Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Người anh cả hẹp hòi

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

CN IV MC/C
Bài đọc 1 : ( Gs. 5: 9-12).Bài đọc 2 : ( 2 Cor. 5: 17-21)
Tin Mùng : ( Lc. 15: 1-3,11-32)
 
NGƯỜI ANH CẢ HẸP HÒI.
 
 
Khi ấy, những người thu thuế và những người tội lỗi đến gần chúa Giêsu để nghe Ngài giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “ Ông này đón tiếp những người tội lỗi và cùng ăn uống với chúng”.  Biết thái độ phân biệt đối xử của họ đối với những người tội lỗi và những người thu thuế, Chúa Giêsu lần lượt đưa ra các dụ ngôn để nói về lòng nhân hậu của Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Ngài đối với con người, đồng thời cũng dạy cho chúng ta biết con đường để được cứu chuộc là ăn năn sám hối trở về cùng Cha.
 
Sau khi đưa ra hai dụ ngôn: con chiên bị mất và đồng bạc bị đánh mất, Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu.
Dụ ngôn kể rằng: một người kia có hai đứa con trai. Một hôm người con thứ đến thứa với cha: xin cha chia cho con phần gia tài con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Thế là người con thứ thu gom tất cả, rồi trẩy đi một phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đảng, phung phí tài sản của mình. “Khi tiền hết sạch, lại xảy ra nạn đói khủng khiếp, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi ở cho một người dân trong vùng, sai anh đi chăn heo, đôi lúc bụng đói muốn lấy đồ ăn cho heo mà ăn cho đỡ đói cũng chẳng ai cho. Anh hồi tâm và tự nhủ : “ Biết bao nhiêu ngưiời làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói”. Và anh quyết định trở về nhà cha. 
Khi người con thứ bỏ nhà ra đi, người cha hằng ngày hằng đêm vẫn tựa cửa trông ngóng con trở về. Thế rồi một hôm, từ đàng xa, ông nhìn thấy một chàng thanh niên xơ xác tiều tụy đang luỉ thủi đi tới. Ông đã nhận ra con mình. “ Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để”. Người con ấp úng thưa: “Thưa cha, con đắc tội với Trời và với cha, con chẳng đáng gọi là con cha nữa…” Không để cho con nói hết, người cha đã truyền cho các gia nhân: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng”.
 
Người anh cả ở ngoài đồng về, nghe thấy tiếng đàn ca, nhảy múa. Một người đầy tớ cho biết: “Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì cậu ấy trở về mạnh khỏe”. Nghe thế, anh nổi giận và không chịu vào nhà. Người cha phải ra năn nỉ; anh ta oán trách: “ Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì  cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó”. Nhưng người cha nói với anh: “ Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”.
 
Qua dụ ngôn trên, phần đông chúng ta ca ngợi lòng nhân hậu, lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa được thể hiện qua vai trò người cha, chúng ta gọi dụ ngôn này là Dụ ngôn về Người Cha Nhân Hậu, về Tình Phụ Tử, hay tổng quát hơn về Ba Cha Con; cũng có người lấy biểu tượng người con thứ để trình bày những trường hợp con người lỗi phạm đến Thiên Chúa, đến con người, nhưng trong tâm tình ăn năn sám hối, quay trở về với Tình thương của Thiên Chúa, sẽ được Thiên Chúa tha thứ và gọi dụ ngôn này là dụ ngôn Người Con Hoang Đàng. Nhưng trong ba nhân vật của dụ ngôn, chúng ta thường bỏ quên hay không được nhắc đến nhiều đó là người anh cả mà chúng ta tạm gọi dụ ngôn là Người Anh Cả Hẹp Hòi. 
 
Người Pharisiêu và luật sĩ vẫn cho rằng những người tội lỗi là những người đáng bị kết án, đáng bị nguyền rủa; nên khi thấy những người thu thuế và những người tội lỗi đến gần chúa Giêsu để nghe Ngài giảng, họ đã lẩm bẩm: “ Ông này đón tiếp những người tội lỗi và cùng ăn uống với chúng”. Cũng thế, khi nghe biết cha mình mở tiệc mừng thằng em đi hoang trở về, người anh cả đã nổi giận không chịu vào nhà: “ Thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay
trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó”. Anh lên án, ghen ghét
ganh tị với người em.
 
