Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Quên, quên đi

Sáng Thế Ký - Chương 27 -
45Chừng nào anh con không còn giận con nữa và quên đi điều con đã làm cho anh, thì mẹ sẽ sai người đưa con từ đó về. Lẽ nào trong một ngày mẹ phải mất cả hai con? "
 
Sáng Thế Ký - Chương 40 -
23Nhưng quan chánh chước tửu không nhớ đến Giu-se, ông đã quên mất cậu.
 
Sáng Thế Ký - Chương 41 -
30Tiếp sau những năm đó là bảy năm đói kém; trong xứ Ai-cập người ta sẽ quên đi tất cả sự sung túc, và nạn đói sẽ làm cho xứ kiệt quệ.
Sáng Thế Ký - Chương 41 -
51Ông Giu-se đặt tên cho con đầu lòng là Mơ-na-se, ông nói: "Vì Thiên Chúa đã làm cho tôi quên đi mọi gian khổ của tôi và tất cả nhà cha tôi."
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
9Nhưng anh (em) hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình đừng quên những điều mắt anh (em) đã thấy, và suốt đời, đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh (em); trái lại, anh (em) hãy dạy cho con cháu anh (em) biết.
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
23Anh em hãy ý tứ đừng quên giao ước mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã lập với anh em, đừng làm tượng thờ mang hình ảnh bất cứ cái gì mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã cấm anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
31Thật vậy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em) là Thiên Chúa từ bi: Người sẽ không bỏ mặc anh (em), sẽ không tiêu diệt anh (em), sẽ không quên giao ước Người đã thề với cha ông anh (em).
 
Đệ Nhị Luật - Chương 6 -
12thì phải ý tứ đừng quên ĐỨC CHÚA, Đấng đã đưa anh (em) ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.
Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
11Anh (em) hãy ý tứ đừng quên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mà không giữ các mệnh lệnh, quyết định và thánh chỉ của Người, mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay.
Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
14thì lòng anh (em) đừng kiêu ngạo mà quên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), Đấng đã đưa anh (em) ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.
Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
19Nhưng nếu chẳng may anh (em) quên lãng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mà theo các thần khác, phụng thờ và sụp xuống lạy chúng, thì hôm nay tôi cảnh cáo anh em: chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong;
Đệ Nhị Luật - Chương 9 -
7Anh (em) phải nhớ, đừng quên rằng anh (em) đã chọc giận ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), trong sa mạc. Từ ngày anh (em) ra khỏi đất Ai-cập cho đến khi tới đây, anh em đã phản nghịch chống lại ĐỨC CHÚA.
Đệ Nhị Luật - Chương 25 -
19Vậy khi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), cho anh (em) được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) làm gia nghiệp để anh (em) chiếm hữu, thì anh (em) sẽ xoá hẳn tên tuổi A-ma-lếch, khiến cho dưới gầm trời, không còn ai nhớ đến nó nữa: anh (em) đừng quên!
 
Đệ Nhị Luật - Chương 31 -
21Khi nhiều tai hoạ, nhiều cơn ngặt nghèo xảy ra cho chúng, thì bài ca này sẽ làm chứng cáo tội nó, vì dòng dõi chúng sẽ không quên lặp lại bài ca này. Thật vậy, Ta biết ý định nó đang mưu tính hôm nay, ngay cả trước khi Ta đưa nó vào đất mà Ta đã thề hứa."
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
18Núi Đá sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường,
ngươi quên Thiên Chúa, Đấng đã sinh ra ngươi.
 
Samuel I - Chương 1 -
11Bà khấn hứa rằng: "Lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho ĐỨC CHÚA mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó."
 
