Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ai là người vô tội?

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh
 
 
 
CN V MC/C
Bài đọc 1 : ( Is. 43: 16-21).Bài đọc 2 : ( Pl. 3: 8-14)
Tin Mừng : ( Ga. 8: 1-11)
 
AI LÀ NGƯỜI VÔ TỘi ?
 
 
Hôm ấy, vừa tảng sáng, Chúa Giêsu trở lại đền thờ. Toàn dân đến với Ngài. Ngài ngồi giảng dạy họ.
 
Từ đàng xa, một đám đông đang hớn hở như bắt được một tin vui.  Đám đông xô đẩy, lôi kéo một phụ nữ quần áo xốc xếch, tóc rối bù, mặt mày tái mét. Có tiếng quát tháo : “ Đi, đi tới đây! Đồ nhơ nhớp!”
 
Lại cũng những người kinh sư và Pharisiêu! Chuyện gì nữa đây?
 
Họ dẫn đến trước mặt Ngài một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị đứng ở giữa, rồi nói với Ngài: “ Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật ông Môi sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy , Thầy nghĩ sao?”. 
 
Chúa Giêsu không trả lời, Ngài cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất.
 
Một câu chuyện xưa kể rằng: Một người bị bắt vì tội ăn trộm. Anh bị giải đến trước mặt vua. Nhà vua ra lệnh treo cổ phạm nhân. Trên đường đi đến giá treo cổ, phạm nhân tiết lộ cho viên cai ngục :
 
- Tôi có một điều bí mật do cha tôi truyền lại, nhưng rất tiếc tôi phải chết, nên đành phải chôn  vuì bí mật ấy theo cái chết của tôi.
 
Viên cai ngục tò mò:
 
- Bí mật gì, nói mau!
 
Tên trộm lưỡng lự một lúc rồi nói: 
 
- Tôi có bí quyết có thể gieo một hạt lựu, và làm cho nó mọc lên và trổ sinh hoa trái chỉ trong một đêm.
 
Nghe lạ, viên cai ngục áp giải phạm nhân trở lại với  vua. Vua ra lệnh cho anh làm thử. Anh đào một lỗ nhỏ dưới đất, cầm hạt lựu lên và nói:
 
- Thưa bệ hạ, để thực hiện được bí quyết này, hạt giống này phải do tay một người chưa bao giờ lấy cắp của ai bất cứ thứ gì không haul của mình. Tôi đây là một tên trộm nên không thể trồng nó được.
 
Vua quay sang một viên quan rồi bảo:
 
- Ngài có thể gieo hạt giống này chứ?
 
Viên quan nọ từ chối:
 
- Khi còn trẻ, tôi có giữ một vài thứ không phải của tôi.
 
Anh ăn rộm quay sang người giữ kho của triều đình và bảo:
 
- Vậy ngài có thể trồng được không?
 
Người giữ kho cũng từ chối:
 
- Từ nhiều năm nay, tôi đã giữ nhiều tiền bạc. Hiện giờ tôi cũng đã giữ một ít tiền cho bản thân tôi.
 
Cuối cùng chỉ còn lại nhà vua, tên trộm quay sang vua và tâu:
 
- Có lẽ bệ hạ trồng được hạt giống này!
 
Nhưng nhà vua vội nói:
 
- Ta xấu hổ mà phải nói rằng có một lần ta đã lấy chiếc đồng hồ của cha ta.
 
Tên trộm kết luận:
 
- Tất cả các ngài đều là những người sang giàu, có uyền lực, và không còn thiếu gì nữa. Thế mà chẳng ai trong các ngài có thể trồng được hạt giống này; trong khi đó, tôi chỉ vì đói mà ăn cắp một thứ nhỏ nhoi, một túi gạo mà lại bị kết án treo cổ.
 
Và nhà vua đã tha chết cho anh.
 
Đó là câu chuyện của thế gian. Trở lại câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình:
 
Người phụ nữ ấy đang đứng trước mặt Chúa Giêsu. Những kinh sư và người Pharisiêu phấn kích như tìm được một chiến lợi phẩm, vừa tỏ ra mình có công trạng vừa thầm gài bẩy Ngài xem Ngài đối xử thế nào để có bằng cứ tố cáo Ngài. Chúa Giêsu không trả lời, Ngài cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Họ thầm nghĩ: Phen này thì ông ta bí rồi, và họ cứ thế hỏi mãi, nên Chúa Giêsu ngẩng đầu lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”.  Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ nhìn nhau, rồi bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ người lớn tuổi . 
 
