Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thế giới nào, con người nấy

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN XXXII TN / C
Bài đọc 1 : ( 2 Mcb. 7: 1-2. 9-14). Bài đọc 2 : ( 2 Tx 2: 15-3:5)
Tin Mừng : ( Lc. 20: 27-38)



THẾ GIỚI NÀO, CON NGƯỜI NẤY



Có người quan niệm rằng: chết là hết, chẳng có chuyện chết đi sống lại và cũng chẳng có đời sau. Đó là quan niệm của người Xađốc ngày xưa, và ngày nay vẫn có người quan niệm như thế. Vì không tin kẻ chết sống lại và không tin có đời sau, cho nên họ cứ vậy tìm cách thỏa mãn những khát vọng của mình và cứ thế thụ hưởng.


Cũng có người quan niệm: sống là tạm gửi, chết mới là đi về với tổ tiên ông bà, và cho rằng những người sống bên kia thế giới ấy vẫn ăn uống, vẫn sinh hoạt như thế giới vật chất này. Hình ảnh thế giới bên kia ấy cũng chỉ là một sự tiếp nối hay chuyển tiếp từ thế giới cụ thể này; nhưng thế giới ấy ở đâu?


Trên tấm mộ bia của một ngôi mộ kia, có những dòng chữ như thế này:


“ Hãy nhớ người lạ này, khi bạn đi ngang qua đây.Tôi cũng đã có một thời như bạn hôm nay.Tôi nằm ở đây, ngày mai bạn cũng thế. Bạn hãy chuẩn bị bước theo tôi”.


Không biết một nhà khôn ngoan nào đó đã viết ngay dưới bia mộ ấy những dòng chữ sau:


“ Tôi sẵn sàng bước theo bạn, nhưng làm sao tôi biết bạn đi con đường nào, bạn đi về đâu, đang ở đâu?”

Một hôm có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến hỏi Chúa Giêsu: “ Thưa thầy, ông Môisê có viết cho chúng ta điều luật này:

Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em nhà mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.

Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ góa ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào.

Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?”( Lc. 20 : 27-33)


Khi hỏi như thế, người ta muốn lấy những sinh hoạt của thế giới vật chất để áp dụng cho thế giới siêu hình, và họ tưởng thế giới siêu hình cũng như thế giới vật chất. Họ coi việc sống lại như là một sự phục hồi hay tiếp nối cuộc sống họ đã đi qua.


Chúa Giêsu đã cho họ thấy sự sống lại và thế giới của kẻ sống lại như sau:“ Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết chỗi dậy, thì chính ông Môisê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống”. ( Lc. 20: 34-38)



Đối với chúng ta, những người Kitô giáo, chúng ta tin “ xác loài người ngày sau sống lại, tin hằng sống”. Tin kẻ chết sống lại là điều cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Nhưng dựa vào đâu để xác tín điều đó?


Đức tin về sự sống lại dựa trên đức tin vào “ Đấng không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng là Chúa của kẻ sống” ( Mc. 12: 27). Chính Chúa Giêsu đã quả quyết: “ Tôi là sự sống lại và là sự sống” ( Ga. 11:25).


Chúa Giêsu phục sinh là yếu tố quyết định cho sự sống lại của con người. Thánh Phaolô đã quả quyết: “ Nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đăt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương. Nhưng không phải thế! Đức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại” ( 1 Cr 15: 16-21). Thiên Chúa là Thiên Chúa của người sống.


Mọi người đã chết đều sẽ phục sinh, nhưng sống lại vinh hiển hạnh phúc hay sống lại chịu luận phạt là tùy cuộc sống ở trần gian: “Ai làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án”( Ga. 5:29)


Khi được sống lại nhờ sự Phục Sinh của Đức Kitô, con người “sẽ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần, sẽ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại”.  


Mọi người sẽ sống lại vào ngày sau hết, ngày tận thế, ngày Chúa Giêsu quang lâm ( 1 Tx. 4:16). Đó là ngày hồn xác hoà hợp trong sự sống lại đích thực nơi Trời Mới, Đất Mới, là Quê Hương đích thực, nơi qui tụ những con cái của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã xuống trần gian để dọn đường cho chúng ta đi vào thế giới ấy.


Bảy anh em nhà Mácabêô cùng bị bắt vơí mẹ. Họ bị đánh đòn và bị ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Tất cả bảy anh em đã quyết một lòng: “Thà chịu chết do tay người đời mà trông cậy sẽ cho sống lại thì hơn”.


Chúng ta vẫn tuyên xưng: “ Tôi tin kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”, nhưng thử tự vấn lương tâm mình xem, chúng ta đã sống và chuẩn bị cho niềm hy vọng, cho cứu cánh cuộc đời mai sau như thế nào?


Để kết thức, xin được kể câu chuyện sau đây như một dấu chấm than tự vấn lương tâm của mỗi người:


Ngày xưa, có một vị vua chân chính, một vị vua thực tâm yêu nước thương dân. Vua cũng có một tay hề ngu ngốc khờ khạo.


Một ngày nọ, vua trao cho tay hề một cây trượng và bảo hắn giữ lấy cho đến khi tìm được một tay hề nào khờ khạo hơn hắn thì trao cây trượng cho người đó.


Năm tháng trôi qua. Thế rồi nhà vua lâm bệnh sắp chết. Vua cho triệu tập toàn thể triều đình và cả tên hề đến để chào giã biệt. Vua buồn bã nói mình sắp sửa khởi hành một chuyến đi xa và sẽ không bao giờ trở lại.


Sau khi vua vừa ngắt lời, tên hề lên tiếng: “ Muôn tâu thánh thượng, trước kia, mỗi lần sắp sửa đi xa để thực hiện một công việc gì đó, bao giờ thánh thượng cũng sai các quan tướng và gia nhân đi trước để dọn đường, chuẩn bị mọi sự chu đáo. Sao lần này thánh thượng không chuẩn bị gì cả vậy?”


Nhà vua mệt mỏi lắc đầu: “ Từ bao lâu nay, trẫm đã lo toan những công việc khác, trẫm chưa hề có sự chuẩn bị cho chuyến đi này.”                 

Tên hề qùi xuống, hai tay dâng lên vua cây trượng, rồi tâu: “ Tâu thánh thượng, cuối cùng, hạ thần cũng đã tìm được một người ngu ngốc hơn hạ thần”.