Samuel I - Chương 10 -
2Hôm nay, khi từ biệt tôi mà đi, ông sẽ gặp hai người đàn ông gần mộ bà Ra-khen, ở ranh giới Ben-gia-min, tại Xen-xác. Họ sẽ nói với ông: "Các con lừa cái ông đang đi tìm, đã tìm được rồi, và bây giờ cha ông đã quên chuyện các con lừa, nhưng đang lo cho các ông và tự hỏi: Tôi phải làm gì cho con trai tôi?
Samuel I - Chương 12 -
9Nhưng họ đã quên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của họ, nên Người đã trao họ vào tay Xi-xơ-ra, tổng chỉ huy quân đội thành Kha-xo, vào tay người Phi-li-tinh và vào tay vua Mô-áp, và chúng đã giao tranh với họ.
Các Vua II - Chương 17 -
38Giao Ước Ta đã lập với các ngươi, các ngươi không được quên; và các ngươi không được kính sợ các thần khác.
Nơkhemia - Chương 13 -
29Lạy Thiên Chúa của con, xin đừng quên họ là những kẻ đã xúc phạm nặng nề đến chức tư tế và lời giao ước ràng buộc hàng tư tế cũng như các thầy Lê-vi.
 
Giuđitha - Chương 13 -
19Vì cho đến muôn đời muôn thuở,
những ai hằng nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa
sẽ không lãng quên lòng trông cậy bà đặt nơi Người.
 
Étte - Chương 9 -
28Đời đời, phải kỷ niệm và mừng những ngày đó trong mỗi gia đình, mỗi miền và mỗi thành. Người Do-thái không được bãi bỏ những ngày Pu-rim ấy, cũng không được để cho dòng dõi họ quên những ngày ấy.
 
Macabê I - Chương 1 -
49đến nỗi quên cả Lề Luật và thay đổi mọi tập tục.
Macabê I - Chương 4 -
58Dân chúng vui mừng khôn kể xiết và quên hẳn nỗi nhục nhằn dân ngoại đã gây ra.
Macabê II - Chương 2 -
2Sau khi trao sách Luật cho những người bị phát lưu, ngôn sứ đã chỉ thị cho họ không được quên những mệnh lệnh của Đức Chúa và không được để cho tâm trí ra lầm lạc khi nhìn thấy các tượng bằng vàng, bằng bạc và đồ trang trí các tượng ấy.
Macabê II - Chương 8 -
17đừng bao giờ quên là chúng đã xúc phạm nặng nề đến Nơi Thánh, đã ngược đãi hành hạ dân thành, và còn phế bỏ truyền thống của cha ông.
Gióp - Chương 6 -
10Ít ra tôi còn có được niềm an ủi này,
còn có được niềm vui trong nỗi đau khôn xiết:
Lời của Đấng Thánh, tôi không hề quên lãng.
 
Gióp - Chương 8 -
13Đó là số phận của mọi kẻ lãng quên Thiên Chúa,
niềm hy vọng của phường gian ác cũng tiêu tan như vậy.
 
Gióp - Chương 9 -
27Nếu con nói: con sẽ quên đi lời than thở,
đổi nét mặt mà hớn hở vui tươi,
 
Gióp - Chương 11 -
6Phải chi Người cho anh được biết
bao nhiêu bí ẩn của lẽ khôn ngoan
vượt quá tầm hiểu biết của người phàm.
Bấy giờ anh mới rõ:
lầm lỗi của anh, Thiên Chúa đã bỏ quên một phần.
 
Gióp - Chương 11 -
16Vì bấy giờ anh sẽ quên tại hoạ,
dù anh nhớ tới, nó cũng như dòng nước đã chảy qua.
 
Gióp - Chương 19 -
14Thân bằng quyến thuộc đều dứt nghĩa đoạn tình,
khách trọ nhà cũng lãng quên tôi.
 
Gióp - Chương 24 -
20Người mẹ xưa kia cho nó bú, nay đã quên nó rồi,
tên tuổi nó, người ta cũng không còn nhớ nữa.
Sự bất công bị bẻ gãy như một cái cây.
 
Gióp - Chương 39 -
15mà quên rằng có thể có bàn chân giẫm nát,
hay một con thú rừng giày đạp.
 
