương 33 -
12Họ lên đường rời sa mạc Xin và đóng trại ở Đốp-ca.
Dân Số - Chương 33 -
15Họ lên đường rời Rơ-phi-đim và đóng trại trong sa mạc Xi-nai.
Dân Số - Chương 33 -
16Họ lên đường rời sa mạc Xi-nai và đóng trại ở Kíp-rốt Ha Ta-a-va.
Dân Số - Chương 33 -
36Họ lên đường rời E-xi-ôn Ghe-ve và đóng trại trong sa mạc Xin, nghĩa là Ca-đê.
Dân Số - Chương 34 -
3Phía nam, đất của anh em sẽ bắt đầu từ sa mạc Xin, giáp giới Ê-đôm. Ranh giới phía nam sẽ khởi sự từ cuối Biển Muối, ở mạn đông.
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
1Đây là những lời ông Mô-sê nói với toàn thể Ít-ra-en, ở bên kia sông Gio-đan, trong sa mạc, trong thung lũng A-ra-va, đối diện với Xúp, giữa Pa-ran, Tô-phen, La-van, Kha-xê-rốt và Đi Da-háp.
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
19Chúng ta đã lên đường từ Khô-rếp và đã đi qua sa mạc mênh mông khủng khiếp ấy mà anh em đã thấy, trên đường tới miền núi của người E-mô-ri, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, đã truyền cho chúng ta, và chúng ta đã đến Ca-đê Bác-nê-a.
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
31và trong sa mạc, nơi anh (em) thấy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mang anh (em) như một người mang con mình, suốt con đường anh em đã đi cho tới khi anh em đến nơi này."
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
40Còn các ngươi hãy chuyển hướng và lên đường đi sa mạc, theo hướng Biển Sậy."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 2 -
1Chúng ta đã chuyển hướng và lên đường đi sa mạc, theo hướng Biển Sậy, như ĐỨC CHÚA đã phán với tôi, và chúng ta đã đi vòng quanh miền núi Xê-ia lâu ngày.
Đệ Nhị Luật - Chương 2 -
7Thật vậy, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của (các) ngươi, đã chúc phúc cho (các) ngươi trong mọi việc tay (các) ngươi làm, Người đã biết cuộc hành trình của (các) ngươi trong sa mạc mênh mông ấy; đã bốn mươi năm ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của (các) ngươi, ở với (các) ngươi, và (các) ngươi đã chẳng thiếu thốn điều gì."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 2 -
8Rời bỏ anh em chúng ta là con cái Ê-xau, những người ở Xê-ia, chúng ta đã đi qua con đường thung lũng A-ra-va, con đường bắt đầu từ Ê-lát và E-xi-ôn Ghe-ve. Rồi chúng ta chuyển hướng và đi qua con đường sa mạc Mô-áp.
Đệ Nhị Luật - Chương 2 -
26Từ sa mạc Cơ-đê-mốt, tôi đã sai sứ giả đến với Xi-khôn, vua Khét-bôn, nói những lời hoà bình như sau:
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
43Đó là: Be-xe, trong sa mạc, trên đất Cao Nguyên, cho chi tộc Rưu-vên; Ra-mốt, trong miền Ga-la-át, cho chi tộc Gát; và Gô-lan, trong miền Ba-san, cho chi tộc Mơ-na-se.
DIỄN TỪ THỨ HAI CỦA ÔNG MÔ-SÊ
 
Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
1Thử thách trong sa mạc
Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
2Anh (em) phải nhớ lại tất cả con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã dẫn anh (em) đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh (em) phải cùng cực; như vậy Người thử thách anh (em) cho biết lòng dạ anh (em), xem anh (em) có giữ các mệnh lệnh của Người hay không.
Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
15Người đã dẫn anh (em) đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá hoa cương chảy ra cho anh (em) uống.
Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
16Trong sa mạc, Người đã cho anh (em) ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh (em) chưa từng biết, để bắt anh (em) phải cùng cực và thử thách anh (em), hầu làm cho anh (em) được hạnh phúc trong tương lai.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 9 -
7Anh (em) phải nhớ, đừng quên rằng anh (em) đã chọc giận ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), trong sa mạc. Từ ngày anh (em) ra khỏi đất Ai-cập cho đến khi tới đây, anh em đã phản nghịch chống lại ĐỨC CHÚA.
Đệ Nhị Luật - Chương 9 -
28kẻo tại miền đất từ đó Ngài đã đưa chúng con ra, người ta lại nói: "Chính vì ĐỨC CHÚA đã không thể đưa chúng vào đất Người đã thề hứa với chúng, và chính vì ghét chúng mà Người đã đưa chúng ra để giết chúng trong sa mạc!
Đệ Nhị Luật - Chương 11 -
5anh em biết việc Người đã làm cho anh em trong sa mạc cho đến khi anh em tới đất này;
Đệ Nhị Luật - Chương 11 -
24Mọi nơi bàn chân anh em giẫm lên sẽ là của anh em: từ sa mạc và núi Li-băng, từ Sông Cả, là sông Êu-phơ-rát, cho đến Biển Tây, sẽ là lãnh thổ của anh em.
Đệ Nhị Luật - Chương 29 -
4Ta đã dẫn các ngươi bốn mươi năm trong sa mạc, mà áo các ngươi mặc đã không rách, dép chân các ngươi đi đã không mòn.
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
51Bởi vì giữa con cái Ít-ra-en, các ngươi đã không trung thành với Ta tại mạch nước Mơ-ri-va ở Ca-đê, trong sa mạc Xin, và bởi vì các ngươi đã không biểu lộ sự thánh thiện của Ta giữa con cái Ít-ra-en,
Giô-suê - Chương 1 -
4Từ sa mạc và dãy Li-băng kia cho đến Sông Cả, nghĩa là sông Êu-phơ-rát, -tất cả xứ người Khết-, và cho đến Biển Lớn, phía mặt trời lặn: đó sẽ là lãnh thổ của các ngươi.
Giô-suê - Chương 5 -
4Đây là lý do khiến ông Giô-suê làm việc cắt bì này: Toàn thể đám dân đàn ông con trai ra khỏi Ai-cập, những người tham chiến, đều đã chết dọc đường, trong sa mạc, sau khi ra khỏi Ai-cập;
Giô-suê - Chương 5 -
5tất cả đám dân đó, khi ra khỏi Ai-cập, đều đã chịu cắt bì; còn toàn thể đám dân sinh ở dọc đường, trong sa mạc, thì không.
Giô-suê - Chương 5 -
6Vì con cái Ít-ra-en đã đi trong sa mạc bốn mươi năm, cho đến khi tất cả đám dân đó, tức là những người ra khỏi Ai-cập mà đã tham chiến, đều bị tiêu diệt; họ đã không nghe lời ĐỨC CHÚA, nên ĐỨC CHÚA thề với họ là sẽ không cho họ thấy đất Người đã thề với cha ông họ là sẽ ban cho chúng ta, đất tràn trề sữa và mật.
Giô-suê - Chương 8 -
15Ông Giô-suê và toàn dân Ít-ra-en để cho quân địch đánh, và họ tháo chạy về phía sa mạc.
Giô-suê - Chương 8 -
20Người thành Ai quay lại, nhìn thấy khói từ thành bốc lên trời. Chúng không còn sức chạy trốn đàng nào nữa, vì những người Ít-ra-en đang chạy trốn vào sa mạc quay lại đánh những kẻ đuổi theo họ.
Giô-suê - Chương 8 -
24Khi Ít-ra-en đã giết sạch dân thành Ai, kẻ ở ngoài đồng, cũng như kẻ ở trong sa mạc là nơi chúng đuổi theo họ, khi tất cả, cho đến tên cuối cùng, đã ngã gục dưới lưỡi gươm, thì toàn thể Ít-ra-en trở về thành Ai và dùng lưỡi gươm giết chúng.
Giô-suê - Chương 12 -
8trên miền núi, trong miền Sơ-phê-la, tại A-ra-va, ở các Sườn Núi, trong sa mạc vùng Ne-ghép, nơi các người Khết, E-mô-ri, Ca-na-an, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút:
 
