Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cao bồi Nam Mỹ và Thiên Chúa

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

 

Cao bồi Nam Mỹ và Thiên Chúa: Đức Thánh Cha đã rút ra những bài học cuộc sống từ văn hóa cao bồi Argentine

 

Trong chiếc áo choàng bằng len, đôi ủng bằng da thuộc, và đinh thúc ngựa bằng bạc, cao bồi Nam Mỹ truyền thống là cao bồi của những vùng đồng bằng mênh mông Argentine, chăn giữ gia súc, và sống một cuộc sống giản dị, cần cù, xa gia đình và gần gũi thiên nhiên.

 

Mặc dù chẳng vẹn toàn tri thức, nhưng cao bồi Nam Mỹ đại khái biết tôn trọng, trung thành, trung thực và tự hào, cổ vũ một qui ước đạo đức coi trọng công việc và tình đoàn kết.

 

“Văn hóa cao bồi Nam Mỹ là thái độ hướng tới cuộc sống, và tôi tin rằng Đức Thánh Cha Phanxicôrõ ràng nổi bật khía cạnh này trong sứ vụ hiện nay của ngài,” Roberto Vega Anderson nói, một người thợ vàng-bạc phụ trách quản lý cuộc triển lãm mới mở cửa tại Vatican.

 

Cuộc trưng bày, “Argentine, Cao bồi Nam Mỹ, Truyền thống, Nghệ thuật và Đức tin,” mở cửa ngày 17 tháng 5 cho đến 16 tháng 6 ở Braccio di Carlo Magno – một sảnh đường cạnh Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô.

 

Dự trù một cuộc triển lãm tại Vatican về những cao bồi Nam Mỹ Argentine bắt đầu vào mùa hè vừa rồi, ngay trước lúc ĐTC Benedict tuyên bố dự định từ chức và các hồng y nhóm họp bầu vị giáo hoàng đầu tiên người Mỹ La Tinh.

 

Những người tổ chức nói thật “may mắn” và “trời phù hộ” cuộc trưng bày dưới triều đại của một tân giáo hoàng người Argentine.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô, cũng như hầu hết người Argentine, không xa lạ gì với nền văn hóa cao bồi Nam Mỹ.

Những kỵ sỹ cần cùchăn nuôi gia súc khắp vùng đồng bằng Pampas phủ đầy cỏ phía nam đại lục này trở thành môt biểu tượng của niềm tự hào dân tộc trong khu vực.

 

Nhà văn Jose Hernandez đã viết thiên sử thi Argentine thế kỷ 19, “Martin Fierro” – nói về một cao bồi Nam Mỹ được hư cấu sống ngoài pháp luật tranh đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn – đại diện “tâm hồn dân tộc tính của chúng ta,” vị giáo hoàng tương lai một lần đã viết.

 

Lúc ấy ngài là Hồng y Jorge Mario Bergoglio của Buenos Aires đã xuất bản một luận văn vào năm 2002, ngài đã dùng hình ảnh cao bồi Nam Mỹ mang tình văn chương nổi tiếng để phản ảnh tương lai của dân tộc.

 

Tương lai mà giáo hoàng đề cập là những cao bồi Nam Mỹ đã có những điều gì đó truyền đạt cho quê hương đất nước bởi vì “chúng ta, những người Argentine có xu hướng rằng mọi điều chỉ mới bắt đầu từ hôm nay, mà quên rằng không có gì xuất hiện trong gió thoảng hoặc từ trời rơi xuống giống như thiên thạch,” ngài đã viết bài luận văn này với tựa đề, “A reflection with Martin Fierro.”

 

Vị giáo hoàng tương lai đã viết trong một thế giới đồng quê của Fierro, cao bồi Nam Mỹ sống trong mối giao hòa với thiên nhiên, làm việc say mê và tinh xảo, vui vẻ với bạn bè, sống đơn sơ bằng những phương tiện thông thường xung quanh của con người bởi của cải vật chất chả có bao nhiêu.

 

Khi cuộc triển lãm trưng bày, cao bồi Nam Mỹ đêm đến dùng chiệc pông sô như một áo choàng hay làm chăn đắp, ăn bằng dao – con dao “tự làm” –và đeo quả bầu rỗng hay chiếc sừng bò để đựng nước uống, trà cỏ được gọi là bạn. Lúc rảnh rỗi, cao bồi Nam Mỹ làm đẹp những dụng cụ của mình và những đồ trang sức cho ngựa bằng bạc được vẽ thật lộng lẫy.