Thánh Vịnh - Chương 9 -
13Nợ máu Chúa không tha, nhưng hãy còn nhớ mãi,
tiếng những người nghèo khổ, Chúa chẳng quên bao giờ.
 
Thánh Vịnh - Chương 9 -
18Phường ác nhân phải đi vào âm phủ:
đám dân ngoại này đã từng quên Thiên Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 9 -
19Nhưng người túng thiếu không mãi bị bỏ quên,
kẻ nghèo khổ chẳng tuyệt vọng bao giờ.
 
Thánh Vịnh - Chương 10 -
11Nó nhủ thầm: "Thiên Chúa đã quên,
Người che mặt, chẳng bao giờ thấy nữa."
 
Thánh Vịnh - Chương 10 -
12Lạy CHÚA, xin đứng dậy ra tay,
xin đừng quên những người nghèo khổ.
 
Thánh Vịnh - Chương 13 -
2Lạy CHÚA, Ngài quên con mãi tới bao giờ?
Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ?
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
13Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ,
con hoá thành đồ hư vất bỏ.
 
Thánh Vịnh - Chương 42 -
10Con thưa cùng Thiên Chúa,
là núi đá bảo vệ đời con: "Chúa quên con sao đành?
Sao con phải lang thang tiều tuỵ,
bị quân thù áp bức mãi không thôi? "
 
Thánh Vịnh - Chương 44 -
18Cơ sự đã xảy ra như vậy,
chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam,
hay đã thất trung cùng giao ước của Ngài,
 
Thánh Vịnh - Chương 44 -
21Còn ví thử chúng con đã quên danh Chúa,
mà giơ tay vái lạy tà thần,
 
Thánh Vịnh - Chương 44 -
25Sao Ngài còn ẩn mặt, quên rằng chúng con bị khổ cực đoạ đày?
 
Thánh Vịnh - Chương 45 -
11Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào,
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai,
quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.
 
Thánh Vịnh - Chương 50 -
22"Hỡi những người lãng quên Thượng Đế,
gắng mà hiểu cho tường,
kẻo rồi Ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu!
 
Thánh Vịnh - Chương 55 -
21tên phản phúc ra tay hại người thân nghĩa,
lại lỗi ước quên thề;
 
Thánh Vịnh - Chương 59 -
12Xin Chúa đừng giết chúng,
kẻo dân của con lãng quên đi.
Lạy Chúa là khiên mộc của chúng con,
xin dùng sức mạnh bắt chúng phải lang thang,
và xin quật ngã chúng.
 
Thánh Vịnh - Chương 74 -
19Thân phận bồ câu, xin đừng trao cho thú dữ,
đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 74 -
23Xin đừng quên tiếng kẻ thù Chúa hò la,
tiếng quân địch thét gào vang lên mãi.
 
Thánh Vịnh - Chương 77 -
10Hay Thiên Chúa đã quên thương xót,
vì giận hờn mà khép kín từ tâm?
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
7Như vậy, chúng sẽ đặt niềm tin vào Thiên Chúa,
không lãng quên những việc Chúa làm
và tuân giữ lệnh Người truyền dạy:
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
11đã quên đi những việc Người làm
những kỳ công Người đã cho chứng kiến.
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
42không còn nhớ tay quyền năng của Chúa,
quên ngày Chúa cứu khỏi ách quân thù.
 
Thánh Vịnh - Chương 88 -
6Con nằm đây giữa bao người chết,
như các tử thi vùi trong mồ mả
đã bị Chúa quên đi, và không được tay Ngài săn sóc.
 
Thánh Vịnh - Chương 88 -
13Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ?
Đức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay?
 