Giô-suê - Chương 14 -
10Và bây giờ, này ĐỨC CHÚA đã để tôi sống như lời Người đã phán cách đây bốn mươi lăm năm, kể từ khi ĐỨC CHÚA nói lời đó với ông Mô-sê, thuở Ít-ra-en còn đi trong sa mạc. Bây giờ, hôm nay đây tôi đã được tám mươi lăm tuổi.
Giô-suê - Chương 15 -
1Phần chi tộc con cái Giu-đa bắt thăm được, để chia cho các thị tộc của họ, nằm ở vùng giáp giới Ê-đôm trong sa mạcXin, về phía nam, mãi tận cùng phía nam.
Giô-suê - Chương 15 -
61Trong sa mạc thì có:
 
Giô-suê - Chương 16 -
1Phần con cái ông Giu-se bắt thăm được khởi đầu từ sông Gio-đan đối diện với Giê-ri-khô, đến vùng nước Giê-ri-khô, về phía đông, băng qua sa mạc từ Giê-ri-khô lên đến núi Bết Ên,
Giô-suê - Chương 18 -
12Ranh giới phía bắc khởi đầu từ sông Gio-đan, đi lên sườn phía bắc Giê-ri-khô, rồi lên núi về phía tây và dừng lại ở sa mạc Bết A-ven.
Giô-suê - Chương 20 -
8Và bên kia sông Gio-đan đối diện với Giê-ri-khô, về phía đông, người ta chọn Be-xe thuộc chi tộc Rưu-vên trong sa mạc, trên vùng cao nguyên, chọn Ra-mốt thuộc chi tộc Gát, trong vùng Ga-la-át, và Gô-lan thuộc chi tộc Mơ-na-se trong vùng Ba-san.
Giô-suê - Chương 24 -
7Họ kêu lên ĐỨC CHÚA; Người cho sương mù sa xuống giữa các ngươi và người Ai-cập, Người cho biển ập xuống vùi lấp chúng đi. Mắt các ngươi đã chứng kiến những việc Ta đã làm ở Ai-cập. Các ngươi đã ở lại lâu ngày trong sa mạc.
Thủ Lãnh - Chương 1 -
16Con cái ông Kê-ni, nhạc phụ ông Mô-sê, đã từ Thành Chà Là cùng với con cái Giu-đa đi lên sa mạc Giu-đa, trong vùng Ne-ghép A-rát. Họ đã đi và đến ở với dân ấy.
Thủ Lãnh - Chương 11 -
12Ông Gíp-tác sai sứ giả đến nói với vua dân Am-mon rằng: "Giữa tôi với ông có chuyện gì mà ông lại đến chống tôi, để giao chiến với xứ sở tôi? " Vua dân Am-mon nói với các sứ giả của ông Gíp-tác: "Tại sao, khi lên khỏi Ai-cập, Ít-ra-en lại chiếm đất của ta, từ Ác-nôn cho tới Giáp-bốc và tới sông Gio-đan? Bây giờ muốn yên thì trả lại đi! " 14 Ông Gíp-tác lại sai sứ giả đến với vua dân Am-mon lần nữa 15 và thưa: "Ông Gíp-tác nói thế này: Ít-ra-en không chiếm đất của Mô-áp cũng như đất của con cái Am-mon, 16 vì khi đi lên khỏi Ai-cập, Ít-ra-en đã đi con đường sa mạc tới Biển Sậy và đã đến Ca-đê. 17 Bấy giờ Ít-ra-en sai sứ giả đến thưa với vua Ê-đôm rằng: Xin cho phép tôi đi qua đất của ngài. Nhưng vua Ê-đôm không nghe. Ít-ra-en cũng sai người đến với vua Mô-áp, nhưng ông này cũng chẳng nghe; Ít-ra-en đành lưu lại Ca-đê. 18 Sau đó, họ đã theo con đường sa mạc đi bọc xứ Ê-đôm và Mô-áp, tới phía đông đất Mô-áp, và đóng trại bên kia Ác-nôn, nhưng không vào biên giới Mô-áp vì Ác-nôn là biên giới Mô-áp. 19 Rồi Ít-ra-en sai sứ giả đến gặp ông Xi-khôn, vua dân E-mô-ri, trị vì tại Khét-bôn và thưa với ông: Xin cho phép tôi đi qua đất của ngài để tới nơi tôi phải đến. 20 Thế nhưng ông Xi-khôn đã không tin mà cho Ít-ra-en đi qua biên giới của ông; ông Xi-khôn lại còn triệu tập toàn dân, đóng trại tại Gia-hát và giao chiến với Ít-ra-en. 21 Và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, đã trao ông Xi-khôn và toàn dân của ông vào tay Ít-ra-en, và Ít-ra-en đã đánh chúng tơi bời. Rồi Ít-ra-en chiếm hết đất của dân E-mô-ri cư ngụ trên đất ấy. 22 Họ cũng chiếm tất cả các biên giới của người E-mô-ri từ Ác-nôn tới Giáp-bốc, và từ sa mạc tới sông Gio-đan. 23 Bây giờ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en đã trục xuất người E-mô-ri khỏi Ít-ra-en dân của Người, thì liệu ông có trục xuất được nó không? 24 Cái mà thần Cơ-mốt của ông, ban cho ông làm sở hữu, ông lại không chiếm hữu sao? Cũng thế, tất cả những gì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng tôi đã truất hữu của những dân sở hữu, trước mặt chúng tôi, thì chúng tôi chiếm hữu. 25 Nay liệu ông có hơn gì ông Ba-lác, con ông Xíp-po, vua Mô-áp không? Ông ta có tranh chấp nổi với Ít-ra-en, hay là đánh bại được nó không? 26 Khi Ít-ra-en định cư tại Khét-bôn và các thị trấn phụ thuộc, tại A-rô-e và các thị trấn phụ thuộc, tại tất cả các thành nằm trên các nhánh của Ác-nôn đã ba trăm năm, thì tại sao lúc bấy giờ các người không chiếm lại? 27 Tôi đã không xúc phạm đến ông, còn ông đã xử tệ với tôi là giao chiến với tôi. Xin ĐỨC CHÚA, Đấng phán xét, hôm nay phân xử giữa con cái Ít-ra-en và con cái Am-mon." 28 Nhưng vua dân Am-mon không nghe những lời ông Gíp-tác sai người nói với vua.
 
