Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tranh đấu bằng lời

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

Tranh đấu bằng lời

 

 “Yehia jabber là nhà thơ Lebanon. Ông rất đáng yêu và dí dỏm, lần đầu tiên tôi gặp ông, giọng cười của ông lập tức đã lôi cuốn tôi. Giọng cười ấm áp của ông. Nó làm người khác cũng muốn cười theo. Ông trông giống một thi sỹ. Tóc bù xù quấn quít trên đầu. Trên môi ông không lúc nào vắng điếu thuốc. Ông nghi ngờ xã hội và chính trị quanh ông. Ông có khả năng nhận xét về cuộc sống cởi mở và thiện cảm. Bỗng dưng tôi thích thơ của ông. Cả hai, ông và thơ ông đều ngộ nghĩnh và cảm xúc sâu lắng nồng nàn.

 

Đó là những lời của Roxana Vilk. Bà là nhà làm phim và diễn viên người Iran gốc Anh. Bà đã viết trên blog của mình về cuộc gặp gỡ nhà thơ Lebanon nổi tiếng Yehia Jaber.

 

Hàng thế kỷ, những nhà thơ có một ảnh hưởng lớn ở Trung Đông. Những nghệ sỹ này thường có một nền giáo dục tốt. Họ được cộng đồng quí mến và tôn trọng. Những nhà thơ này cũng có một vị trí quan trong trong những lúc xung đột. Những vần thơ của họ chia sẻ những ý tưởng và đối kháng. Họ viết để giãi bày sự phẫn nộ của họ và niềm vui của họ. Yehia Jaber giải thích lý do ông trở thành một trong những nhà thơ này:

 

“Chiến tranh ở Lebanon bắt đầu từ năm 1975. Đời tôi bắt đầu là một chiến sỹ và nhà thơ chính trị. Và tôi 14 tuổi. Israel xâm lăng Lebanon năm 1978. Nên ba ý tưởng chợt cùng đến với tôi: thứ nhất là tình yêu, rồi chiến tranh, sau đó là đọc sách. Cả ba đã kết hợp để tạo ra nhà thơ Yehia Jaber.”

 

Jaber lớn lên ở môt thị trấn nhỏ của Lebanon. Cha ông là một người ngoan đạo. Jaber yêu cha mình. Nhưng họ có mối quan hê khó khăn. Khi 18 tuổi, Jaber chống lại cha mình. Ông trở thành một thành viên của đảng cộng sản Lebanon. Lúc đó Jaber thấy bất công mọi nơi xung quanh ông. Ông muốn thay đổi thế giới qua việc nổi dậy làm cach mạng. thế là ông trở thành một chiến sỹ.

 

Jaber chứng kiến nhiều sự việc khủng khiếp khi ông là một chiến sỹ cách mạng. Và ông đã nhận ra rằng bạo lực chẳng giải quyết được vấn đề. Nên Jaber ly khai đảng cộng sản Lebanon. Ông quyết định cố gắng thay đổi đất nước mình bằng đường lối khác. Ông trở thành một sinh viên và một nhà văn. Ông nói với Roxana Vilk:

 

“Tôi đã khám phá ra rằng chiến tranh không phải là giải pháp hựu hiệu để thay đổi. Tôi tin vào hòa bình. Tôi tin vào nhân loại. Tôi tin rằng vị trí của tôi trong thế giới này phải là một nhà thơ chứ không phải một chiến sỹ. Tôi hối tiếc rằng tôi là một chiến sỹ và xin tha thứ cho những gì đã xảy ra.”

 

Jaber luôn thích đọc và nghiên cứu. Và những người khác cũng đã khuyến khích ông hãy tiếp tục. Khi Jaber còn trẻ ông làm công nhân xây dựng. Nhưng những công nhân khác thấy anh sinh viên này là người tốt. Họ nói Jaber hãy ngồi mà đọc sách; để họ xây dựng những nhà. Những người bạn công nhân và gia đình biết ông sẽ là người đang dựng xây ý chí của mình.