Thánh Vịnh - Chương 103 -
2Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
13Nhưng rồi họ chóng quên công việc của Chúa,
chẳng đợi lệnh Người ban.
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
21Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh
từng làm việc lớn lao bên miền Ai-cập,
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
16Con vui thú với thánh chỉ Ngài
chẳng quên lời Ngài phán.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
53Con nổi giận với bọn ác nhân,
vì chúng đã bỏ quên luật Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
61Con bị lưới ác nhân vây bủa,
nhưng luật Ngài, con vẫn không quên.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
83Dù có như bầu da gác bếp,
con cũng chẳng quên thánh chỉ Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
93Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài,
vì nhờ đó, Ngài đã cho con được sống.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
109Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm,
song luật Ngài, con vẫn không quên.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
139Lửa nhiệt tình làm con héo hắt,
bởi kẻ thù con đã quên lời Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
141Dầu hèn mọn và bị người khinh dể,
huấn lệnh Ngài, con cũng chẳng quên.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
153Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát,
vì con chẳng quên luật pháp Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
176Con phiêu bạt tựa hồ chiên lạc lối,
xin kiếm tìm tôi tớ Ngài đây,
vì con chẳng quên mệnh lệnh của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 121 -
3Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên.
 
Thánh Vịnh - Chương 121 -
4Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!
 
Thánh Vịnh - Chương 137 -
5Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi,
thì tay gảy đàn thành tê bại!
 
Châm Ngôn - Chương 2 -
17Người bạn đường thời son trẻ, ả đã bỏ rơi,
giao ước của Thiên Chúa, ả hằng quên lãng.
 
Châm Ngôn - Chương 3 -
1Này con, đừng quên lãng giáo huấn của thầy,
huấn lệnh của thầy, lòng con lo giữ trọn.
 
Châm Ngôn - Chương 4 -
5Hiểu biết và khôn ngoan, con hãy mua hãy sắm.
Đừng bao giờ quên lãng và cũng chớ lìa xa
lời miệng cha dạy dỗ.
 
Châm Ngôn - Chương 17 -
9Ai muốn có bạn bè thì quên đi lầm lỗi,
nhắc hoài chuyện cũ làm cho bạn xa mình.
 
Châm Ngôn - Chương 31 -
5kẻo uống vào rồi thì quên cả luật pháp,
và coi thường quyền lợi của mọi kẻ khốn cùng.
 
Châm Ngôn - Chương 31 -
7để họ uống mà quên đi cảnh nghèo,
khỏi nhớ đến nỗi khổ đau phiền muộn nữa.
 
Giảng Viên - Chương 2 -
16Đời đời nhớ người dại, mãi mãi nhớ người khôn : làm gì có chuyện đó ! Tại vì có việc gì xảy ra, việc đó cũng rơi vào quên lãng ngay trong những ngày kế tiếp. Tất cả đều chết, người khôn cũng như kẻ dại.
 
Giảng Viên - Chương 9 -
5Người sống ít ra cũng biết mình sẽ chết, còn người chết chẳng biết gì cả ; họ đâu còn được hưởng điều gì, vì đã bị rơi vào quên lãng.
Khôn Ngoan - Chương 2 -
4Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng,
chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm.
Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi,
sẽ biến đi như màn sương sớm
bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
11Họ bị cắn bị đốt để nhớ lại lời Ngài,
nhưng chẳng bao lâu họ liền được cứu,
để khỏi bị hoàn toàn quên lãng
mà không được thừa hưởng những ân huệ của Ngài.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
23Ngược lại, lửa đã quên đi sức mạnh của mình
để người công chính còn có thức ăn.
 
Khôn Ngoan - Chương 17 -
3Chúng tưởng sẽ có thể giấu mình
cùng với bao tội lỗi thầm kín
sau bức màn dày đặc của lãng quên.
Nhưng giữa bao sợ hãi kinh hoàng,
chúng vẫn bị tản mác, táng đởm kinh hồn vì ảo ảnh.
 
Khôn Ngoan - Chương 19 -
4Âu cũng do số phận mà chúng mới ra nông nỗi này
và quên chuyện đã qua : thế là chúng tăng lên cho đủ
những hình phạt còn thiếu trong số các cực hình.
 
Khôn Ngoan - Chương 19 -
20lửa ở trong nước lại cháy mạnh hơn,
nước lại quên đi khả năng dập tắt ;
 
Huấn Ca - Chương 3 -
14Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng,
và sẽ đền bù tội lỗi cho con.
 
