Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lùn mà cao

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XXXI TN/ C
Bài đọc 1 : ( Kn. 11: 22- 12: 2). Bài đọc 2 : ( 2 Tx. 1: 11- 2: 2)
Tin Mừng : ( Lc. 19: 1-10 )



LÙN MÀ CAO !


Tên Dakêu đã trở thành biểu tượng cho người không cao: Lùn như  Dakêu!


Ông Giakêu lùn về thân xác, nhưng ông lại cao về điạ vị xã hội. Ông cao về điạ vị xã hội, nhưng ông lại lùn trong nhận thức về Thiên Chúa.


Dakêu, ông là ai?


Về thể xác, ông thua kém người khác về chiều cao, cho nên người ta gọi ông là ông Dakêu lùn; thế nhưng về mặt xã hội, ông lại là người có điạ vị cao. Ông là “người đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có”. Ông có điạ vị xã hội cao, nhưng ông lại người yếu kém về tôn giáo và luân lý. Đối với người Do thái, người thu thuế là hạng người tội lỗi, gian tham, bất lương, ông cũng bị người ta xem ông như thế.


Ông cũng có nghe người ta nói đến một ông Giêsu nào đó, nhưng ông chưa một lần nhìn thấy. Ông chưa biết Đức Giêsu là ai. Thế rồi một hôm, nghe tin ông Giêsu sẽ đi qua thành Giêrikhô, ông  muốn xem con người ấy là ai, con người ấy như thế nào; nhưng ông lại không thể công khai ra mặt chen lấn với đám đông để nhìn cho tận mắt, hơn nữa vóc dáng thấp bé, ông sẽ không thể nhìn thấy người ấy nếu đứng xa xa ở đâu đó, vì ông bị đám đông che khuất. Ông quyết định lén lút trèo lên một cây sung ở gần chỗ Ngài đi qua.


Ông trèo lên cao để khỏi bị đám đông che khuất. Từ trên cao, ông đã thấy Chúa và Chúa đã thấy ông. Bốn mắt gặp nhau. Chưa một lần gặp mặt, chưa một lần trò chuyện, thế mà nhìn thấy ông, Chúa Giêsu đã lên tiếng đầu tiên và gọi tên ông: “ Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay, tôi phải ở nhà ông!” Nghe nói thế, ông Dakêu vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón tiếp Ngài.


Cuộc gặp gỡ Thiên Chúa đã làm ông thay đổi hoàn toàn. Ông quyết định ngay, không do dự, không chần chừ, không so đo khi nhận ra được Thiên Chúa. Ông đã làm một cuộc cách mạng đổi đời. Ông mau mắn quyết định bước sang một cuộc sống mới: từ cuộc sống trong bóng tối tội lỗi sang con đường ánh sáng, từ cuộc sống gian tham bước sang cuộc sống ngay thật, quảng đại, từ cuộc sống không nhận biết Thiên Chúa sang cuộc sống tuân giữ giới răn của Ngài và hoà giải với anh em. “Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. Ông đã đoan quyết với Chúa như thế. Ông đã quyết định đi theo đường lối của Chúa, đã nhận ra Con Người ấy là ai.


Về phần Chúa Giêsu, trái với phản ứng của dân chúng xầm xì với nhau khi biết Ngài sẽ ghé nhà ông Dakêu: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” Ngài đã khẳng định cho họ biết về ông Dakêu:“ Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Apraham. Vì Con Người đế để tìm và cứu những gì đã mất”.



Sứ vụ của Chúa xuống trần gian là “tìm và cứu những gì đã mất”.


Con người là ai mà Chúa phải bận tâm? Sách Khôn ngoan đã cho biết; “ Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên?”( Kn. 11: 24). Con người là một tạo vật cao qúi mà Chúa đã dựng nên. Con người mang hình ảnh Thiên Chúa. Ngài yêu thương hết mọi người, vì tất cả là “ con cháu tổ phụ Apraham” . Con người, vì sa ngã, đã đánh mất tình yêu của Ngài; nhưng Ngài lại không để cho con người đi vào cõi diệt vong. Ngài “ nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi của loài người, để họ còn ăn năn hối cải” ( Kn. 11: 23).Ngài vẫn luôn “đi tìm và cứu vớt những gì đã mất”. “ Vì thế, những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa” ( Kn. 12: 2).


