Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hai mảnh đời, hai số phận

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh
CN XXVI TN / C
Bài đọc 1 : ( Am. 6 : 1a, 4-7). Bài đọc 2 : ( 1 Tm. 6 : 11-16)
Tin Mừng : ( Lc. 16: 19-31)
 
HAI MẢNH ĐỜI, HAI SỐ PHẬN
 
 
Hai mảnh đời khác biệt : một người giàu có và một ăn xin nghèo khó bệnh tật. Cả hai hằng ngày vẫn nhìn thấy nhau, nhưng như hai người xa lạ. Thế rồi cả hai cùng chết và đi về thế giới bên kia. Số phận hai người sẽ ra sao?
 
Anh ăn xin nghèo khó được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham; còn người giàu có lại đi vào nơi chỉ có lửa thiêu đốt.
Người giàu có, “ dưới âm phủ, đang chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và thấy anh ăn xin nghèo khó tên là Ladarô đang ngồi trong lòng tổ phụ”.
 
Bây giờ, nhà giàu có kia mới thấy ông phải trả giá cho cuộc sống ở trần gian của mình. Hai cuộc sống cách biệt giàu nghèo, đưa đến hai hậu quả khác nhau. Khi ở trần gian, ông giàu có,” ăn mặc toàn lụa là gấm góc, ngày ngày yến tiệc linh đình”; còn Ladarô, một người nghèo khó, “mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no; lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta”.
 
Ngày xưa, Ladarô đói khát, nằm trước cổng nhà ông, ông không một chút thương xót. Ông như vô tình không thấy, không biết đến nỗi cơ cực của người nghèo. Ông sống cuộc sống hưởng thụ cho riêng mình. Cái giá mà ông phải trả cho cuộc sống ích kỷ, cho sự vô tâm, vô cảm của ông là chịu lửa thiếu đốt.  Ân hận về cách đối xử của mình với anh nghèo Ladarô, ông đã phải cậy nhờ tổ phụ Áraham nói giúp: “   Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây, con bị thiêu đốt khổ lắm!” Ông  Ápraham như vị quan toà phán xét: “ Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được”. Hai khung trời cách biệt! Bây giờ nhớ lại lời Chúa đã nói: Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào có ích chi!  Ông hối tiếc thì đã muộn rồi! Để cứu vớt những người thân còn sống tránh khỏi cảnh khốn khổ như ông, người giàu có đã xin với tổ phụ Ápraham: “ Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Ladarô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh báo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!” Ông Ápraham đáp:  “Chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó”. Ông nhà giàu nói: “ Thưa tổ phụ Ápraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.” Ông Ápraham đáp:“Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”. Quả đúng như lời tổ phụ nói. Thiên Chúa đã dùng nhiều lời, nhiều cách qua miệng các ngôn sứ và ngay cả đến Người Con duy nhất của mình để kêu gọi con người sống mến Chúa yêu người, nhưng con người đã không nghe, không thực hành những giới răn Ngài dạy, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng tin.
 
Số phận của ngưòi giàu có kia với số phận của những nhà cầm quyền của Guiđê và Israen cũng không khác. Tiên tri Amốt đã tố giác cuộc sống xa hoa của họ và quên đi sự quan tâm nhỏ nhất đến người nghèo, vì thế họ là sẽ là những người đầu tiên bị đưa đi lưu đày: “ Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quí ở Sion và tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi đã nằm trên giường ngà, mê đắm trên ghế dài: ăn chiên con và bê béo trong đàn; và ca hát theo tiếng đàn cầm thụ; người ta nghĩ mình như Đavít có những nhạc khí, dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng xức lên mình và chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của Giuse”, vì thế, số phận của họ là “ phải lưu đày và đi đầu các kẻ lưu đày; những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng không còn nữa” ( Am. 6: 1,4-7)
 
Hai mảnh đời khác nhau nơi dương thế, lại là hai số phận trái nghịch trên thiên quốc!
Tại sao Thiên Chúa lại ưu ái đới với người nghèo và lên án người giàu có?  Giàu có đâu phải là tội! Làm giàu nhờ khôn khéo, liêm chính thì có gì là sai! Nghèo vì không làm việc, nghèo vì cờ bạc thì đáng thương hay đáng trách? Chúa không ủng hộ người lười biếng, Chúa cũng không muốn chúng ta sống thiếu thốn khổ cực; nhưng Ngài dạy người ta phải làm việc, vì không làm việc thì không đáng ăn, và dạy chúng ta sống tinh thần khó nghèo. Phận nghèo, ai cũng muốn giàu có, không ai muốn mình nghèo. Đang giàu có, chẳng ai muốn phân phát đi để sống cảnh túng thiếu.
 
Người phú hộ không bị lên án vì  ông giàu. Ông cũng chẳng làm gì sai trái, không làm tổn thương ai, không bóc lột người nghèo, nhưng điều đáng trách nơi người giàu có là thiếu nhiệm vụ yêu thương đồng loại, là không biết chia sẻ, không biết cảm thông với những nỗi bất hạnh của tha nhân mà chỉ biết sống hưởng thụ, ích kỷ cho riêng mình.
Chúng ta mù lòa trước những nỗi khổ của người khác
 
Nhưng để chia sẻ cảm thông được những nỗi khổ của người khác, chúng ta đi ra khỏi cái vỏ bọc ích kỷ minh. Không đi ra khỏi thế giới riêng tư để thâm nhập vào thế giới người khác thì không thể có sự cảm thông; và không quay về với chính  mình thì cũng không thể hiểu được sự khác biệt giữa mình với tha nhân.
 
Đối với những người có cơ may giàu có, thì hãy hiểu rằng: “ chúng ta không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được” ( 1 Tm 6: 7), thế nhưng con người lại không chịu bằng lòng với số phận của mình: “ Nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ”; nhưng lại muốn làm giàu. Đó là “ sa  chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong hủy diệt và tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã xa lạc đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé” ( 1 Tm. 6: 8-10); và thánh Phao lô đã khuyên: “ Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó, hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến”; và với người giàu có, ngài khuyên: “ đừng tự cao tự đại, cũng đừng hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng, phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia se”. Như vậy là “ tích trữ cho mình một vốn liếng vững chắc cho tương lai, để được sự sống thật”. ( 1 Tm 6: 19)
 
Chúa Giêsu trong suốt thời gian giảng dạy, Ngài vẫn thường hay lên án lối sống và cách cư xử của người giàu đối với người nghèo và với của cải vật chất. Lời khuyên của thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu và xác tín thêm về hai mảnh đời, hai số phận như người giàu có và anh ăn xin nghèo khó Ladarô. Lời tổ phụ Ápraham nói với người giàu có:“Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin” cũng là một lời cảnh cáo đối với chúng ta vậy!
 
Lm Trịnh Ngọc Danh