Huấn Ca - Chương 7 -
27Cha con, con hãy hết lòng tôn kính,
và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau.
 
Huấn Ca - Chương 11 -
25Ngày gặp vận may, người ta quên nỗi bất hạnh,
và ngày gặp bất hạnh, người ta chẳng nhớ đến vận may.
 
Huấn Ca - Chương 11 -
27Khổ cực một giờ làm quên lạc thú,
đến cuối đời, công việc của con người mới lộ ra.
 
Huấn Ca - Chương 13 -
10Đừng vồ vập, kẻo bị tống cổ ra,
cũng đừng đứng xa, kẻo bị quên mất.
 
Huấn Ca - Chương 23 -
14Hãy nhớ đến cha mẹ con
khi con ngồi giữa bậc quyền cao chức trọng,
kẻo con quên mình đang ở trước mặt các vị ấy
mà cư xử như một kẻ ngu đần;
rồi con lại mơ ước phải chi mình đừng sinh ra
và nguyền rủa ngày con chào đời.
 
Huấn Ca - Chương 29 -
15Đừng quên ơn người bảo lãnh cho con
bởi người ấy đã vì con mà thí mạng.
 
Huấn Ca - Chương 35 -
6Hy lễ của người công chính được chấp nhận,
và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên.
 
Huấn Ca - Chương 37 -
6Tự thâm tâm, chớ quên bạn hữu,
lúc giàu có, cũng đừng làm ngơ.
 
Huấn Ca - Chương 38 -
21Con đừng quên: đã ra đi thì không trở lại;
con chẳng làm được chi cho người chết,
mà chỉ chuốc lấy hoạ vào thân.
 
Huấn Ca - Chương 39 -
9Nhiều người sẽ khen ngợi người ấy thông minh,
trí thông minh đó sẽ không bao giờ bị quên lãng,
hình ảnh người ấy sẽ không phai mờ
và danh thơm sẽ trường tồn qua muôn thế hệ.
 
Huấn Ca - Chương 44 -
10Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh,
công đức của các ngài không chìm vào quên lãng.
 
Isaia - Chương 17 -
10Vì ngươi đã quên Thiên Chúa cứu độ ngươi;
núi đá ngươi trú ẩn, ngươi không còn nhớ nữa.
Vì vậy ngươi trồng những vườn cây vui thú, ngươi ươm những mầm giống ngoại bang.
 
Isaia - Chương 23 -
15Bấy giờ, Tia sẽ bị rơi vào quên lãng
suốt bảy mươi năm trời - bằng một đời vua.
Sau bảy mươi năm ấy, số phận của Tia
sẽ đúng với lời ca của người kỹ nữ:
 
Isaia - Chương 23 -
16"Hỡi người kỹ nữ bị lãng quên, hãy ôm đàn rảo quanh thành phố
gảy cho thật hay, hát cho thật nhiều,
để thiên hạ lại nhớ đến ngươi."
 
Isaia - Chương 49 -
14Xi-on từng nói: "ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi,
Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi! "
 
Isaia - Chương 49 -
15Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau?
Cho dù nó có quên đi nữa,
thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.
 
Isaia - Chương 51 -
13Chẳng lẽ ngươi lại quên ĐỨC CHÚA, Đấng đã dựng nên ngươi,
Đấng căng bầu trời và đắp nền trái đất,
để suốt ngày ngươi không ngừng run sợ
trước những kẻ áp bức đang hằm hằm giận dữ,
mưu tính huỷ diệt ngươi?
Nhưng đâu rồi, cơn giận của những kẻ áp bức?
 
Isaia - Chương 54 -
4Đừng sợ chi: ngươi sẽ không phải xấu hổ,
chớ e thẹn: ngươi sẽ không phải nhục nhằn.
Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi thanh xuân
và không còn nhớ bao nhục nhằn thời goá bụa.
 