Mục đích của các kinh sư và người Pharisiêu là gài bẩy Chúa Giêsu: Ném đá hay không ném đá? Nếu Ngài bảo đừng ném đá, thì họ sẽ kết án Ngài là người khuyến khích người ta chống lại luật Môisê; nếu Ngài bảo hãy ném đá, thì họ  sẽ quy kết cho Ngài là người không nhân hậu. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời liền cho họ, nhưng để cho họ có thời gian tự vấn lương tâm để nhìn vào chính bản thân mình đã đáng lên án, kết tội người khác chưa.
 
Sự thinh lặng thức tỉnh lòng người: Chúa Giêsu thinh lặng, phớt lờ những lời tố giác của họ có lẽ cũng vì  Ngài muốn cho họ biết rằng: Không ai là người không có sai phạm.  Ai cũng là những người có tội, có ai trong sạch hơn ai đâu, bêu xấu, kết án người khác để làm gì, có ích lợi gì đâu? Và qua đó, Ngài cũng tỏ thái độ chán ghét bọn giả hình cho mình là người đạo đức thánh thiện. Thái độ phớt lờ chuyện người phụ nữ phạm tội là cách thức Ngài đánh động lương tri của con người. Ngài chẳng buồn trả lời; nhưng hỏi mãi, Ngài đành phải lên tiếng: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Đó là một câu nói thức tỉnh lương tri những người giả dối, đạo đức giả.
 
Nghe nói thế, họ chột dạ và lẳng lặng rút lui, trước tiên là những người lớn tuổi. Và có lẽ, trên đường rút lui, có những người đã xầm xì với nhau: Ngoại tình! sao không bắt cả hai mà chỉ buộc tội có một mình người phụ nữ kia nhỉ?
 
Chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu và người phụ nữ. Ngài ngẩng nhìn lên và hỏi: “ Này chị, họ đâu cả rồi? Họ không lên án chị sao?” Người đàn bà đáp: “ Thưa ông, không có ai cả”. Chúa Giêsu nói với chị ta: “ Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”
 
Ít ra trong đám người Pharisiêu, luật sĩ hôm ấy và ngay cả chúng ta hôm nay còn có chút lương tri đã không giả hình vô tội để ném đá người phụ nữ kia, và đã có cơ hội để nhìn lại chính bản thân mình: Không ai là người vô tội. Người lên án cũng chẳng phải là người tốt. Nếu phải ném đá, thì mọi người đều phải chung số phận!
 
Lên án người khác, nhìn thấy lỗi lầm của người khác thì dễ hơn là lên án và nhìn ra lỗi lầm của chính mình. Người đáng phê phán và kết án lại là người tự cho mình là công chính. Không ai là công chính và cũng không ai là vô tội. Sám hối và tin vào Tin Mừng là con đường dẫn chúng ta đến lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Đó là con đường chúng ta phải nổ lực vươn tới như thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philliphê đã xác nhận: “ Không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề Luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô…Không phải là tôi đã đạt đến cùng đích, hoặc đã trở nên hoàn hảo, nhưng tôi đang theo đuổi để chiếm lấy…” ( Phil. 3: 13-14)
 
Thiên Tình yêu của Thiên Chúa không phân biệt đối xử. Tình yêu của Thiên Chúa muốn cứu vớt hết mọi người.
Thiên Chúa lên án tội lỗi, nhưng Ngài không kết án tội nhân. Bản thân tội lỗi không cần lòng thương xót, nhưng bản thân tội nhân thì cần. Điều Thiên Chúa cần là lòng sám hối, ăn năn và hoà giải với Ngài nhờ Đức Giêsu Kitô. 
 
Chúa Giêsu xuống trần gian để giao hoà những người chưa giao hoà với Thiên Chúa; thánh Phaolô trong thư thứ 2 gửi tín hữu Côrintô đã viết:“ Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được giao hòa với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải” ( 2 Cor. 5: 19).
 
Lòng thương xót của Thiên Chúa không chấp tội chúng ta, không lên án quá khứ lỗi lầm của chúng ta. Qua Đức Kitô, lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ mở đường trong hoang địa, sẽ khơi dòng sông nơi vùng đất khô cằn như lời Người đã phán trong sách tiên tri Isaia: “ Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng, và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Đây Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết; Ta sẽ mở đường trong hoang địa và khơi sông nơi đất khô…( Is. 43: 18-19)
 
 
Lời nói âu yếm dịu dàng của Chúa Giêsu với người phụ nữ cũng là lời nói âu yếm ngọt ngào đối với tất cả chúng ta là những tội nhân: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”
 
 
Lm Trịnh Ngọc Danh