 

Jaber nghiên cứu cho đến khi ông xây dựng một điều gì khác. Và giờ đây ông đã có một thứ vũ khí khác. Jaber bắt đầu làm thơ. Ông không còn chiến đấu bằng súng đạn. Giờ đây ông dùng thi ca như một hình thức phản kháng. Và ông không phải duy   là nhà thơ duy nhất làm công việc này. Roxa na Vilk đã dựng môt cuốn phim về sáu nhà thơ Trung Đông. Những nhà thơ này đã trở thành những nhà lãnh đạo. Những bài thơ của họ chỉ ra cho mọi người thấy rằng những gì đang diễn ra.. Họ động viên dân chúng làm việc để thay đổi. trong cuốc phim này, Yehia Jaber nói:

 

“Về căn bản, nhà thơ là một tiếng thét “từ chối”. Đó là một tiếng “Chấp nhận” để thực hiện sự thay đổi. Quan hệ giữa thi ca và đối kháng là mối quan hệ sâu sắc. Tất cả những cuộc cách mạng đều bắt đầu bằng thi ca. Thi ca là nhưng câu chất vấn. Sự thay đổi bằng những chất vấn. Nên thi ca và sự đối kháng không thể tách rời nhau.”

 

Jaber dùng thi ca để bàn luận chính trị. Ông viết về những gì ông đã chứng kiến diễn ra xung quanh. Thi ca của ông thường rất ngộ nghĩnh. Những ý nghĩa hóm hỉnh đã tạo cho Jaber nổi tiếng. Jaber thậm chí đã ngâm những bài thơ của mình y như ông là người giới thiệu. Một vài người đã khôi hài về chuyện này. Nhưng Jaber cũng đề cập một số vấn đề nào đó về đất nước ông một cách nghiêm túc. Ông đã bình luận về những vấn đề phức tạp của thế giới xung quanh. Ông viết về những trải nghiệm cá nhân của mình.

 

Một trong những bài thơ của Jaber viết về lúc bi thương nhất trong cuộc đời ông. Mẹ ông qua đời vì bênh ung thư. Jaber muốn mai táng mẹ ông ở quê nhà. Nhưng thị trấn đó phải đi qua môt cây cầu mà những người lính đang canh gác. Những người lính này không cho Jaber đem xác mẹ ông qua. Mỗi ngày Jaber phải đem thi hài của mẹ mình trên một chiếc xe cấp cứu đến cầu. Mỗi ngày ông phải mang xác mẹ minh trở lại nhà xác bệnh viện, nơi quàn những tử thi. Trải nghiệm này đã làm ông rất buồn cho mẹ. Nó cũng làm cho ông giận dữ về sự xung đột. Ông đã viết môt bài thơ nói lên chính trị và cá nhân:

 

Tôi ngồi dưới áng mây Beirut

Ước được ai đến tắm rửa thân bà

Tôi mong người lính gác rời xa

Tôi ngóng đợi chiếc xe Hồng Thập tự

Tôi chờ lính Israel cho phép.

Và mẹ tôi, như đóa hoa đông lạnh

Đang nằm chờ nhà xác nhà thương

Bà đang chờ một bàn tay ấm áp

Đó là lúc tôi nhớ mãi không nguôi

Con người thế nào một lần sợ hãi

Nhìn một Hài Nhi rạng rỡ tinh khôi,

Những trang sức là những gì hèn mọn.

Vậy ta đi cướp máng cỏ ấy về,

Nữ Hoàng Tháng Năm ta dâng vương miện

Với một vòng hoa mà ta đã dệt

Mộc mạc chân thành từ những sợi cỏ khô.

 

(“Our Lady’s Praise in Poetry” – New York: Marist Press, 1944)

 

 

Jos. Tú Nạc, NMS