Isaia - Chương 65 -
11Còn các ngươi, những kẻ đã bỏ ĐỨC CHÚA,
đã quên núi thánh của Ta,
đã bày bàn tiệc kính thần Gát
và đổ rượu đầy chén dâng thần Mơ-ni,
 
Isaia - Chương 65 -
16Trong xứ, ai cầu phúc cho mình
sẽ nhân danh Thiên Chúa chân thật mà cầu phúc;
trong xứ, ai thề sẽ nhân danh Thiên Chúa chân thật mà thề.
Vì những nỗi gian truân thời trước sẽ chìm vào quên lãng
và không còn xuất hiện trước mắt Ta.
 
Giêrêmia - Chương 2 -
32Hỏi có trinh nữ nào quên được đồ trang sức,
hay có cô dâu nào bỏ được chiếc thắt lưng? Thế mà dân Ta lại quên Ta đó, quên Ta tự thuở nào.
 
Giêrêmia - Chương 3 -
21Người ta nghe tiếng kêu trên các đồi trọc:
tiếng con cái Ít-ra-en khóc lóc van nài,
vì chúng đã đi trệch đường lối,
đã bỏ quên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của mình.
 
Giêrêmia - Chương 18 -
1Ít-ra-en lãng quên ĐỨC CHÚA
Giêrêmia - Chương 18 -
15Thế mà Ta, dân Ta lại quên lãng,
chúng đốt hương dâng kính tà thần
nên chúng phải lao đao lận đận
trên nẻo đường chúng đi, những nẻo đường thuở trước,
để đi vào những lối quanh co chưa khai phá bao giờ.
 
Giêrêmia - Chương 20 -
11Nhưng ĐỨC CHÚA hằng ở bên con
như một trang chiến sĩ oai hùng.
Vì thế những kẻ từng hại con
sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con.
Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề:
đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên.
 
Giêrêmia - Chương 23 -
27Chúng kể cho nhau nghe những giấc chiêm bao có ý làm cho dân Ta quên bẵng danh Ta, giống như cha ông chúng đã quên danh Ta mà nhớ Ba-an!
Giêrêmia - Chương 23 -
40Ta sẽ để cho các ngươi phải sỉ nhục muôn đời, phải bẽ bàng mãi mãi không thể nào quên.
 
Giêrêmia - Chương 30 -
14Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết,
chúng không kiếm tìm ngươi nữa, vì ngươi đã bị Ta đánh trọng thương, như bị kẻ thù đánh;
Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị,
chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều,
và tội lỗi của ngươi quá nặng.
 
Giêrêmia - Chương 44 -
9Chẳng lẽ các ngươi đã quên mất những điều gian ác của cha ông các ngươi, những điều gian ác của các vua Giu-đa, những điều gian ác của vợ các vua ấy, những điều gian ác của các ngươi, những điều gian ác của vợ các ngươi mà tất cả chúng đã làm trong đất Giu-đa và trên các đường phố Giê-ru-sa-lem rồi sao?
Giêrêmia - Chương 50 -
5Chúng hỏi đường đi tới Xi-on, mặt hướng nhìn về đó:
"Nào ta gắn bó cùng ĐỨC CHÚA,
bằng giao ước muôn đời, không thể quên! "
 
Giêrêmia - Chương 50 -
6Dân Ta là chiên cừu đi lạc, mục tử của chúng đã đánh lừa,
họ đưa chiên đi lòng vòng trên núi;
chiên hết lên núi lại xuống đồi, quên đi mất cả ràn của chúng.
 
Ai Ca - Chương 2 -
6Người đốt phá cả lều lẫn vườn, triệt hạ nơi họp nhau mừng lễ;
lễ hội và sa-bát tại Xi-on, ĐỨC CHÚA để rơi vào quên lãng;
nổi giận bừng bừng, Người loại bỏ nhà vua cũng như thầy tư tế.
 
Ai Ca - Chương 3 -
17Hồn tôi hết được bình an thư thái,
tôi đã quên mùi hạnh phúc rồi.
 