Đã có lần Chúa Giêsu đã khiển trách những người Pharisiêu và các nhà thông luật: “ Khốn cho các ngươi! Các ngươi thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng…Các ngươi chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi, thì dù một ngón tay cũng không đụng vào…Các ngươi đã cất giấu chià khóa của sự hiểu biết: các ngươi đã không vào mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản”( Lc. 11:43,46,52)
 
Biết rằng  “đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào” là tốt, nhưng những người tự cho mình là có công trạng xứng đáng được hưởng gia tài của Cha, coi khinh những người anh em mà theo nhãn quan của họ là những người đáng chê trách, cần loại bỏ, cần cách ly, phải chăng đó là thái độ phân biệt đối xử, cách cư xử hẹp hòi, thiếu quảng đại với những ai sai lỗi!
Không phải cứ tham gia nhiều hội đoàn, làm nhiều công việc bác ái là tự cho mình đạo đức hơn người khác nếu chúng ta làm những công việc ấy không phải để vui mừng với những người con hoang trở về, không phải vì tìm lại được những gì bị mất mà để ganh tị với, tự mãn tự đắc với công việc của mình như người anh cả
 
Không ai là người hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Hãy nhận ra bản chất của mình. Tự cho mình là xứng đáng, có công trạng là kiêu căng tự mãn và quên rằng những gì chúng ta có là do hồng ân của Thiên Chúa
Không nên có thái độ như người con cả, nhưng suy nghĩ, tâm sự như người con thứ, nhận biết mình có tội có lỗi với con người và với Thiên Chúa. Thái độ ăn năn, sám hối là cần thiết để được Thiên Chúa đoái thương.
 
Anh cho cách đối xử của cha đối anh là không công bằng, anh trách “ không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn”.  Anh quên rằng anh đang sống trong sự đùm bọc và yêu thương của người cha và người cha đã xem anh như người có trách nhiệm cùng cộng tác với mình trong việc đưa người em hư hỏng về dưới một mái nhà:“ Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”.
Tình yêu của Thiên Chúa không giới hạn, luôn tha thứ và đợi chờ con người sám hối ăn năn. Lòng thương xót của Chúa vô biên, Chúa không để mất một ai, không để mọt ai thoát khỏi vòng tay yêu thương của Ngài; nhưng có phải vì thế mà chúng ta cứ sống thoải mái, cứ ăn chơi đàng điếm, cứ thoả mãn mọi dục vọng, chỉ cần một phút ăn năn sám hối là lại được Chúa thương xót!
 
Thách thức lòng thương xót Chúa như thế thật quá liều lĩnh! Để có được một thời điểm thích hợp mà ăn năn sám hối không phải ai cũng nắm được. Chúa đến như kẻ trộm! Có ai biết mình sẽ chết lúc nào đâu? Giả như con người biết chính xác lúc nào mình sẽ chết, có lẽ cuộc sống sẽ đổi khác! Người con thứ vì sa cơ lỡ vận, lúc nhận ra rằng:“ Còn tiền còn bạc còn đệ tử. Hết tiền hết bạc hết ông tôi”, khi anh bước đến con đường cùng, thì anh mới nhận ra tình thương của cha, mới so sánh cảnh khốn cùng của anh với các gia nhân trong nhà cha; giá như anh ta còn tiền còn bạc, chưa phải gặp cảnh xin ăn cháo heo mà không ai cho, chắc gì anh đã hồi tâm trở về và xin lỗi cha! có lẽ anh vẫn còn ăn chơi thoả thích!.18 người Galilê bị tháp Silôa đè chết. Ai biết được mà ăn năn sám hối! Thật may cho tên trộm bị đóng đanh với Chúa Giêsu đã có được một chút thời gian để sám hối ăn năn!
 
 
Một con chiên bị mất làm cho sự trọn hảo của đàn chiên100 con bị thiếu hụt, một đồng quan bị mất làm mất đi cái vuông tròn của gia tài10 đồng quan, một người con đi hoang làm cho gia đình không được trọn vẹn đoàn tụ. Đó là sự mất mát của một chi thể trong Thân Thể trọn vẹn của Đức Kitô. Làm cho Thân Thể của Đức Kitô được trọn vẹn là nhiệm vụ của mỗi chi thể. Những chi thể lành lặn trong Thân Thể của Đức Kitô như chi thể người anh cả sẽ là chi thể thiếu bổn phận , thiếu trách nhiệm với các chi thể khác khi tự hào về vai trò, điạ vị của mình mà ganh tỵ, ghen ghét hẹp hòi, phân biệt đối xử với các chi thể khác khi thấy được ưu đãi hơn mình. Lời thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đã nói lên điều đó:“ Những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại cần thiết nhất; và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất, thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã, thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết. Còn những bộ phận trang nhã thì không cần gì cả. Nhưng Thiên Chúa đã khéo sắp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Như thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận đều vui chung”( 1Cor.12: 22-26 )
 
Tìm lại được những gì bị mất là làm cho tròn đầy cái toàn hảo. Ơn cứu chuộc của Thiên Chúa không phải chỉ riêng lẻ cho một ai mà cho hết mọi người. Một đồng tiền bị mất, tìm lại được, một con chiên lạc tìm thấy, một đứa con hoang trở về, đó là niềm vui chung cho cả Gia Đình Thiên Chúa:“ Tôi nói cho các ông hay: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn”. Ăn mừng, hoan hỷ vì “đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”
“Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”. Tính liên đới trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa là thế!
 
 
Lm Trịnh Ngọc Danh