Thủ Lãnh - Chương 20 -
42Chúng quay đầu chạy về phía sa mạc để trốn người Ít-ra-en, nhưng trận chiến cũng lan tới chúng, và chúng bị những người từ các thành xông ra tiêu diệt giữa đường.
Thủ Lãnh - Chương 20 -
45Còn những kẻ quay đầu chạy trốn vào sa mạc, về phía Tảng đá Rim-môn, thì người ta giết tỉa được 5.000 trên các nẻo đường; họ bám sát chúng cho tới Ghít-ôm và giết thêm được 2.000 nữa.
Thủ Lãnh - Chương 20 -
47Những kẻ quay đầu chạy trốn vào sa mạc tới được Tảng đá Rim-môn là 60 0 người; chúng ở tảng đá Rim-môn bốn tháng.
Samuel I - Chương 4 -
8Khốn thân ta! Ai sẽ giải thoát ta khỏi tay những thần hùng mạnh ấy? Đó là những thần đã dùng mọi thứ đòn mà đánh phạt người Ai-cập trong sa mạc.
Samuel I - Chương 13 -
18một toán đi về hướng Bết Khô-rôn, một toán đi về hướng ranh giới ở bên trên thung lũng Linh Cẩu, về phía sa mạc.
 
Samuel I - Chương 17 -
28Ê-li-áp, anh cả của cậu, nghe thấy cậu nói chuyện với những người ấy. Ê-li-áp nổi giận với Đa-vít và nói: "Mày xuống đây làm gì? Mày bỏ mấy con chiên kia trong sa mạc cho ai? Tao, tao biết mày hỗn láo và xấu bụng: mày xuống chỉ để xem đánh nhau! "
Samuel I - Chương 23 -
14Ông Đa-vít ở trong sa mạc, trên các đỉnh núi; ông ở trong núi, trong sa mạc Díp. Trong suốt thời gian ấy, vua Sa-un tìm ông, nhưng Thiên Chúa không trao ông vào tay vua.
Ông Đa-vít ở Khoóc-sa. Ông Giô-na-than tới gặp.
 
Samuel I - Chương 23 -
15Ông Đa-vít thấy rằng vua Sa-un đã ra trận để tìm hại mạng sống ông. Ông Đa-vít ở trong sa mạc Díp, tại Khoóc-sa.
Samuel I - Chương 23 -
24Họ lên đường và đi Díp trước vua Sa-un. Ông Đa-vít và người của ông thì ở trong sa mạc Ma-ôn, trong thung lũng phía nam hoang địa.
Samuel I - Chương 23 -
25Vua Sa-un và người của vua đi tìm ông. Người ta báo tin cho ông Đa-vít, ông xuống Tảng Đá và ở trong sa mạc Ma-ôn. Vua Sa-un nghe biết thì đuổi theo ông Đa-vít trong sa mạc Ma-ôn.
Samuel I - Chương 24 -
2Sau khi vua Sa-un đuổi người Phi-li-tinh và trở về, người ta báo tin cho vua rằng: "Này Đa-vít đang ở trong sa mạc Ên Ghe-đi."
Samuel I - Chương 25 -
1Ông Đa-vít lên đường và xuống sa mạc Pa-ran.
Samuel I - Chương 25 -
4Trong sa mạc, ông Đa-vít nghe tin là ông Na-van đang xén lông cừu của ông ấy.
Samuel I - Chương 25 -
14Một trong số các đầy tớ báo tin cho bà A-vi-ga-gin, vợ ông Na-van rằng: "Này, ông Đa-vít đã sai người từ sa mạc đến chào ông chủ, và ông chủ đã xông vào họ.
Samuel I - Chương 25 -
21Ông Đa-vít tự bảo: "Thật uổng công tôi đã giữ tất cả những gì thuộc về tên này trong sa mạc, và không để mất một cái gì của nó. Nó đã lấy oán đền ơn.
Samuel I - Chương 26 -
2Vua Sa-un lên đường và xuống sa mạc Díp, cùng với ba ngàn quân tinh nhuệ của Ít-ra-en, để tìm bắt ông Đa-vít trong sa mạc Díp.
Samuel I - Chương 26 -
3Vua Sa-un đóng trại trên đồi Kha-khi-la, đối diện với hoang địa, ở bên đường, còn ông Đa-vít thì ở trong sa mạc. Thấy vua Sa-un đến đuổi theo ông trong sa mạc,
Samuel II - Chương 2 -
24Ông Giô-áp và ông A-vi-sai đuổi theo ông Áp-ne. Khi mặt trời lặn, họ tới đồi Am-ma, ở phía đông Ghi-ác, trên đường đisa mạc Ghíp-ôn.
Samuel II - Chương 15 -
23Cả xứ khóc to tiếng và toàn dân đi qua. Vua đi qua thung lũng Kít-rôn, và toàn dân đi qua phía trước con đường vào sa mạc.
 
