Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bên kia cửa hẹp

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Bên kia cửa hẹp
 
 
Thật khó để qua khung cửa hẹp
Trên bức tường khiêm tốn nhỏ nhoi
Mà tầm nhìn lại quá lẻ loi
Hương hoa dại thoảng khu rừng nhỏ.
Tôi đã hiểu những gì, tôi hiểu.
Một đôi lần khắc khoải tâm tư,
Khi hân hoan sức sống tràn bờ,
Và cảm thấy xôn xao đất ở.
Nhưng tôi nhìn qua khung cửa hẹp,
Biết bức tường và muốn rừng kia,
Để đón nhận cảm giác chia lìa,
Với đôi chân, bàn tay, trí tuệ.
Thân lạy Mẹ, xin đừng ruồng bỏ
Tôi lầm đường. Bản chất của tôi
Là vũng lầy, chưa được vuông tròn
Lời Thú Tội, Mẹ ơi, theo Mẹ!
Tôi bước khỏi chính bản thân mình,
Khỏi căn phòng, tìm khu vườn nhỏ,
Tôi biết đó có người thiếu phụ,
Nằm bên Người trong mảnh vườn xinh.
Và hồi tưởng giữa đêm chết lặng,
Cuộc đời hết ly tán, chia phôi,
thời thơ ấu tạ từ lặng lẽ,
Cùng nghi thức của chuyến đổi đời.
Ôi huyền diệu thiết tha tình Mẹ,
Với tình Người nồng ấm, tinh khôi,
Sắp đặt, kiên trì, mới đời tôi,
Một cuộc đời của lời khấn nguyện.
Khu vườn tỏa khắp tận căn phòng,
Treo trên tường như tấm gương soi,
Và đối diện sau Mẹ bên song,
Và tỏa sáng lung linh bóng tối.
Xin phép Mẹ giờ con đi nhé?
Tôi có thể được phép cúi mình,
Trong tư thế thẹn thùng đổi mới,
Của cuộc đời rạng ánh bình minh?
Đối với Người chẳng gì là khó,
Vì trong Người tôi sẽ vươn cao,
Và cao nữa, đẹp hơn thế nữa,
Đến bức tường, người sẽ đón chào.
 
 

Jos. Tú Nạc, NMS