Ông Dakêu là một trong muôn vàn trường hợp Chúa đã “ đi tìm và cứu”. Ông đã nhận ra Thiên Chúa và ông đã nhận được ơn cứu độ như Chúa đã nói:   :“ Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này”.


Khi nhận biết Thiên Chúa, ông Dakêu đã mau mắn làm một cuộc cách mạng đổi đời. Ông đã từ bỏ con người cũ để đón nhận con người mới:


“Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”.                     

Còn chúng ta, những người được xem đã đón nhận ơn cứu độ, đã nhận biết Thiên Chúa, đã tin vào Ngài; nhưng chúng ta đã có lập trương đứt khoát, đã dám từ bỏ, đổi đời, đã có lòng quảng đại như ông Dakêu chưa?


Chúa đã, đang và sẽ đi tìm và cứu những gì đã mất. Là Kitô hữu, là môn đệ của Ngài, chúng ta có hợp tác với Ngài để mang ơn cứu chuộc đến với mọi người qua mọi thời đại hay chúng ta lại phân cách, cục bộ, ích kỷ hẹp hòi như đám đông đã xầm xì khi biết Chúa ghé thăm nhà ông Dakêu:


“Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!”


Để có thể gặp gỡ thì phải đi tìm.  Chúa tìm con người, con người cũng phải đi tìm Ngài. Chúa và ông Dakêu có một cuộc gặp gỡ thực sự.


Thiên Chúa vẫn luôn tìm và cứu những gì đã mất, nhưng “những gì đã mất” có sẵn sàng đi tìm về với Chủ Chăn Chiên hiền lành để Ngài âu yếm vác trên vai để đưa về với đàn chiên không!


Để nhìn được Chúa, ông Dakêu đã phải leo lên cao khỏi sự che khuất của đám đông; ở đó ông đã thoát khỏi sự che khuất của thế giới trần tục và ông đã nhìn thấy được Thiên Chúa.


Chúng ta cũng là những người lùn không nhìn thấy được Thiên Chúa khi bị “đám đông” vật chất, dục vọng, đam mê che khuất, chỉ khi chúng ta thoát lên trên “đám đông” ấy, khi nâng tâm hồn mình lên cao, chúng ta mới nhìn được Thiên Chúa. Và khi đã nhìn được Thiên Chúa, không phải lại tụt xuống để bị “đám đông trần gian” che khuất, nhưng mau mắn đón rước Ngài vào nhà mình và hoán cải cuộc sống như ông Giakêu đã làm để đón nhận ơn cứu độ.


Lời cầu nguyện của thánh Phaolô cho các tín hữu Thêxalônica: ““Xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được sống xứng đáng với ơn gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin”( 2Tx. 1: 11) cũng là lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta trong cuộc sống Kitô hữu để bền vững trong ơn gọi và kiên trì trong đức tin. Đừng ỷ y vào lời nói của Chúa:


“Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” mà cứ thế để mặc cho   “ đám đông dục vọng và vật chất” che khuất.
Ông Dakêu lùn về thể xác, và lùn đi một ít về của cải vật chất sau khi gặp Chúa, vì ông đã “phân phát một nửa tài sản của ông cho người nghèo và đền gấp bốn lần cho những ai bị ông làm thiệt hại”; nhưng ông đã trở nên cao về đời sống tâm linh; vì “ ơn cứu độ đã đến” cho nhà ông. Ông Dakêu lùn đã trở thành cao. Chúng ta cao vì được ơn gọi làm con cái Thiên Chúa, không lẽ chúng ta lại muốn trở thành lùn trong ơn cứu độ của Ngài!