Ai Ca - Chương 5 -
20Sao Ngài đành quên chúng con mãi mãi,
đành bỏ mặc chúng con suốt chuỗi ngày dài?
 
Baruc - Chương 4 -
8Thiên Chúa vĩnh cửu, Đấng nuôi dưỡng các ngươi,
các ngươi đành quên lãng;
còn Giê-ru-sa-lem, mẹ sinh thành các ngươi,
các ngươi làm cho mẹ phải buồn sầu;
 
Êdêkien - Chương 22 -
12Ở giữa ngươi, người ta nhận quà hối lộ nhằm gây đổ máu; ngươi cho vay để ăn lời, để lấy lãi quá nặng, bóc lột người đồng chủng nhằm trục lợi; còn Ta thì ngươi lại lãng quên - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
 
Êdêkien - Chương 23 -
35Vì thế, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Vì ngươi đã lãng quên và vứt bỏ Ta ra đàng sau lưng, nên đến lượt ngươi, hãy mang lấy ô nhục và tính đàng điếm của ngươi.
Êdêkien - Chương 39 -
26Chúng sẽ quên đi những nỗi nhục nhằn đã phải chịu cũng như mọi tội bất trung đã phạm đến Ta, khi chúng sống yên hàn trên đất của chúng, mà không còn ai làm cho chúng phải lo sợ nữa.
Hôsê - Chương 2 -
15Ta sẽ trừng phạt nó vì những ngày của Ba-an,
những ngày nó đốt hương thờ kính chúng,
những ngày nó đeo nhẫn, đeo kiềng
chạy theo đám tình nhân của nó,
còn Ta thì nó nỡ bỏ quên - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Hôsê - Chương 4 -
6Vì thiếu hiểu biết mà dân Ta bị tiêu vong.
Bởi chính ngươi đã gạt bỏ sự hiểu biết,
nên Ta sẽ gạt bỏ ngươi, không cho làm tư tế của Ta nữa;
ngươi đã quên luật của Thiên Chúa ngươi thờ,
thì Ta, Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.
 
Hôsê - Chương 8 -
14Ít-ra-en đã quên Đấng tác tạo ra nó, và lo xây đền đài;
còn Giu-đa thì xây thêm những thành kiên cố.
Nhưng Ta sẽ phóng lửa xuống các thành này,
và lửa sẽ ngốn hết các dinh thự.
 
Hôsê - Chương 13 -
6Vừa khi ra đồng cỏ, chúng liền được ăn uống thoả thuê.
Nhưng khi thoả thuê rồi, chúng đâm ra tự cao tự đại.
Chính vì thế mà chúng đã quên Ta.
 
Amốt - Chương 8 -
7ĐỨC CHÚA đã lấy thánh danh
là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề:
Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.
 
Mát-thêu - Chương 16 -
5Khi sang bờ bên kia, các môn đệ quên đem bánh.
Mác-cô - Chương 8 -
14Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.
Luca - Chương 12 -
6Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 6 -
1Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên.
Thư Philípphê - Chương 3 -
13Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước.
Thư Côlôxê - Chương 4 -
18Lời chào này do chính tay tôi, Phao-lô, viết. Anh em đừng quên rằng tôi đang phải mang xiềng xích! Chúc anh em được ân sủng.
 
Thư Do Thái - Chương 6 -
10Quả thế, Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên việc anh em đã làm và lòng yêu mến anh em đã tỏ ra đối với danh Người, khi trước đấy anh em phục vụ các người trong dân thánh, và hiện nay vẫn còn đang phục vụ.
Thư Do Thái - Chương 12 -
5Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con: Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách.
Thư Do Thái - Chương 13 -
2Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết.
Thư Do Thái - Chương 13 -
16Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế.
 
Thư Giacôbê - Chương 1 -
24Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào.
Thư Phêrô 2 - Chương 1 -
9Ai không có những đức tính ấy thì là người đui mù, người cận thị: kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội xưa đã phạm.
Thư Phêrô 2 - Chương 3 -
8Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin anh em đừng quên: đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày.