Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Yêu nhiều tha nhiều, yêu ít tha ít

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XI TN/ C
Bài đọc 1 : ( 2 Sm 12: 7-10.13). bài đọc 2 : ( Gl. 2: 16.19-21)
Tin Mừng : ( Lc. 7:36, 8:3)



YÊU NHIỀU THA NHIỀU, YÊU ÍT THA ÍT



Trong suốt dòng lịch sử của mình, dân Israen đã khám phá ra Thiên Chúa chỉ có một lý do duy nhất khi tự mặc khải cho họ và đã chọn họ giữa tất cả các dân khác để thuộc về Người; đó là tình thương nhưng không của Người. Và nhờ các ngôn sứ, Israen cũng hiểu rằng: chính vì yêu thương mà Thiên Chúa đã không ngừng giải cứu và tha thứ những bất trung và tội lỗi của họ.


Tự bản thể, “ Thiên Chúa là Tình Yêu” ( 1 Ga. 4: 8).Tình thương của Thiên Chúa dành cho dân Người không thể so sánh với bất cứ một tình yêu nào khác, mạnh hơn tình yêu của cha mẹ đối với con cái, của vợ chồng đối với nhau. Dù cho con người phạm tội, bất trung, tình yêu ấy vẫn không thay đổi : “ Núi có dời đổi, đồi có chuyển lay, tình thương của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi” ( Is.54:10). “ Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương”( Gr. 31:3). Tình yêu ấy sẽ vượt thắng cả những bất trung tệ hại nhất, và sẽ đưa đến hồng ân cao quí giá nhất : “ Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Người”(Ga. 3:16)


Tha thứ, hy sinh, ban ơn, đầy lòng xót thương, vĩnh cửu là những bản chất của tình yêu Thiên Chúa.


Qua miệng ông Nathan, chúng ta thấy Thiên Chúa đã ban cho vua Đavít nhiều ơn huệ: “ Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Israen, chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Saun. Ta đã ban cho ngươi nhà cửa chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Israen và Giuđa. Nếu bấy nhiêu còn ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Đức Chúa mà làm điều dữ trái mắt Người?

Ngươi đã dùng gươm đâm Urigia, người Khết; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi; còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Ammon mà giết”( 2 Sm 12:7-10). Nhận ra những sai phạm của mình, vua Đavít đã nói với ông Nathan: “Tôi đắc tội với Đức Chúa” . Tâm tình ăn năn sám hối ấy đã được vua Đavít tỏ bày trong Thánh vịnh 51(50) của mình:


“ Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
Mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
Tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy.
Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm ấy cứ ám ảnh ngày đêm.
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
Dám làm điều dữ trái mắt Ngài



Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
Một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Và theo lời ông Nathan, “Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết.”



Lại một trường hợp khác: Chúa Giêu được ông Simon, một người thuộc nhóm Pharisiêu mời đến nhà dùng bữa.  Vừa vào bàn, thì bất ngờ một người khách không mời mà đến; đó là một phụ nữ mà cả thành biết là một người tội lỗi. Biết được Chúa Giêsu đến dùng bữa tại nhà ông Simon, chị quyết định đến gặp Ngài, mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. “Chị đứng đàng sau, sát chân Ngài mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Ngài. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân ngài và lấy dầu thơm mà đổ lên”.


Thấy vậy, ông Pharisiêu nghĩ bụng: “ Nếu quả thực ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!”. Thái độ khinh miệt và phân biệt đối xử với người phụ nữ mang tiếng là tội lỗi kia không qua mắt được Chúa Giêsu. Ngài lên tiếng bảo ông: “Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông!” Ông ấy thưa: “ Dạ, xin Thầy cứ nói”. Ngài nói: “ Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?” Ông Simon đáp: “ Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn.” Chúa Giêsu bảo: “ Ông xét đúng lắm!”


Áp dụng vào trướng hợp người phụ nữ mang tiếng tội lỗi , Chúa Giêsu lại so sánh ông Simon với người phụ nữ; Ngài bảo: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn chân tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ôliu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu nhiều. Còn ai được tha ít, thì yêu mến ít”. Rồi Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: “ Tội của chị đã được tha rồi.” “ Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an”. ( xem Lc. 7: 36-50)



Thiên Chúa là Tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người. Món nợ mà con người phải trả cho Thiên Chúa là nợ tình .
Trong tình yêu Thiên Chúa không có sự phân biệt đối xử, Ngài không phải chỉ yêu thương người yêu thương mình mà còn yêu thương cả những người phản bội, đi nghịch lại ý muốn của Ngài. Ngài không thành kiến, không xa lánh người phụ nữ tội lỗi mà cả thành ai cũng biết; ngược lại Ngài sẵn sàng để cho người phụ nữ đến với Ngài. Hình ảnh người cha nhân hậu trong dụ ngôn người con hoang đàng hay hình ảnh người mục tử nhân lành trong dụ ngôn tìm con chiên lạc, nói lên tình thương và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với con người và đối với mỗi cá nhân chúng ta.


Về phiá mình, con người mang thân phận tội lỗi. Không ai là người vô tội. Tất cả đều bất toàn; thế nhưng chúng ta lại có khuynh hướng khinh khi, tránh né, xét đoán, phân biệt đối xử người khác hơn là xét đoán chính bản thân mình, chúng ta thấy cọng rác trong mắt anh em mà không thấy cây xà trong mắt mình. Những người mà chúng ta cho là tội lỗi, không xứng đáng, bị tha nhân xa lánh vì sợ tai tiếng. Chúa Giêsu đã không đứng về phía ông Simon để kết án người phụ nữ, nhưng Ngài đứng về phí người phụ nữ để binh vực và lên án thái độ đố kỵ, xét đoán của ông Simon, người Phrisiêu. Ngài đã không ngần ngại vạch trần thái độ khinh miệt của ông đối với người phụ nữ; ông không nhìn thấy những gì tốt đẹp nơi người khác mà chỉ nhìn đến những khuyết điểm của kẻ khác để phê phán, chỉ trích; không chỉ người phụ nữ mà ngay cả đến Chúa Giêsu cũng bị ông xét đoán: “ Nếu quả thực ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!”


Về phần người phụ nữ, bất chấp dư luận, bất chấp sự kinh khi xa lánh của người khác, chị đã can đảm chỗi dậy đến với Chúa Giêsu trong tâm tình thống hối và ăn năn và nhận biết mình là con người tội lỗi; chị tin Thầy Giêsu có thể làm cho chị làm lại cuộc đời. Chị đã nhỏ nước mắt lên chân Chúa Giêsu, đã lấy tóc mà lau chân Ngài, đã ôm hôn chân Ngài, đã xức dầu thơm hảo hạng cho Ngài. Về sau, chính Chúa Giêsu cũng đã rửa chân cho các môn đệ để tỏ dấu yêu thương. Chị đã tin và yêu mến nhiều.


Hãy biết nhìn thấy cái tích cực nơi người khác hơn là khăng khăng giữ lấy cái tiêu cực nơi họ. Yêu thương giúp cho người ta hoán cải hơn là lên án.


Tội lỗi làm cho con người phản bội lại tình yêu của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa lại không căn cứ vào tội lỗi để xét đoán mà chỉ dựa vào lòng thống hối ăn năn, vào lòng yêu mến để tha thứ. Thiên Chúa là bạn của người thù địch với Ngài.
Biết nhận ra tội lỗi của mình và sám hối ăn năn trong tình yêu thương Thiên Chúa thì Ngài sẽ tha thứ, sẽ xóa sạch. Thiên Chúa không để bụng, không thành kiến


Điều kiện để được Thiên Chúa tha thứ là tin và mến. Sám hối và tin vào Tin Mừng là hai điều kiện để được cứu rỗi. Lòng tin dẫn đến lòng mến và lòng mến củng cố niềm tin: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an”.


Sự tha thứ tùy mức độ ăn năn sám hối, vào lòng tin mến chứ không phải vì tội lỗi nhiều là được tha thứ nhiều. Tội tuy nhiều, nhưng lòng mến nhiều thì được tha nhiều. Sự tha thứ nhiều ít, tùy thuộc lòng mến nhiều hay ít.“Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha thứ ít, thì yêu mến ít.”


Lấy cớ mình không xứng đáng, mình tội lỗi để không đến với Chúa là một thái độ kiêu ngạo!


Tin và mến Thiên Chúa càng cao, chúng ta càng sống kết hợp mật thiết với Ngài như thánh Phaolô đã trải nghiệm: “ Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi” .