Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tin vui sống lại

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN PHỤC SINH / C


Bài đọc 1 : ( Cv. 10:34,37-43). Bài đọc 2 : ( Cl.3:1-4)
Tin Mừng : ( Ga. 20:1-9)



TIN VUI SỐNG LẠI



Một Con Ngưới làm nhiều phép lạ, chữa lành hết các thứ tật bệnh, truyền giảng giáo lý Thiên Chúa, kêu gọi ăn năn sám hối làm hòa với Thiên Chúa để đón nhận ơn cứu độ, được đông đảo dân chúng đi theo; thế mà vì ghen ghét, các thượng tế đã tố cáo Con Người ấy tội phạm thượng. Một bản án bất công, một cái chết nhục nhã trên thập giá cùng với hai tên trộm…
Dân chúng chưa hết bàng hoàng, xót thương về cái chết tức tưởi của Con Ngưới ấy, thì ba ngày sau, lại nghe một tin lạ lùng chưa từng có:


Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà Maria Mácđala, Gioanna, Maria, mẹ ông Giacôbê và các phụ nữ khác cùng đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì kìa hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc còn sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Ngưới Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã chỗi dậy rồi” ( Lc. 24: 1-6) Ngôi mộ trống, Thầy đã chỗi dậy như lời Người đã nói khi còn ở Galilê hay có ai đó đã đem Chúa đi khỏi mộ như bà Maria Mácđala nói:“Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi không biết họ để Người ở đâu.” ( Ga. 20: 2). Nghe các bà kể lại, các tông đồ “cho là chuyện lẩn thẩn, nên chẳng tin”( Lc.24:11). Làm gì có chuyện người chết sống lại!


Để kiểm chứng, ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuộn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết. ( Ga. 20:3-9)
Ngôi mộ trống, với các vật dụng còn đó và dựa vào lời của các thiên thần và dựa vào lời kinh thánh, cũng như nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói trước : “Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại”.



Đối với những ai không tin hay chưa tin vào Thiên Chúa, chưa nhận biết Thiên Chúa, chưa biết thân phận của con người theo giáo lý của Thiên Chúa, chưa nắm bắt được lý do tại sao Thiên Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người để ở giữa chúng ta, chưa nhận biết con đường dẫn con người đến sự giải thoát khỏi thần chết thì chuyện chết đi sống lại là chuyện hoang tưởng.
Nhưng đối với những người tin vào Thiên Chúa, tin rằng: “Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.” ( Rm 5: 12); và “nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghiã là được sống.” ( Rm. 5:18) mà không tin vào sự sống lại của con người, không tin Người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính ấy là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đã chết và đã sống lại, thì lòng tin ấy quả là một chuyện hảo huyền, uổng công vô ích như thánh Phaolô đã khẳng định: “Nếu Đức Kitô đã không chỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng”.( 1 Cor. 15: 14)


Nếu Chúa Giêsu không sống lại, số phận con người cũng lại đi vào bế tắc, lại phải mang kiếp sống bị thần chết hủy diệt, và lòng tin của con người vào tình thương của Thiên Chúa trở nên nỗi thất vọng như lời thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Côrintô trong thư thứ nhất của ngài: “ Nếu Đức Kitô đã không chỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thuơng hơn hết mọi người” (1Cor. 15: 16- 18).


Nhưng Chúa Giêsu đã sống lại, đã chiến thắng sự chết. Đó là niềm vui cho cả nhân loại. Đó là tin vui chiến thắng cho tương lai cuộc sống của chúng ta, là tuyệt đỉnh của chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa dành cho con người: “ Cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người cũng trở thành người công chính.”( Rm 5: 19). Người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa ấy là Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã phục sinh.



Chúa Giêsu tữ cõi chết sống lại không còn là chuyện hoang tưởng nữa mà là sự thật. Chúa Giêsu đã chế ngự sự chết không phải cho chính bản thân Ngài, nhưng cho cả nhân loại.


Từ nơi mộ trống, nhân loại đã đón nhận tin vui sống lại, một tin vui ngàn đời cho muôn thế hệ mà những ai là môn đệ của Chúa Giêsu đều có nhiệm vụ loan truyền tin vui Phục Sinh ấy cho hết mọi người như thánh Phaolô đã làm: “Tôi truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã chỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười hai. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, Người hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các Tông Đồ. Sau hết, Người đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non” ( 1Cor. 15: 3-8)


Các môn đệ xưa kia đã nghe, thấy Chúa Giêsu sau khi Ngài đã phục sinh, đã chứng kiến sự kiện chết đi sống lại, và chỉ một thời gian ngắn sau ngày Phục Sinh, cuộc sống của các ngài đã hoàn toàn thay đổi và đã mạnh dạn làm chứng cho biến cố phục sinh  ấy dù cho phải máu đổ đầu rơi.


Các môn đệ Chúa ngày xưa : thấy- tin; các môn đệ ngày nay nói chung: không thấy mà tin. Chúng ta không được chứng kiến, không được trực tiếp nghe và thấy Chúa Giêsu phục sinh, nhưng tiếp nhận sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô bằng những lời chứng, bằng sự chia sẻ lòng tin của các môn đệ; chúng ta tiếp nhận sự Phục Sinh của Chúa Giêsu bằng đức tin. Chúng ta phải sống bằng đức tin chứ không phải bằng những chứng cứ cụ thể; chúng ta là những môn đệ gián tiếp, những môn đệ thông qua đức tin. Nhưng niềm tin của chúng ta đạt đến mức độ nào vào sự Phục sinh của chính chúng ta?


Chúa Giêsu đã có lần phán: “ Kho tàng ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó”( Mt. 6:21). Có nghịch lý, có mâu thuẫn chăng khi chúng ta tuyên xưng : “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy” nhưng lòng chúng ta lại dồn hết cả thời gian và nổ lực vào một thế giới chóng qua và hư nát mà quên đi kho tàng đích thực mà chúng ta tin và hy vọng!  


Một ngày, một tháng, một năm, một cuộc đời trôi qua, hình như  chúng ta dành thời gian, sức lực cho kho tàng sự sống bị hủy diệt của“ sinh khí” hơn là dành cho kho tàng sự sống lại vĩnh cửu của “thần khí”!


Chết cho tội lỗi  để sống cho Thiên Chúa. Chết cho con người sinh khí để sống cho con người thần khí, “Vì chúng ta đã nên một với Chúa Giêsu Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người , nhờ được sống lại như Người đã sống lại.” ( Rm. 6:5)


Nhưng muốn được cứu chuộc khỏi bóng đêm của tội lỗi, được sống lại vinh quang, được làm con Thiên Chúa, chúng ta cũng phải chịu đóng đinh xác thịt, cũng phải chết cho tội lỗi để cũng được phục sinh như Chúa Giêsu Kitô.


Để đón nhận được sự sống lại, và để làm chứng cho mọi người tin vui sống lại, không có con đường nào khác ngoài con đường Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng ta:“Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình mà theo”. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài diễn từ đầu tiên đã nói: “ Khi chúng ta đi mà không có Thánh Gía, khi chúng ta xây dụng mà không có Thánh Gía, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có Thánh Gía, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa: chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta là Giám Mục, Linh Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa”.


Là những người “ được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô” là trở thành con cái Thiên Chúa,  nhưng chúng ta đã “được dìm vào trong cái chết của Người,  đã cùng được mai táng với Người”, tức là đã chết cho tội lỗi, và sống “liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người”  như thế nào để “cũng được hợp nhất với Người, trong sự sống lại giống như vậy”?


Nhưng muốn được cứu chuộc khỏi bóng đêm của tội lỗi, được sống lại vinh quang, được làm con Thiên Chúa, chúng ta cũng phải chịu đóng đinh xác thịt, cũng phải chết cho tội lỗi để cũng được phục sinh như Chúa Giêsu Kitô.


Chết cho tội lỗi  để sống cho Thiên Chúa. Chết cho con người sinh khí và sống cho con người thần khí. vì “ Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Chúa Giêsu Kitô, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. Vì được dìm trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người”.( Rm 6: 3)



Và “Vì chúng ta đã nên một với Chúa Giêsu Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người , nhờ được sống lại như Người đã sống lại.” ( Rm. 6:5)



Nhưng mỗi người sống lại theo thứ tự của mình : mở đường là Chúa Kitô, rồi khi Chúa Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người.” ( Rm 15: 23)