Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ưu tiên hàng đầu

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XIII TN/ C
Bài đọc 1 : ( 1V. 19:16.19-21). Bài đọc 2 : (Gl. 5:1.13-18)
Tin Mừng : ( Lc. 9: 51-61)

ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU



Hôm ấy, khi đã tới ngày được rước lên trời, Chúa Giêsu nhất quyết đi lên Giêrusalem. Thầy trò đang trên đường đi, thì có một người đến xin Chúa: “ Thưa Thầy, Thầy đi đâu , tôi cũng xin đi theo”, lại có hai người được Ngài kêu gọi đi theo: “ Anh hãy theo tôi”. Một người chủ động đến xin đi theo Chúa, hai người kia lại được Chúa kêu gọi đi theo.


Chúa Giêsu đã giải quyết thế nào với ba trường hợp trên và thái độ của ba người như thế nào?

Người thư nhất đến xin với chúa Giêsu: “ Thưa Thầy, Thầy đi đâu , tôi cũng xin đi theo”. Chúa Giêsu trả lời: “ Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.


Ngài không bảo người ấy theo hay không theo, nhưng gián tiếp Ngài cho người ấy biết đi theo Ngài thì phải chịu cảnh “ không có chỗ tựa đầu”, nghiã là không nhà không cửa, sống rày đây mai đó, còn thua con chồn, còn kém con chim. Vô sản chính hiệu!


Anh chủ động yêu cầu Chúa cho đi theo. Nhưng vì lý do gì anh xin đi theo? Để có chút địa vị? Để được danh giá? Anh đã lầm. Việc theo Chúa không làm thỏa mãn những ý định ấy của anh đâu: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu”. Con Người không màng gì đến danh vọng, vinh quang trần thế. Anh chọn lầm người!


Có lẽ người xin đi theo Chúa Giêsu cũng có tâm trạng như bà mẹ của hai người con ông Dêbêđê đã đến gặp Chúa và xin: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả trong Nước Thầy”. Và Chúa Giêsu đã khiển trách: “các ngươi không biết các ngươi xin gì!” ( Mt.20:21-22).


Qua câu trả lời với người xin theo Chúa, Ngài cũng muôn nhắn nhủ tất cả những ai nhận Thiên Chúa làm gia nghiệp, thì cũng phải biết rằng : Nước Thiên Chúa không thuộc thế gian này, và theo Chúa là chịu thiệt thòi về vật chất, về cuộc sống trần gian.
Nhưng sau đó, Ngài lại kêu gọi hai người khác: “ Anh hãy theo tôi”


Với hai người này, không phải họ xin đi theo, mà Chúa Giêsu chủ động gọi: “ Anh hãy theo tôi”; nhưng họ lại do dự, đặt điều kiện.


Người thứ nhất: “ Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”. Chúa Giêsu bảo: “ Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”;


Người thứ hai: “ Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”. Chúa Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.

Muốn đi theo Chúa, muốn chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp, muốn làm  môn đệ của Chúa, thì việc quan trọng đầu tiên phải làm, việc phải đạt ưu tiên hàng đầu là “đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”. Ai còn nặng nợ với những tình cảm riêng tư: “xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”, hay   “xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”, thì “không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.


Đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng, đứt khoát, không chừ , không lưỡng lự, không “bắt cá hai tay”, không “cầm cày mà còn ngoái lại”.


“Đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa” và việc chôn cất người chết, từ giã người thân, việc nào quan trọng cần phải được ưu tiên hàng đầu?


Tình cảm đối với Thiên Chúa và tình cảm đối với con người, tình cảm nào quan trọng hơn? Việc Thiên Chúa và việc trần thế , việc nào cần hơn?


Đó là hai thái độ, hai tâm tình, hai điều kiện của người đi theo Chúa phải có.


Thái độ cương quyết , dứt khoát về việc Ngài lên Giêrusalem, chịu khổ nạn để được rước về trời là một bài học cho những ai muốn theo Chúa.


Êlia đi gặp ông Êlisê đang cày ruộng. Ông đi ngang qua trước mặt Êlisê, ném tấm áo choàng của mình lên người Êlisê. Lập tức ông bỏ bò lại và chạy theo Êlia mà nói: “ Xin cho con để từ giã cha mẹ, rồi con sẽ đi theo ông”. Ông Êlia trả lời: “ Cứ về đi! Thầy có làm gì anh đâu?” Ông  Êlisê bỏ ông Êlia mà về, rồi bắt một đôi bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi đốt quay thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông Êlia và phục vụ ông.( 1V. 19: 19-21)


Các môn đệ khi được Chúa gọi, cũng đã nhanh chóng, dứt khóat với những công việc trần thế, với những tình cảm riêng tư và đi theo Ngài. Đang hành nghề chài lưới để nuôi sống gia đình, nhưng khi nghe Chúa bảo: “ Từ nay, anh sẽ là người cứu sống người ta”. Ông Simon và các bạn chài con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đã “đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Ngài”, không đòi hỏi về nhà để từ giã vợ con, người thân; hay như ông Matthêu đang ngồi thu thuế, nghe Chúa bảo: “ Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy theo Ngài.                                                   

       
Ai còn quyến luyến những việc trần thế, còn nặng nợ với những tình cảm riêng tư thì “không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.
Muốn theo Chúa, chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự thuộc thế giới chóng qua một cách dứt khoát, vô điều kiện chưa đủ, mà còn phải hy sinh chịu dựng trong cảnh “Con người không có chỗ gối đầu”.


Phải dứt khóat với những việc thế gian: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết


Phải đặt công việc Thiên Chúa trên những tình cảm riêng tư.


Phải xác định thế gian và nườc Trời


Con người có tự do lựa chọn, nhưng lựa chọn cái ưu tiên hàng đầu hay chọn cái thứ yếu? Cái ứu tiên hàng đầu là đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa, là thực hiện những gì thích hợp với Nước Thiên Chúa hơn là những việc thứ yếu như chôn kẻ chết, là tình cảm riêng tư. Những việc thứ yếu cũng cần nhưng trước hết phải là việc Thiên Chúa.



Nhưng Chúa không để những người mau chóng dứt khoát theo Ngài bị thua thiệt.: “Thầy bảo thật cho anh em: anh em là những người theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israen. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp”. (Mt. 19: 29)


Không phải chỉ hàng giao sĩ mà hết mọi người Kitô hữu đều được kêu gọi đi theo Chúa để sống theo ơn gọi riêng. Mỗi người có một ơn gọi, điều quan trọng là mau mắn đáp lại tiếng gọi ấy vì Nước Trời, vì Triều Đại của Thiên Chúa hơn là chần chừ, lương lự, so đo giữa những việc trần thế và việc Nước Trời. Thiên Chúa kêu gọi hết mọi người đến với Ngài, trở thành con cái của Ngài. Tiếng gọi ấy được thể hiện qua nhiêu hình thức, gián tiếp có, trực tiếp có. Điều quan trọng là thái độ của chúng ta đáp lại tiếng gọi ấy.


Muốn theo Chúa, chúng ta dứt khóat giữa cuộc sống thế tục và cuộc sống thiêng liêng, giữa Thần Khí và tính xác thịt như Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Ga lát: “Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với xác thịt, đôi bên kình địch nhau khiến anh em không làm được điều anh em muốn” ( Gl. 5: 16-17)



Không quá bận tâm về những việc thế gian mà mau mắn theo Chúa để thực hiện những công việc Nước Trời
Lời mời gọi: “ Hãy theo tôi”, trước tiên đòi hỏi chúng ta phải có lòng khiêm nhường để đáp lại.


Lời mời gọi ấy cũng là lời thức tỉnh chúng ta đang đi lạc đường:Ta là đường là chân lý là sự thật.


Trong tác phẩm Through Seasons of the Heart, tác giả John Powel đã viết: “ Trong Kitô giáo có một truyền thống xa xưa cho rằng mỗi khi Thiên Chúa cho một cá nhân vào cuôc sống trần gian, Ngài giao phó cho họ một sứ điệp đặc biệt để loan truyền, một bài ca đặc biệt để hát lên và một hành vi vì yêu thương đăc biệt để trao tặng cho tha nhân.


Không ai có thể loan báo sứ điệp của tôi, không ai có thể hát được bài ca của tôi hoặc thực hiện hành vi yêu thương của tôi. Đó là trách nhiệm của tôi; sứ mạng ấy đã được ủy thác cho tôi”.


Mỗi người đều được mời gọi làm con cái Thiên Chúa và trong Gia Đình Thiên Chúa, thì mỗi người lại có những phân vụ riêng; điều quan trọng là mỗi người đáp lại tiếng gọi ấy như thế nào? Mau mắn, dứt khóat hay lưỡng lự nước đôi?


Không biết trong số 72 môn đệ mà Chúa sẽ sai đi rao giảng, có mặt ba người mà Tin Mừng hôm nay đã nêu lên hay không?