Samuel II - Chương 15 -
28Các ngươi xem: ta sẽ nán lại ở các chỗ qua sông vào sa mạc, chờ khi có lời các ngươi gửi đến báo tin cho ta."
Samuel II - Chương 16 -
2Vua Đa-vít hỏi ông Xi-va: "Ngươi định làm gì với những thứ này? " Ông Xi-va trả lời: "Lừa thì để cho hoàng gia cưỡi, bánh và trái cây thì để cho các đầy tớ ăn, rượu thì để cho người mệt lả trong sa mạc uống."
Samuel II - Chương 17 -
16Bây giờ các ông hãy mau sai người đi báo tin cho vua Đa-vít rằng: "Xin đức vua đừng dừng lại đêm nay tại các vùng đất hoang trong sa mạc, nhưng ngài phải đi qua ngay, kẻo đức vua và toàn dân theo người sẽ bị tiêu diệt"."
 
Samuel II - Chương 17 -
29mật ong, sữa chua, chiên dê và bê sữa, đến dâng cho vua Đa-vít và dân ở với vua, vì họ nói: "Dân đói, mệt lả và khát trong sa mạc."
 
Các Vua I - Chương 2 -
34Bấy giờ ông Bơ-na-gia-hu, con ông Giơ-hô-gia-đa, đi lên, hạ sát, rồi chôn ông Giô-áp tại nhà ông này trong sa mạc.
Các Vua I - Chương 9 -
18rồi Ba-a-lát và Ta-ma ở sa mạc, trong xứ,
Các Vua I - Chương 19 -
4còn ông thì đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói: "Lạy ĐỨC CHÚA, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con."
Các Vua I - Chương 19 -
15ĐỨC CHÚA phán với ông: "Ngươi hãy đi con đường ngươi đã đi trước qua sa mạc cho tới Đa-mát mà về. Tới nơi, ngươi sẽ xức dầu phong Kha-da-ên làm vua A-ram;
Các Vua II - Chương 3 -
8Rồi vua nói tiếp: "Chúng ta sẽ đi đường nào mà lên? " Vua Giô-ram trả lời: "Đường sa mạc Ê-đôm."
 
Sử Biên Niên I - Chương 5 -
9Về phía đông họ lập cư cho tới ven sa mạc tiếp cận sông Êu-phơ-rát, vì họ có nhiều súc vật trong xứ Ga-la-át.
 
Sử Biên Niên I - Chương 6 -
63Từ bên kia sông Gio-đan, gần Giê-ri-khô, phía đông sông Gio-đan; lấy của chi tộc Rưu-vên là Be-xe trong sa mạc với các đồng cỏ, Gia-hát với các đồng cỏ,
Sử Biên Niên I - Chương 12 -
9Trong hàng con cháu ông Gát, một số người ly khai đi theo vua Đa-vít vào mật khu trong sa mạc. Họ là những anh hùng dũng sĩ, những người thiện chiến, sử dụng thành thạo khiên thuẫn và giáo mác, tướng mạo như sư tử, lanh lẹ như linh dương trên núi.
Sử Biên Niên I - Chương 21 -
29vì bấy giờ Nhà Tạm của ĐỨC CHÚA do ông Mô-sê làm trong sa mạc và bàn thờ toàn thiêu vẫn còn ở trên cao tại Ghíp-ôn.
Sử Biên Niên II - Chương 1 -
3Vua Sa-lô-môn và toàn thể đại hội cùng lên nơi cao ở Ghíp-ôn, vì ở đó có Lều Hội Ngộ của Thiên Chúa mà ông Mô-sê, tôi tớ của ĐỨC CHÚA, đã làm trong sa mạc.
Sử Biên Niên II - Chương 8 -
4Vua tái thiết Tát-mo trong sa mạc và tất cả các thành có kho dự trữ vua đã lập trong vùng Kha-mát.
Sử Biên Niên II - Chương 20 -
16Sớm mai hãy xuống mà đánh chúng; chúng sẽ đi lên theo triền dốc Xít và các ngươi sẽ gặp chúng ở cuối con suối đối diện với sa mạc Giơ-ru-ên.
Sử Biên Niên II - Chương 20 -
20Họ thức dậy thật sớm và đi vào sa mạc Tơ-cô-a. Trong khi họ đi như thế, vua Giơ-hô-sa-phát đứng ra và nói: "Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem hãy nghe ta: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa các ngươi, cứ tin tưởng vào Người, các ngươi sẽ tồn tại; cứ tin lời các ngôn sứ của Người, các ngươi sẽ chiến thắng."
Sử Biên Niên II - Chương 20 -
24Khi tới một nơi cao từ đó có thể nhìn xuống sa mạc được, quân Giu-đa quay nhìn đám đông, liền thấy tử thi nằm la liệt trên mặt đất, không một ai sống sót.
Sử Biên Niên II - Chương 24 -
9Rồi người ta kêu gọi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đem nộp phần đóng góp dâng cho ĐỨC CHÚA, như ông Mô-sê, tôi tớ Thiên Chúa, đã truyền cho Ít-ra-en trong sa mạc.
Sử Biên Niên II - Chương 26 -
10Vua cũng xây những tháp canh trong sa mạc, đào nhiều giếng nước, vì vua có nhiều súc vật cả ở miền Sơ-phê-la, lẫn trên miền cao nguyên; lại có những người làm nghề nông, những người trồng nho trên miền núi và trên núi Các-men, vì vua là người yêu chuộng đất đai.
 
Nơkhemia - Chương 9 -
19thì Ngài vẫn mở lượng hải hà,
không để họ bơ vơ trong sa mạc.
Cột mây không rời họ ban ngày nhưng đi đầu dẫn lối.
Cột lửa chẳng xa họ ban đêm nhưng soi đường cho họ.
 
Nơkhemia - Chương 9 -
21Bốn mươi năm trường trong sa mạc,
có Ngài nuôi dưỡng, nào họ thiếu thốn chi!
Áo họ mặc không sờn, chân họ đi không sưng.
 
