Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giàu nghèo

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh
CN XVIII TN / C
Bài đọc 1 : ( Gv. 1: 2; 2:21-23). Bài đọc 2 : ( Cl. 3: 1-5-9-11)
Tin Mừng : ( Lc. 12: 13-21)
 
GIÀU NGHÈO
 
Công danh sự nghiệp lận đận, cứ phải sống mãi trong kiếp nghèo túng, Tú Xương đã than:
“Cái khó theo nhau mãi thế thôi, 
Có ai, hay chỉ một mình tôi?
Bạc đâu ra miệng mà mong được?
Tiền chửa vào tay đã hết rồi!
Van nợ lắm khi tràn nước mắt,
Chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi.
Biết thân, thưở trước đi làm quách,
Chẳng kí, không thông, cũng cậu bồi!”
 
Ai trải qua cảnh nghèo như Tú Xương thì mới thấy giàu có vẫn hơn, vẫn mơ ươc được giàu sang phú quí; thế mà Chúa lại khiển trách:“ Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế.”
Nghèo đã khổ, mà giàu có cũng chẳng sung sướng gì sao!
 
Nghe lời quở trách của Chúa, có người lập luận rằng: Được giàu có cách liêm chính, nhờ tài ba, khôn khéo, vất vả mà có thì có gì đáng trách! Giàu đâu phải là tội! Người lười biếng không chịu làm việc thì nghèo là phải! Giàu có, sung túc thì có điều kiện, có thời gian để làm những việc đạo đức. Lập luận như thế không sai; nhưng thực tế thì sao? 
 
“ Có một người phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng:  Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu? Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ
nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!”
 
Quả đúng như lời Chúa đã nói: “ Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó”.(Mt. 6:21)
 
Lại có người nghe lời quở trách của Chúa thì cho rằng: dù biết rằng chết không ai mang theo được thứ gì, chết là trở về tay không, nhưng tích lũy của cải là nhằm để lại cho gia đình, vợ con, họ hàng; như thế là biết lo xa! Nhưng thực tế đã cho thấy: khi phân chia không đồng đều: “Cũng là con mẹ con cha, Con thì chín rưỡi, con ba mươi đồng”, lại sinh ra cảnh con cái oán giận cha mẹ, anh em thù ghét chém giết lẫn nhau, họ hàng không nhìn mặt nhau; hay tạo cho con sự ỷ lại:“ Cơm cha, áo mẹ ai ơi! Chẳng ăn cũng thiệt, chẳng chơi cũng hoài.” Thực tế ấy đã được tác giả sách Giảng viên trải  nghiệm: “ Kẻ nầy làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao”.( Gv 2:21)  Và chính Chúa Giêsu cũng đã được một người trong đám đông đến xin Ngài can thiệp:   “ Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi”. Ngài đã trả lời anh ta: “ Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” và qua đó Ngài cảnh báo: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm  đâu”.
Lại có người cho rằng lời khiển trách ấy cũng chỉ để an ủi, để khỏa lấp những khát vọng của những ai muốn giàu có mà không được. Sống là tranh đấu, mà tranh đấu thì phải thắng, phải hơn người. Giàu có là điều kiện để sống hạnh phúc! Nhưng đâu là hạnh phúc thật, đâu là hạnh phúc chóng qua?  Chúa Giêsu cũng đã cho biết: “ Anh em đừng tích lũy cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được” ( Mt. 6: 19-20) 
 
Cũng có người lý luận: phải làm giàu rồi thì mới có điều kiện để làm bác ái, từ thiện. Một chàng thanh niên giàu có khi nghe Chúa nói về bán hết gia sản đi mà cho người nghèo để được sự sống đời làm gia nghiệp thì anh đã lẳng lặng ra đi; có chăng chỉ có ông Gia kêu cảm phục lời Chúa, đã bán nữa gia tài của mình cho người nghèo. Chúa đã nói: “ Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó”. Xác định kho tàng nào là đích thực, kho tàng là hư nát để lòng vào đó.  Không thể bắt cá hai tay!      
                        
Và cũng có người cho rằng trở nên giàu có không phải là chuyện dễ! Cũng phải có tài, khôn ngoan lanh lợi mới cạnh tranh với người ta được, phải toan tính mất ăn mất ngủ, phải vất vả... Điều đó không sai. Tác giả sách Giảng viên đã kinh nghiệm: “Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không yên lòng thế thì chẳng phải là hư không sao?” ( Gv. 2: 23) và tác giả đã kết luận: “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân”.( Gv. 1:2)
 
Là người Kitô hữu, cùng với thánh Phaolô, chúng ta xác tín rằng: chúng ta “ đã được chỗi dậy với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa.”(Cl. 3: 1-3)
 
Sống đời sống Kitô hữu là chọn lựa một trong hai kho tàng: kho tàng vật chất và kho tàng trên trời; đâu là kho tàng đích thực, đâu là kho tàng hư vô? Chọn lựa kho tàng nào là xác định, đánh giá lòng tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Và một khi đã chọn lựa, thì “ hãy giết chết những gì thuộc hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu xa và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng”( Cl. 3:5)
 
Trong thư thứ nhất gửi Timôthê, thánh Phaolô cũng đã khuyên những ai đã giàu và những ai đang mơ ước làm giàu rằng “ Những người giàu có ở trần gian này, anh hãy truyền cho họ đừng tự cao tự đại, cũng đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng. Họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Như vậy, họ tích trữ cho mình một vốn liếng vững chắc cho tương lai, để được sự sống thật.” ( 1 Tm. 6: 17-19)
Lời Chúa Giêsu khiển trách người phú hộ kia vẫn mãi là lời cảnh tỉnh chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống: :“ Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế.” 
 
Lm Trịnh Ngọc Danh