Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nghĩa vụ quản lý

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

33 TN/ A ( Mt. 25: 14-30 )
NGHĨA VỤ QUẢN LÝ 

 

Có một người kia sắp đi xa. Ông cho gọi các đầy tớ đến và giao tài sản của ông lại cho họ. Người thì ông giao năm nén bạc, người thì hai, người thì một tùy theo khả năng của mỗi người, rồi ông ra đi.


Ngày ông trở về, các đầy tớ lần lượt bào cáo kết qủa. Người nhận được năm nén bạc, làm lợi thêm được năm nén; người hai nén, thêm hai nén khác; người thứ ba nhận được một nén, vì nghĩ rằng ông chủ keo kiệt, gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát, nên khiếp sợ đem chôn nén bạc và trả lại cho ông chủ. Ông đã khen hai người đầy tớ đầu: “ Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Và ông đã quở trách người thứ ba: “ Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát; vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

 

Mỗi người trong chúng ta, ai cũng được Thiên Chúa ban tặng cho những qũy thời gian, qũy tài năng và qũy của cải vật chất. Mỗi thứ qũy lại có những giá trị khác nhau. Có người có quỹ thời gian là năm nén bạc, có người hai, có người một. Quỹ tài năng, của cải vật chất cũng thế. Cái giá trị mà Chúa muốn nói đến không phải là được giao nhiều hay ít, nhưng giá trị là ở chỗ chúng ta có làm sinh lợi thêm được bao nhiêu từ những nén bạc được giao ấy. Người được giao năm nén, sinh lợi thêm được năm nén cũng như người được giao hai nén, làm lợi thêm hai nén, cả hai đều được ông chủ khen là đầy tớ tốt lành và trung tín. Chỉ người đem chôn giấu đi, mới bị ông chủ chê trách là hư thân, biếng nhác.


Những nén bạc thời gian mà chúng ta đón nhận, có thể là năm nén, hai mươi nén hay một trăm nén. Điều đó không quan trọng. Quan trọng và giá trị là ở chỗ chúng ta đã làm sinh lợi được bao nhiêu so với những nén bạc thời gian mà chúng ta đón nhận khi phải tính sổ với ông chủ vào lúc năm, hai mươi hay một trăm tuổi.

 

 

Về những nén bạc tài năng hay những nén bạc của cải vật chất cũng thế. Có thể những người này học thức uyên bác hơn người kia, tài sắc vẹn toàn hơn người nọ, giàu sang phú qúi hơn người kia, nổi danh về thi, hoạ, sáng tác trên các lãnh vực hơn người kia; đó là những nén bạc được trao ban không đồng đều cho mỗi người; nhưng làm được gấp đôi hay hơn nữa so với những gì mình đón nhận mới là điều quan trọng, mới là nhiệm vụ quản lý cần phải chu toàn.


Làm sinh lợi được bao nhiêu từ những nén bạc được giao phó, mới chỉ là chu toàn bổn phận quản lý đối với chính bản thân, nếu chưa biết phân phát, chia sẽ cho người khác. Đem chôn nén bạc được giao là thiếu trách nhiệm đối với bản thân đã đành, còn thiếu bổn phận trách nhiệm đối với tha nhân. Cũng thế, nếu những nén bạc thời gian, tài năng, của cải được làm sinh lợi gấp đôi, gấp ba mà không thiếu nghiã vụ quản lý là phân phát, chia sẽ cho đời, cho người thì cũng chỉ là tự phụ, tự mãn đối với bản thân.

 

Phân phát chia sẽ cho người khác những nén bạc mình làm sinh lợi ra được, đó là nghĩa vụ quản lý của mỗi người chúng ta trong tinh thần hiệp nhất và liên đới trong tình yêu thương và bác ái.
Một anh què tình cờ gặp một anh mù cùng đi trên con đường khúc khuỷu, lầy lội. Anh què nói với anh mù:

- Anh có thể dắt tôi cùng đi với anh được không?
Anh mù ngạc nhiên đáp:

- Trơi ơi! Tôi mù mà anh lại bảo tôi dẫn người sáng mắt như anh được sao?
Người sáng mắt trả lời:

- Có gì đâu! Như thế này nhé: khi anh cõng tôi, thì chân anh là chân tôi, và tôi sẽ chỉ đường cho anh, vì anh đã có đôi mắt sáng của tôi.
Thật là một kết hợp tuyệt vời.

 

Cuộc sống của mỗi người là một quà tặng. Quà tặng ấy là những nén bạc về thời gian, tài năng và của cải vật chất.  Chúng ta là những người quản lý những tài sản đó. Người quản lý tài giỏi là người biết cân bằng thu –chi. Thu mà không chi là keo kiệt. Chi mà không thu là sạt nghiệp! Chúng ta đã thu được gì cho chính bản thân? Và chúng ta đã chi được gì cho Thiên Chúa và tha nhân?


Người phụ nữ được nói đến qua bài đọc I trong Chúa nhật 33, mùa thương niên, năm A, không phải là một người phụ nữ nổi tiếng, nhưng bà lại được xem như một gương mẫu. Tại sao? Vì bà là một ngươi phụ nữ chu toàn bổn phận, một người tận tụy, quan tâm, khôn ngoan và nhân đức. Bà có một thứ gì đó qúi hơn tài sản và sắc đẹp. Bà có một trái tim biết yêu thương. Bà đã đem những tài năng của mình ra để phục vụ gia đình, phục vụ hàng xóm và người nghèo khổ.

 

 

Ông chủ phải đi xa, nhưng rồi ông chủ sẽ trở về. Chúa Giêsu lên trời, và Ngài sẽ trở lại vào ngày sau hết, ngày Quang lâm. Trong khi chờ dợi ngày ông chủ trở về, ngày Hội Tụ Thiên Quốc, là những người quản lý tài sản được giao, chúng ta đã sinh lợi được bao nhiêu hay đã đem chôn giấu nén bạc để trả lại cho ông chủ vào ngày ông trở về?


Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta những tài năng riêng. Những nén bạc được giao ấy không phải dành riêng cho chúng ta mà cho tất cả. Chúng ta không phải là người chủ tài năng của mình, nhưng là người quản lý tài năng ấy cho Thiên Chúa.

 

Nếu biết sử dụng cách đúng đắn, thì những quà tặng ấy sẽ làm phong phú cuộc sống của chính bản thân mình và của người khác. Nhưng ai trong chúng ta có thể tự hào rằng mình đã sử dụng trọn vẹn những ân sủng, những phẩm chất tự nhiên do Thiên Chúa đã ban cho? Phải chăng , đôi khi, chúng ta đã không sử dụng đến, hoặc tệ hại hơn, đã sử dụng sai những quà tặng ấy?


Lạy Chúa, mỗi người trong chúng con đã được Chúa đã giao làm nhiệm vụ quản lý những nén bạc thời gian, tài năng và của cải vật chất. Xin cho chúng con biết chu toàn nhiệm vụ quản lý và biết làm sinh lợi từ những nén bạc ấy. Xin cho chúng con biết quyết tâm thực hiện nghiã vụ quản lý là chia sẽ, phân phát cho tha nhân và cho thế giới những gì chúng con làm sinh lợi được, vì danh Chúa và vì lợi ích của con người, để đến ngày Chúa quang lâm, chúng con cũng được chung hưởng niềm vui với với người chủ duy nhất là Thiên Chúa chúng con.

Lm Trịnh Ngọc Danh