Giuđitha - Chương 2 -
23Ông tàn phá Pút và Lút, cướp bóc tất cả con cái Rát-xít và con cái Ít-ma-ên đang sống ở ven sa mạc phía nam từ xứ người Khe-le-ôn.
Giuđitha - Chương 5 -
14rồi dẫn đường cho chúng đến Xi-nai và Ca-đê Bác-nê-a. Chúng đánh đuổi tất cả dân cư ở sa mạc,
Macabê I - Chương 1 -
39Thánh Điện nên sa mạc hoang vu,
các ngày lễ hoá thành tang tóc,
các ngày sa-bát trở nên nỗi nhục,
vinh dự đã biến thành nhơ nhuốc.
 
Macabê I - Chương 3 -
45Giê-ru-sa-lem không người cư ngụ như sa mạc hoang vu ;
dân thành không một ai qua lại, Thánh Điện bị giày xéo,
Đô Thị thành nơi ở cho người ngoại bang,
nên lữ quán cho dân ngoại mất rồi !
Nhà Gia-cóp không còn hân hoan,
đã im bặt tiếng kèn tiếng sáo.
 
Macabê I - Chương 9 -
1Ông Giô-na-than hoạt động trong sa mạc Tơ-cô-a. Vụ thảm sát gần Mê-đơ-va.
Macabê I - Chương 9 -
33Biết thế, ông Giô-na-than cùng với anh là ông Si-môn và tất cả những người thuộc phe ông trốn vào sa mạc Tơ-cô-a, và đóng trại gần hồ nước Át-pha.
Macabê I - Chương 9 -
62Sau đó, ông Giô-na-than và ông Si-môn cùng với những người theo ông rút vào sa mạc ở Bết-ba-xi. Họ đã tái thiết và củng cố những gì đã bị triệt hạ.
Macabê I - Chương 13 -
21Cùng lúc, quân ở trong đồn phái các sứ giả đến gặp Try-phôn, giục ông ta đến gặp chúng qua ngã sa mạc và gửi lương thực cho chúng.
Macabê II - Chương 5 -
27Bấy giờ, ông Giu-đa, biệt danh là Ma-ca-bê, đã cùng với mươi người rút vào sa mạc. Tại đây ông và những người cùng phe đã sống như những thú rừng, chỉ ăn toàn rau cỏ để tránh không vi phạm luật ô uế.
 
Gióp - Chương 1 -
19thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà; nhà sập xuống đè trên đám trẻ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay."
 
Gióp - Chương 12 -
24Người làm cho thủ lãnh của dân ra ngu muội,
bắt phải lang thang trong sa mạc không lối thoát.
 
Gióp - Chương 24 -
5Những người này như lừa hoang trong sa mạc,
họ đi kiếm công ăn việc làm,
tìm thức ăn trong sa mạc, và tìm bánh cho lũ con thơ.
 
Gióp - Chương 38 -
26khiến mưa rơi xuống miền đất không người,
xuống sa mạc không một ai ẩn náu,
 
Gióp - Chương 39 -
6Chính Ta ban cho nó sa mạc khô cằn làm nhà ở,
đồng chua nước mặn làm chỗ dung thân.
 
Thánh Vịnh - Chương 29 -
8tiếng CHÚA lay động vùng sa mạc,
lay động vùng sa mạc Ca-đê.
 
Thánh Vịnh - Chương 55 -
8Tôi sẽ lánh đi mãi tận chốn xa vời, vào ở trong sa mạc.
 
Thánh Vịnh - Chương 63 -
1Thánh vịnh. Của vua Đa-vít. Khi ông ở trong sa mạc Giu-đa.
 
Thánh Vịnh - Chương 68 -
8Lạy Thiên Chúa,
thuở Ngài lãnh đạo đoàn dân riêng xuất trận,
thuở Ngài tiến bước trong sa mạc hoang vu,
 
Thánh Vịnh - Chương 72 -
9Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng,
tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ.
 
Thánh Vịnh - Chương 75 -
7Vì chẳng có chi tự đông đoài hay sa mạc
làm cho ai được cất nhắc lên.
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
15Người xẻ đá giữa sa mạc hoang vu,
khiến nước tuôn tràn cho dân được uống,
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
19Họ kêu trách Thiên Chúa rằng trong sa mạc này,
liệu Chúa Trời có thể dọn gì cho ta ăn?
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
40Trong sa mạc, bao lần dân làm phản,
trêu giận Người giữa chốn hoang vu.
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
52Còn dân Chúa, Người dẫn đi như thể đàn cừu,
đem họ vào sa mạc chẳng khác bầy chiên,
 
Thánh Vịnh - Chương 95 -
8[Người phán]: "Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
 
Thánh Vịnh - Chương 102 -
7Con chẳng khác bồ nông miền sa mạc,
tựa như cú vọ chốn hoang tàn.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
41Người xẻ đá, nước liền vọt ra
chảy thành sông giữa vùng sa mạc.
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
14Trong sa mạc, lòng buông theo dục vọng,
chốn hoang vu, họ thách thức Chúa Trời.
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
26Người giơ tay trên họ mà thề
sẽ làm họ gục ngã trong miền sa mạc,
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
4Họ lạc bước trong vùng sa mạc, nơi cằn cỗi,
không thấy đường về chốn thành thị để định cư,
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
33Chúa khiến sông ngòi cạn đi thành sa mạc,
đổi suối nguồn ra hoang địa khô khan,
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
35Người lại biến sa mạc thành hồ ao
và hoang địa khô khan nên nguồn suối.
 
Thánh Vịnh - Chương 136 -
16Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
 
Diễm Ca - Chương 3 -
6Kìa ai đang tiến lên từ sa mạc, tựa hồ những cột mây,
thơm ngát mùi nhũ hương mộc dược,
ngạt ngào hương phấn xứ lạ phương xa ?
 
Diễm Ca - Chương 8 -
5Kìa ai đang tiến lên từ sa mạc,
nép mình vào người yêu ?
Anh đã đánh thức nàng dưới gốc cây táo.
Chính nơi đây, thân mẫu sinh ra nàng,
chính nơi đây, nàng đã lọt lòng mẹ.
Nàng
 
Khôn Ngoan - Chương 5 -
7Chúng ta đã thoả thuê trong những nẻo đường tội lỗi,
những nẻo đường dẫn tới diệt vong,
đã băng qua những sa mạc không đường lối,
còn con đường Đức Chúa vạch ra, chúng ta không nhận biết.
 