 

Hồng y Bergoglio lúc ấy đề cao sự dũng cảm chịu đựng và thái độ khả năng làm việc của cao bồi Nam Mỹ, những người mà “nắm số phận của mình bằng chính đôi tay” với ít ỏi những gì mình có thay vì mong muốn mỏi mòn hay chờ đợi một ai đó làm cho.

 

“Tái thiết không phải là bổn phận của một số người mà là của nhiều người,” ngài viết.

 

Cha Angel Bartolome Hernandez, phó viện trưởng Giáo hoàng Học viên Argentin ở Roma, nói Cao bồi Nam Mỹ có một cuộc sống khó khăn vất vả, nhưng “biết cách tạo niềm vui trên khuôn mặt trong những lúc khó khăn.”

 

Gánh chịu những vất vả “làm cho ta thêm mạnh mẽ và luôn hy vọng một ngày mai tốt đẹp hơn,” Cao bồi Nam Mỹ biết “tạo việc làm với những gì mình có và trông cậy vào chính mình” coi như không có bất cứ một siêu thị nào bên cạnh, ngài nói.

 

Đồng bằng Pampas mầu mỡ đã giúpnảy nở một cái nhìn khoan dung độ lương về thế giới bởi vì “tất cả những gì chúng phải làm là gieo một hạt giống và tự nó ra hoa kết trái.” Và cuộc sống chẳng khác nào những vụ mùa: có những năm trúng, có những năm thất, “nên nó trả công cho những người tốt biết nắm bắt lợi điểm tập trung sức mạnh và phương tiện để vượt qua sự thất bát đó,” ngài nói.

 

Cha Hernandez nói Đức Thánh Cha là người gốc Ý – không nhất thiết những truyền thống cao bồi Nam Mỹ - cũng ảnh hưởng thế giới quan của ngài.

 

Giống như nhiều người nhập cư khác, ông bà người ý của Đức Thánh Cha đã phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng lao động cần cù đã giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo, linh mục nói.

 

Sự trải nghiệm của Đức Thánh Cha nhận ra rằng sự chăm sóc và cố gắng đã gặt hái được những lợi ích muốn nói lên giá trị của công việc rất quan trọng đối với ngài vì là nên văn hóa của những sự tiết giảm và chăm sóc sự sáng tạo, ngài nói. Văn hóa cao bồi Nam Mỹ giống như trong “sự tin tưởng vào nữ thần Mother Earth, người mà cần được bảo vệ và được canh gác an toàn bởi vì nó cung cấp cho chúng ta mọi thứ.”

 

Nhiều điều Đức Thánh Cha đã nói phản ảnhlăng kính qui chiếu vềcuộc sống này: Ngài kêu gọi bảo vệ sự sáng tạo và coi trọng nghề nghiệp, sự quan trọng của tính mộc mạc và hy vọng, cũng như ý tưởng của ngài về “sự ép buộc” ngay cả khi gánh những nhiệm vụ nặng nề.

 

Mặc dù cao bồi Nam Mỹ đánh mất đôi chút những sở hữu vốn có của mình sau những trận tranh tài đua ngựa hay một ván bài thân mật, “xong rồi lại quay về chuyến hành trình hướng về những hy sinh vô vụ lợi của mình để lấy lại những gì đã mất mặc dù đó chỉ là thú tiêu khiển của cuộc sống,” một khu của cuộc triển lãm đã nói lên điều đó.

 

Cha Hernandez nói nó không thông thường đối với Hồng y Bergoglio dùng một tác phẩm giống như “Martin Fierro” vì phần nào những bài giáo lý của ngài nói về việc xây dựng dân tộc và bổn phận công dân.

 

Vị giáo hoàng tương lai đã dạy văn chương ở trường trung học trước và sau khi ngài trở thành linh mục nên ngài rất am tường những thể tài và hình tượng văn học. Tri thức chiết trung và uyên bác của ngài cũng đã giúp ngài cung cấp những yếu tố đề ngài hài hòa môt thông điệp tôn giáo tạo ra nhiều ẩn dụ, ngài nói “Giáo Hội không phải là người giữ trẻ” là để mô tả một giáo xứ mà không sinh sản những người hoạt động rao giàng Tin Mừng mà chỉ lo cho dân xứ tránh khỏi rắc rối.

 

“Câu nói của ngài giống như những câu ngạn ngữ và văn hóa cao bồi Nam Mỹ đã có. Như nhiều nền văn hóa, hai dòng ta tóm tắt thành một và phản ảnh mở rộng,” Cha Hernandez nói.

 

“Giờ đây, chúng ta đã đem đến cho thế giới một vị giáo hoàng, có thể chúng ta cũng đem đến một trí ngăng trong sáng của nền văn chương chúng ta.”

 

Jos. Tú Nạc, NMS