Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ba Ngôi và giới răn yêu thương

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

Lễ CHÚA BA NGÔI


Bài đọc 1 : ( Cn. 8:22-31). Bài đọc 2 : ( Rm. 5:1-5)
Tin Mừng : ( Ga. 16: 12-15)

 

BA NGÔI VÀ GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG



Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô giáo. Là người Kitô hữu, chúng ta đã nhận Bí tích Thanh Tẩy nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.



Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho nguyên tổ chúng ta là ông Ađam và bà Evà, và mời gọi họ sống hiệp thông mật thiết với Ngài.


Thiên Chúa tự bản thể là Đấng vô cùng hoàn hảo và hạnh phúc. Theo ý định hoàn toàn do lòng nhân hậu, Ngài đã tạo dựng con người, để cho họ được thông phần sự sống hạnh phúc của Ngài.


Sau khi họ sa ngã, Ngài đã không chấm dứt việc mặc khải, nhưng đã hứa ban ơn cứu độ cho tất cả dòng dõi họ. Ngài vẫn không bỏ ý định cứu vớt con người bằng lòng nhân hậu của Ngài.


Sau cơn lụt đại hồng thủy, Ngài đã thiết lập với ông Noê một Giao ước giữa Ngài với tất cả các sinh vật. Tiếp theo, Ngài đã chọn ông Abraham để làm cho ông trở thành người “ cha của vô số dân tộc”, và qua ông, Ngài hứa sẽ chúc lành cho “ mọi gia tộc trên  mặt đất”; và rồi đến  ông Môisê, Ngài đã lập Israel làm dân riêng của Ngài, cứu thoát họ khỏi cảnh nô lệ Ai cập, thiết lập với họ một Giao ước trên núi Sinai; Ngài ban cho họ lề luật của Ngài.


Nhưng Thiên Chúa hằng quan tâm đến con người, đến dân Ngài là Đấng nào?


Đang chăn chiên cho bố vợ là Gít rô, một hôm, ông Môisê dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa là Khôrếp. Bổng ông thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo: “ Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được: vì sao bụi cây lại không chấy rụi?” Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây, Thiên Chúa gọi ông: “

Môisê! Môisê!” Ông thưa: “ Dạ, tôi đây!” Người phán: “ Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi người đang đứng là đất thánh: Người lại phán: “ Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaác, Thiên Chúa của Giacóp”. Ông Môisê che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa”. ( Xh. 3:1-6), cũng như khi dân chúng tụ tập dưới chân núi Khôrếp, “ nuí bốc lửa cao đến tận trời, trong bóng tối mây đen mù mịt” và từ trong đám lửa, “ họ chỉ nghe tiếng nói nhưng không thấy hình bóng nào, chỉ có tiếng thôi”.( Đnl. 4: 11-12); chỉ nghe tiếng Thiên Chúa nói thôi cũng đủ làm cho họ khiếp sợ: “ Chúng tôi mà cứ tiếp tục nghe tiếng của Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, thì chúng tôi chết mất” ( Đnl. 5:25)


Và Thiên Chúa sai ông đến gặp vua Pharaô để đưa dân Ngài là con cái Israen ra khỏi Aicập. Ông thắc mắc: Nếu người ta hỏi con: ai sai ông đến?  Tên Đấng ấy là gì thì con sẽ nói với họ làm sao đây? Thiên Chúa đã cho ông biết: “ Ta là Đấng Hiện Hữu. Ngươi nói với con cái Israen thế này: Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em”. Thiên Chúa lại phán với ông Môisê: “Ngươi sẽ nói với con cái Israen thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia”( Xh. 3: 13-15)


Con dân của Thiên Chúa cũng chỉ biết và tin có vậy, và họ nhìn Ngài như một Đấng Thiêng liêng. Ngài yêu thương họ, nhưng lại cách biệt với cuộc sống của họ. Một Thiên Chúa làm cho người ta tin và sợ hơn là một Thiên Chúa luôn gần gũi, sát cánh với họ.


Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa chỉ mặc khải cho con người qua hành động của Ngài, qua các thị kiến, qua những hiện tượng lạ hay qua miệng các ngôn sứ như Thiên Chúa đã có lần nói riêng với bà Miriam và ông Aharon về trường hợp của ông Môisê như sau: “ Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì Ta, Đức Chúa, Ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Môisê, tôi tớ Ta thì khác. Tất cả nhà Ta, Ta đã trao cho nó, Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền, chứ không bí ẩn.”( Ds. 12:6-8) ; và con dân của Ngài cũng chỉ cảm nhận Ngài là một Đấng thiêng liêng đầy quyền uy và sức mạnh đối với con người và vũ trụ; và khi tiếp xúc với các ngôn sứ qua thị kiến hay trong giấc mộng, Ngài cũng chỉ tự xưng mình: “ Ta là…”.


Như thế Thiên Chúa chỉ mới mặc khải cho con người biết Ngài là Thiên Chúa duy nhất đang can dự vào cuộc sống của họ, là Đấng Hiện Hữu không có khởi đầu mà cũng không có kết thúc, Đấng siêu việt trên vũ trụ và lịch sử, Đấng sáng tạo vũ trụ, Đấng giàu lòng yêu thương, Ngài là chân lý và tình yêu.



Nhưng khi Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người và ở giữa chúng ta, thì Thiên Chúa mà người ta coi như duy nhất trong thời Cựu Ước lại được mặc khải thêm có những Ngôi vị khác nhau trong một Thiên Chúa; đó là Thiên Chúa Ba Ngôi.
Trước tiên, khi biết Chúa Giêsu là Con Một Chúa Cha xuống thế làm người, thì vấn nạn được đặt ra: vậy Chúa Cha là Đấng nào?


Ông Philípphê đã có lần hỏi Chúa Giêsu về Chúa Cha “ Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. Chúa Giêsu đã trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy..Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình…anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”( Ga.14: 9-11)
Thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Chúa Cha ở trong Thầy. Các lời Thầy nói và các việc Thầy làm không tự mình nói hay làm ra nhưng Chúa Cha.


Chúa Cha và Chúa Con, tuy hai ngôi vị khác nhau, nhưng cùng một bản thể: Thiên Chúa. Và trong bữa ăn cuối cùng trước khi chịu tử nạn, Chúa Giêsu cũng đã xác nhận với các môn đệ của Ngài: “ Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu” ( Ga. 13:19)


Rồi trước khi về trời, Chúa Giêsu lại hứa ban cho các môn đệ một Đấng Khác đến để bảo trợ, an ủi và mở trí cho các ông. Đấng ấy được Chúa Cha ban cho và được Chúa Con sai phái đến với chúng ta như lời Ngài đã hứa: “ Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳnng biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em”( Ga. 14:16-17)


Và “ Khi Đấng Bảo trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” ( Ga. 15:26). Công đồng Flôxenxê năm 1438 đã nêu rõ: “ Chúa Thánh Thần nhận lãnh bản tính và hữu thể vừa từ Chúa Cha, vừa từ Chúa Con”.


Đó là một Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha được mặc khải qua Chúa Con và Chúa Cha và Chúa Con được mặc khải nhờ Chúa Thánh Thần.


Nhưng bản tính của Thiên Chúa là gì?


Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã xác định Ngài là Đấng Hiện Hữu từ trước muôn đời cho đến mãi ngàn sau. Ngài là sự thật, là chân, thiện, mỹ và Chúa Giêsu cũng đã khẳng định: “ Thầy là con đường, la sự thật và là sự sống”. Thiên Chúa là tình yêu.



Khi nhận Bí tích Rửa Tội, Giáo hội đã nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa để đóng ấn nơi mỗi người chúng ta là con cái Thiên Chúa. “Cha nào con nấy”. “ Con nhà tông không giống lông, cũng giống cánh”. Là con cái của Thiên Chúa Tình yêu, thì con người cũng có khát vọng yêu và được yêu. Chúng ta cũng phải yêu thương như Ba Ngôi đã yêu thương. Giới răn mà Chúa Giêsu truyền dạy cho chúng ta trước khi về trời là: “ Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.( Ga.14: 24)


Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nơi con người có nhân tính và cũng có thiên tính; nhưng con nguời bị giằng co giữa thiên tính và nhân tính, giữa thánh thiện và tội lỗi. Yêu thương nơi con người không thuần nhất như tình yêu của Thiên Chúa, nhưng pha lẫn yêu thương với ghen ghét, tha thứ với thù hận…


“Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình yêu.( 1 Ga. 4:8) . “Ai ở lại trong tình yêu, thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy”( 1 Ga. 4: 16)


Giữ giớ răn yêu thương là trở thành con cái Thiên Chúa hay nói khác muốn trở nên con cái Thiên Chúa thì học gương yêu thương của Ba Ngôi


Giữ giới răn yêu thương cho con người trở nên giống Ba Ngôi Thiên Chúa.


Yêu thương nhau là biểu hiện và tuyên xưng mầu nhiệm Ba Ngôi.


Cuộc sống của Ba Ngôi Thiên Chúa là cuộc sống yêu thương. Chúng ta sống yêu thương là chúng ta liên kết và tham dự vào cuộc sống của Thiên Chúa.


Thấy rồi tin, Tin rồi mến là những chặng đường đưa chúng ta về với Ba Ngôi Thiên Chúa : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.