Khôn Ngoan - Chương 11 -
2Họ băng qua sa mạc hoang vu,
dựng lều trại giữa nơi thanh vắng.
 
Khôn Ngoan - Chương 18 -
1Đe doạ bị tận diệt trong sa mạc
Huấn Ca - Chương 13 -
19Lừa hoang trong sa mạc là mồi cho sư tử,
cũng vậy, kẻ nghèo túng là mồi cho bọn giàu sang.
 
Isaia - Chương 14 -
17từng biến thế giới nên như sa mạc,
làm cho các thành thị tan hoang,
không mở cửa ngục cho kẻ bị giam cầm?
 
Isaia - Chương 16 -
1Hãy gửi con chiên của người cầm đầu xứ sở
từ Xe-la qua sa mạc đến núi của thiếu nữ Xi-on.
 
Isaia - Chương 16 -
8vì những vườn nho Khét-bôn,
cũng như cây nho Xíp-ma đã héo tàn.
Những chùm nho quý của nó
đã làm cho những người thống trị các dân phải ngã gục.
Cây nho ấy từng vươn tới Gia-de, lan mãi vào sa mạc;
nhánh của nó toả ra vượt qua biển cả.
 
Isaia - Chương 21 -
1Lời sấm về sa mạc vùng biển.
Như cuồng phong thổi qua Ne-ghép,
một người xông đến từ sa mạc, từ giải đất kinh hoàng
 
Isaia - Chương 23 -
13Kìa xứ Can-đê: đâu còn dân nữa.
Át-sua đã dành xứ đó cho dã thú sa mạc mất rồi.
Xưa kia họ đã từng dựng nhiều tháp canh,
tàn phá bao lâu đài dinh thự,
nhưng nay đất nước họ đã ra chốn hoang tàn.
 
Isaia - Chương 27 -
10Vì thành trì kiên cố nay điêu tàn vắng vẻ,
làng xóm tan hoang tựa sa mạc tiêu điều,
chỉ còn bò bê đến gặm cỏ, đến nằm đó mà nhá những cành cây.
 
Isaia - Chương 32 -
15Cho đến ngày, từ trên cao
thần khí sẽ được đổ xuống trên chúng ta.
Bấy giờ sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái,
và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng.
 
Isaia - Chương 32 -
16Lẽ chính trực sẽ ở trong sa mạc,
và đức công minh trong vườn cây ăn trái.
 
Isaia - Chương 35 -
1Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy,
vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,
 
Isaia - Chương 35 -
2hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ,
và hân hoan múa nhảy reo hò.
Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li-băng,
vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron.
Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của ĐỨC CHÚA,
và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.
 
Isaia - Chương 35 -
6Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.
 
Isaia - Chương 40 -
3Có tiếng hô:
"Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho ĐỨC CHÚA,
giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng
cho Thiên Chúa chúng ta.
 
Isaia - Chương 42 -
11Nào đồng thanh, hỡi sa mạc cùng với thị thành,
và bao thôn ấp người Kê-đa du mục!
Hò reo lên, hỡi dân miền Núi Đá,
từ đỉnh cao vời, hãy cất tiếng hoan hô!
 
Isaia - Chương 43 -
19Này Ta sắp làm một việc mới,
việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao?
Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc,
khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.
 
Isaia - Chương 43 -
20Loài dã thú, chó rừng và đà điểu, đều sẽ tôn vinh Ta;
vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc,
khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn,
cho dân Ta tuyển chọn được giải khát.
 
Isaia - Chương 63 -
13Đấng cho họ đi qua giữa lòng vực thẳm
như ngựa đi trong sa mạc hoang vu?
Họ đã không vấp ngã.
 
Isaia - Chương 64 -
9Các thành thánh của Ngài đã trở nên sa mạc,
Xi-on đã trở nên sa mạc, Giê-ru-sa-lem thành chốn hoang tàn.
 
Giêrêmia - Chương 2 -
2Hãy đi mà thét vào tai Giê-ru-sa-lem như sau:
ĐỨC CHÚA phán thế này:
Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ,
tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn,
lúc ngươi theo Ta trong sa mạc,
trên vùng đất chẳng ai gieo trồng.
 
Giêrêmia - Chương 2 -
6Chúng cũng chẳng thèm hỏi: "ĐỨC CHÚA ở đâu?
Đấng đã đưa chúng ta từ đất Ai-cập đi lên,
Đấng dẫn bước chúng ta trong sa mạc,
trong miền đất cằn cỗi, trong nơi cát lún,
trong miền đất khô cháy và tối tăm,
miền đất không người lai vãng, chẳng ai cư ngụ,
Người ở đâu rồi?
 
Giêrêmia - Chương 2 -
24con lừa cái hoang quen thói trong sa mạc
nổi cơn thèm khát lên, thở hổn hà hổn hển.
Chứng động cỡn của nó, ai mà ghìm được?
Muốn tìm kiếm nó, đâu khó nhọc gì,
cứ đến tháng của nó là gặp được nó thôi.
 
Giêrêmia - Chương 2 -
31Và các ngươi, thế hệ hôm nay,
hãy ngẫm xem lời ĐỨC CHÚA phán dạy:
"Đối với Ít-ra-en, phải chăng Ta đã là sa mạc
hay đất đai cằn cỗi tối tăm? "
Thế mà sao dân Ta lại nói: "Chúng tôi muốn tự do
chứ không còn đến với Ngài nữa? "
 
Giêrêmia - Chương 3 -
2Ngước mắt lên các đồi trọc mà xem
có nơi nào ngươi đã chẳng trao thân cho người khác!
Ngươi ngồi đợi chúng bên vệ đường
như tên Ả-rập ngồi rình trong sa mạc.
Ngươi đã làm cho xứ sở ra ô uế
vì những chuyện điếm đàng và gian ác của ngươi.
 
Giêrêmia - Chương 4 -
11Bấy giờ thiên hạ sẽ nói với dân này và Giê-ru-sa-lem:
từ các đồi trọc trong sa mạc
gió nồng sẽ thổi đến con gái dân Ta
không phải để rê, không phải để sảy.
 
Giêrêmia - Chương 4 -
26Tôi đưa mắt nhìn: đồng xanh đã thành sa mạc,
mọi đô thị đều tan hoang trước mặt ĐỨC CHÚA,
trước cơn thịnh nộ bừng cháy của Người.
 
