Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Abba, Cha ơi !

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh
CN XVII TN/ C
Bài đọc 1 : ( St. 18: 20-32). Bài đọc 2 : ( Cl. 2: 12-14)
Tin Mừng : ( Lc. 11: 1-13)
 
“ABBA, CHA ƠI!”
 
 
Một lần kia, khi Chúa Giêsu cầu nguyện xong, thì có một môn đệ trong nhóm xin với Ngài: “ Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông”. Ngài bảo các ông: “ Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
 
“ Lạy Cha, xin làm danh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, 
xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy;
xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”. ( L.1: 1-4)
 
Đó là Lời Kinh Chúa dạy, vì chính Chúa Giêsu đã soạn và truyền lại cho chúng ta. Lời Kinh Chúa dạy là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là tâm điểm của Kinh Thánh. Kinh Lạy Cha là kinh căn bản của Kitô Giáo. 
 
Vào thời Cựu Ước, ít khi thấy Thiên Chúa được gọi là Cha; Ngài thường được gọi là Đấng Tạo Hóa, là Đấng Duy Nhất của dân Israen, là Đấng Hằng Sống, Đấng Hiện Hữu ; nhưng khi Ngôi Hai, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, thì Thiên Chúa không còn là một Đấng quyền năng nhưng xa lạ, cách biệt với con người nữa, mà là một Thiên Chúa Ba Ngôi, gồm Chúa Cha, Chúa Con và ChúaThánh Thần. Ngài là một Người Cha chung của nhân loại, một Người Cha ở trên trời: “Không phải là đã ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha”. ( Ga. 6:46) 
Số phận con người không còn là tôi tớ thấp hèn nữa mà đã trở nên con cái của một Cha chung, có Trưởng Tử là Đức Giêsu Kitô, và tất cả là anh em với nhau.
 
Thiên Chúa là Cha của chúng ta, một người Cha nhân lành, đầy lòng thương xót. Người Cha ấy luôn yêu thương và chăm sóc con cái mình, biết rõ con cái mình cần những gì. Không một người cha nhân bản bình thường nào khi con xin cá lại cho con rắn hay xin trứng lại cho con bò cạp, thì Cha Trên Trời là Đấng nhân hậu, đầy lòng thương xót sẽ không bao giờ từ chối những nhu cầu khát vọng của con cái mình, miễn là những nhu cầu, khát vọng ấy đem con cái mình đến chỗ hạnh phúc thực sự. Như người cha mong mỏi đứa con hoang trở về, như người chủ chiên  đi tìm con chiên lạc, thì Cha Trên trời cũng không để mặc cho con cái của mình phải hư mất.
 
Là con cái của một Cha Trên trời, chúng ta phải sống thế nào cho xứng đáng là một người con?
Không một người con nào lại muốn cho cha mình bị cười chê, khinh miệt; không một người con nào lại muốn cho gia đình mình bị người ta rẽ rúng, chê cười; và cũng không người con nào muốn cho gia đình mình đi vào con đừng lụn bại; thế thì một người con của Cha Trên Trời, lẽ nào chúng ta lại không“ nguyện cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới dất cũng như trên trời”! 
 
Nhưng chỉ cầu xin suông, thì những ý nguyện ấy vẫn chưa thành hiện thực. Để cho những ý nguyện ấy có kết quả, thì bổn phận làm làm con, chúng ta phải sống và hành động vì những ý nguyện ấy. Không con đường nào khác, không lối sống nào khác ngoài Tin Mừng và giới răn của Cha.
 
Ngoài phận vụ của một người con đối với Cha Trên Trời, chúng ta còn có  phận vụ liên đới đối với anh em cùng một Cha: “ xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”.
 
Lời Kinh của Chúa Giêsu dạy tóm kết hai giới răn quan trọng nhất là mến Chúa yêu người.
 
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn cầu nguyện.
Sống kết hợp mạt thiết với Cha trên trời  là sống bằng tâm tình cầu nguyện, bằng tin, cậy, mến vào Chúa Cha. Tinh thần phải có khi cầu nguyện là kiên trì, tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Cha luôn quan phòng chăm sóc cho con cái mình.
Dân chúng hai thành Sôđôma và Gômôra rên xiết kêu la thấu tới trời và tội lỗi quá nặng  nề! Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai Ta hay không, để Ta sẽ biết rõ”.
 
Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma.
Nhưng Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần Người và thưa: “ Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao?
 
Rồi ông bắt đầu mặc cả với Chúa:
“ Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục người công chính đang ở trong đó sao?”
 
Chúa phán cùng Abraham: “ Nếu Ta tìm thất trong thành Sôđôma năm mươi người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha cho cả thành”.
Rồi từ năm mươi người công chính, ông Abraham đã rút xuống 45, 40, 30, 20, và mặc cả cuối cùng, Abraham lại thưa: “Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, tôi chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người ở đó thì sao?”
 
Chúa phán: “ Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá.” ( St. 18: 20-32) 
 
Abraham đã kiên trì cầu xin Chúa và Chúa đã vì lời cầu xin của ông mà đã tha cho cả thành.
 
Một học trò phạm lỗi. Em không tự thú. Thầy giáo phạt cả lớp: vì một người có tội, cả lớp chịu phạt; vì chính kiến , tham vọng của một đảng phái, của một nhóm người mà toàn dân phải gánh chịu đau khổ vì đói kém, phải chết chót vì chiến tranh. Thiên Chúa hành xử khác với cách hành xử của con người: Thiên Chúa hành xử tất cả vì lòng nhân từ và thương xót : “ Trước kia, anh em là những kẻ chết, vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta” ( Cl. 2: 13) 
 
Thiên Chúa là người Cha nhân từ, chậm giận, luôn quan tâm đến những nhu cầu của con cái: “Như ngươì thợ gốm dùng đất sét theo ý mình: từ cùng một nắm đất mà nắn ra đồ vật khác nhau, cái thì dùng cho việc cao quý, cái thì dùng vào việc thấp hèn. Thiên Chúa cũng vậy: dù muốn cho thấy cơn thịnh nộ và cho biết sức mạnh của Người, nhưng Người đã hết lòng kiên nhẫn chịu đựng những kẻ đáng hứng chịu cơn thịnh nộ và chờ sẵn ngày diệt vong”( Rm.9: 21-22)
 
Kiên trì cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy: “ Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho”.
 
 
Lm Trịnh Ngọc Danh