Giêrêmia - Chương 9 -
1Ai sẽ cho tôi một trạm dừng chân trong sa mạc hoang vắng,
để tôi rời bỏ dân tôi, và đi xa khỏi họ;
vì tất cả họ là quân ngoại tình, một lũ người phản bội.
 
Giêrêmia - Chương 9 -
9Thương núi đồi, tôi nức nở khóc than,
tiếc đồng cỏ sa mạc, tôi ngậm ngùi ai oán,
vì chúng bị thiêu huỷ, không bóng người qua lại,
chẳng còn nghe thấy tiếng súc vật ngoài đồng.
Từ chim trời cho đến thú vật, tất cả đều trốn chạy, bỏ đi.
 
Giêrêmia - Chương 9 -
11Ai là người khôn ngoan hiểu được điều này?
Miệng ĐỨC CHÚA phán với ai để nó tiết lộ?
Vì đâu xứ sở tiêu ma,
bị thiêu huỷ, nên như sa mạc, không người lai vãng?
 
Giêrêmia - Chương 9 -
25Ai-cập, Giu-đa, Ê-đôm, con cái Am-mon, Mô-áp, tất cả những kẻ cạo tóc hai bên thái dương đang cư ngụ trong sa mạc. Quả thật, tất cả các dân đó đều là những dân không cắt bì, và toàn thể nhà Ít-ra-en cũng là dân không cắt bì trong lòng.
 
Giêrêmia - Chương 12 -
10Vườn nho của Ta, nhiều kẻ chăn chiên đến phá hoại,
thửa đất của Ta, chúng giày xéo.
Thửa đất yêu quý của Ta, chúng biến thành sa mạc cằn cỗi,
 
Giêrêmia - Chương 12 -
12Trên khắp các đồi hoang trong sa mạc, quân phá hoại kéo đến,
vì ĐỨC CHÚA cầm gươm tiễu trừ từ đầu xứ đến cuối xứ;
không một xác phàm nào được bình an.
 
Giêrêmia - Chương 13 -
24Ta sẽ phân tán chúng
như những cọng rơm bị gió sa mạc cuốn bay lả tả.
 
Giêrêmia - Chương 22 -
6Thật vậy, ĐỨC CHÚA phán như sau về nhà của vua Giu-đa:
Cho dầu đối với Ta, ngươi là Ga-la-át, là đỉnh núi Li-băng,
nhưng Ta quyết biến ngươi nên sa mạc,
nên thành thị không người cư trú.
 
Giêrêmia - Chương 25 -
24là tất cả các vua Ả-rập, tất cả các vua của đám đông hỗn tạp định cư trong sa mạc;
Giêrêmia - Chương 31 -
2ĐỨC CHÚA phán thế này: Đám dân thoát cảnh gươm đao
đã được ân nghĩa trong sa mạc,
đó là Ít-ra-en trên đường về chốn nghỉ ngơi.
 
Giêrêmia - Chương 48 -
6"Trốn đi, liệu mà thoát thân!
Hãy bắt chước lừa hoang trong sa mạc! "
 
Giêrêmia - Chương 50 -
12Mẹ của các ngươi rất đỗi nhục nhằn,
người sinh hạ các ngươi phải tủi hổ.
Này, nó sẽ đứng hạng chót giữa chư dân,
thành sa mạc, nên chốn cằn cỗi, hoang vu.
 
Êdêkien - Chương 6 -
14Ta sẽ giương cánh tay chống lại chúng và biến xứ sở chúng từ sa mạc cho đến Ríp-la, khắp mọi nơi chúng ở, thành nơi hoang tàn đổ nát. Bấy giờ chúng sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
 
Êdêkien - Chương 19 -
13Giờ đây nó bị trồng trong sa mạc cằn cỗi nơi đất khô thiếu nước.
 
Êdêkien - Chương 20 -
10Vậy Ta đã đưa chúng ra khỏi đất Ai-cập và đưa vào sa mạc.
Êdêkien - Chương 20 -
13Nhưng nhà Ít-ra-en đã nổi loạn chống lại Ta trong sa mạc. Chúng đã không tuân theo các quy tắc, đã khinh thường các phán quyết của Ta là những điều con người phải thi hành mới được sống. Chúng lại còn vi phạm các ngày sa-bát của Ta nữa. Bấy giờ Ta tính trút cơn thịnh nộ của Ta xuống phạt chúng trong sa mạc để tiêu diệt chúng.
Êdêkien - Chương 20 -
15Ta cũng còn giơ tay lên thề với chúng trong sa mạc là không cho chúng vào đất Ta đã ban: một vùng đất tràn trề sữa và mật, nơi huy hoàng nhất trong các xứ sở,
Êdêkien - Chương 20 -
17Nhưng Ta đã ghé mắt nhìn đến chúng, không nỡ tàn sát cũng không muốn tận diệt chúng trong sa mạc.
 
Êdêkien - Chương 20 -
18Ta đã nói với con cái chúng trong sa mạc: các ngươi đừng tuân theo quy tắc của cha ông các ngươi, cũng đừng tuân giữ các phán quyết của chúng và đừng để mình ra ô uế vì các ngẫu tượng của chúng.
Êdêkien - Chương 20 -
21Nhưng con cái chúng đã nổi loạn chống lại Ta, không tuân theo các quy tắc, không giữ và đem ra thực hành các phán quyết của Ta là những điều con người phải thi hành mới được sống; chúng còn vi phạm các ngày sa-bát của Ta. Vì thế Ta tính trút cơn thịnh nộ, nổi trận lôi đình xuống trừng phạt chúng trong sa mạc.
Êdêkien - Chương 20 -
23Ta lại giơ tay lên thề với chúng trong sa mạc là sẽ phân tán chúng vào các dân và tung chúng đến các nước,
Êdêkien - Chương 20 -
35Ta sẽ đưa các ngươi vào sa mạc của các dân, và tại đó, Ta sẽ xét xử các ngươi, mặt đối mặt.
Êdêkien - Chương 20 -
36Như Ta đã xét xử cha ông các ngươi tại sa mạc đất Ai-cập thế nào, thì Ta cũng xét xử các ngươi như vậy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
Êdêkien - Chương 23 -
42Người ta nghe thấy tiếng một đám đông ồn ào vô tư lự. Thêm vào đó, còn có nhiều người từ khắp nơi trong sa mạc đến vây quanh; chúng đeo kiềng vào tay, đội triều thiên rực rỡ lên đầu các phụ nữ.
Êdêkien - Chương 29 -
5Ta sẽ ném ngươi vào sa mạc cùng với hết mọi cá mú sông Nin.
Ngươi sẽ gục ngã trên cánh đồng,
không được gom lại, không được chôn cất.
Ta sẽ biến ngươi thành mồi
cho cầm thú dưới đất, cho muông chim trên trời.
 
Êdêkien - Chương 34 -
25Ta sẽ thiết lập với chúng một giao ước bình an, Ta sẽ đuổi thú dữ ra khỏi xứ. Chúng sẽ cư ngụ trong sa mạc an toàn, sẽ nằm ngủ trong rừng.
Hôsê - Chương 2 -
5Nếu không, Ta sẽ lột trần nó ra,
và để nó như ngày mới lọt lòng mẹ.
Ta sẽ biến nó thành sa mạc hoang vu,
cho nó trở nên đất khô khan cằn cỗi, và làm cho nó chết khát.
 
Hôsê - Chương 2 -
16Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó,
đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.
 
Hôsê - Chương 9 -
10Ta đã gặp được Ít-ra-en, khác nào chùm nho trong sa mạc,
Ta đã xem cha ông các ngươi
như trái đầu mùa trên cây vả mới bói.
Nhưng phần chúng, khi đến Ba-an Pơ-o,
chúng lại gắn bó với các thần ô nhục,
và trở thành ghê tởm như những thần chúng yêu mến.
 
Hôsê - Chương 13 -
5Chính Ta đã biết ngươi khi ngươi còn ở trong sa mạc,
trong vùng đất cằn cỗi khô khan.
 
Hôsê - Chương 13 -
15Vì nó có sinh sôi nẩy nở giữa anh em mình,
thì một cơn gió nóng như thiêu cũng sẽ đến,
gió của ĐỨC CHÚA thổi lên từ sa mạc khiến suối cạn, giếng khô.
Cơn gió ấy sẽ cướp đi kho tàng, cuốn hết mọi bảo vật.
 
Giôen - Chương 2 -
3Đi trước dân này là khối lửa thiêu,
theo sau chúng là hoả hào bốc cháy.
Trước khi dân ấy đến, xứ sở ví tựa vườn Ê-đen;
sau khi dân ấy qua, chỉ còn bãi sa mạc hoang tàn.
Chẳng có chi thoát khỏi sức phá hoại của chúng.
 
Giôen - Chương 4 -
19Ai-cập sẽ nên chốn hoang tàn,
Ê-đôm sẽ trở thành sa mạc hoang vu,
vì chúng đã dùng bạo lực sát hại con cái Giu-đa:
chúng đã đổ máu người vô tội trên đất của họ.
 
Amốt - Chương 2 -
10Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập,
dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường
để các ngươi chiếm hữu đất của người E-mô-ri.
 
Amốt - Chương 5 -
25Hỡi nhà Ít-ra-en, bốn mươi năm trường trong sa mạc,
các ngươi có dâng lên Ta hy lễ hay lễ phẩm nào không?
 
Xôphônia - Chương 2 -
13Đức Chúa sẽ dang tay đánh phạt phương Bắc
và tiêu diệt Át-sua;
Người biến Ni-ni-vê thành chốn hoang tàn,
thành nơi khô cằn như sa mạc.
 
Mác-cô - Chương 1 -
1Đức Giê-su chịu cám dỗ trong sa mạc (Mt 4:1-11; Lc 4:1-13 )
Gioan - Chương 3 -
14Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,
Gioan - Chương 6 -
31Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời."
 
Gioan - Chương 6 -
49Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
30"Đúng bốn mươi năm sau, một thiên sứ hiện ra với ông tại sa mạc núi Xi-nai, trong ngọn lửa của một bụi cây đang cháy.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
36Chính ông đã đưa họ ra, bằng cách làm những điềm thiêng dấu lạ tại đất Ai-cập, trong Biển Đỏ và trong sa mạc bốn mươi năm trường.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
38Chính ông là người đã có mặt trong đại hội ở sa mạc, bên cạnh vị thiên sứ nói với ông trên núi Xi-nai, và bên cạnh cha ông chúng ta. Chính ông đã đón nhận những lời hằng sống để ban cho chúng ta.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
42Bấy giờ Thiên Chúa xoay mặt họ đi, và để mặc họ thờ thiên binh, như có lời chép trong sách các ngôn sứ:
Hỡi nhà Ít-ra-en, bốn mươi năm trường trong sa mạc,
các ngươi có dâng lên Ta vật hy sinh và lễ tế nào đâu?
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
44"Khi ở trong sa mạc, cha ông chúng ta có Lều chứng ước, như Đấng phán với ông Mô-sê đã truyền phải làm theo kiểu mẫu ông đã thấy.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
18Và trong thời gian chừng bốn mươi năm, Người đã nuôi dưỡng họ trong sa mạc.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 21 -
38Vậy ra ông không phải là tên Ai-cập, trước đây ít lâu, đã xúi bốn ngàn tên khủng bố nổi loạn và dẫn chúng vào sa mạchay sao? "
Thư Côrintô 1 - Chương 10 -
5Nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc.
 
Thư Côrintô 2 - Chương 11 -
26Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em.
Thư Do Thái - Chương 3 -
8thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách Ta trong sa mạc,
Thư Do Thái - Chương 3 -
17Thiên Chúa đã nổi giận với ai suốt bốn mươi năm? Chẳng phải là với những người đã phạm tội và đã ngã gục, bỏ xác trong sa mạc sao?
Khải Huyền - Chương 12 -
6Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.
 
Khải Huyền - Chương 12 -
14Bà được ban cho đôi cánh đại bàng, để bay vào sa mạc, vào nơi dành cho bà, tại đó bà được nuôi dưỡng một thời, hai thời và nửa thời, ở xa Con Rắn.
Khải Huyền - Chương 17 -
3Rồi đang khi tôi xuất thần thì thiên thần đem tôi vào sa mạc. Ở đó tôi thấy một người đàn bà, ngồi trên một Con Thú đỏ thẫm, con Thú ấy mang đầy những danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa, và có bảy đầu mười sừng.