Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sinh khí

Sáng Thế Ký - Chương 1 -
30Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy."
Sáng Thế Ký - Chương 2 -
7ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.
Sáng Thế Ký - Chương 6 -
17Phần Ta, Ta sắp cho hồng thuỷ, nghĩa là nước lụt, xuống trên đất, để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời; mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở.
Sáng Thế Ký - Chương 7 -
15Chúng đến với ông Nô-ê trên tàu, cứ từng đôi một, thuộc mọi xác phàm có sinh khí.
Sáng Thế Ký - Chương 7 -
22Mọi loài có sinh khí trong lỗ mũi, mọi loài ở trên cạn đều chết hết.
Dân Số - Chương 16 -
22Các ông liền sấp mặt xuống đất và kêu: "Lạy Chúa là Thiên Chúa ban sinh khí cho mọi xác phàm, chỉ có một người phạm tội mà Chúa nổi giận với cả cộng đồng sao? "
Dân Số - Chương 27 -
16"Ước gì ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa ban sinh khí cho mọi xác phàm, đặt một người lãnh đạo cộng đồng.
Giô-suê - Chương 10 -
40Ông Giô-suê đánh chiếm toàn xứ: miền núi, miền Ne-ghép, miền Sơ-phê-la, các Sườn Núi, và giết tất cả các vua. Ông không để một mạng nào sống sót. Ông tru hiến tất cả những gì có sinh khí, theo mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en.
Tôbia - Chương 3 -
6Và nay, xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài,
xin truyền rút sinh khí ra khỏi con,
để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất.
Quả thật, đối với con, chết còn hơn sống,
vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian
khiến con phải buồn phiền quá đỗi.
Lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát
khỏi số kiếp gian khổ này.
Xin để con ra đi vào cõi đời đời.
Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con.
Quả thật, đối với con, thà chết còn hơn là suốt đời
phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ,
và phải nghe những lời nhục mạ."
 
Tôbia - Chương 3 -
6Và nay, xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài,
xin truyền rút sinh khí ra khỏi con,
để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất.
Quả thật, đối với con, chết còn hơn sống,
vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian
khiến con phải buồn phiền quá đỗi.
Lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát
khỏi số kiếp gian khổ này.
Xin để con ra đi vào cõi đời đời.
Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con.
Quả thật, đối với con, thà chết còn hơn là suốt đời
phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ,
và phải nghe những lời nhục mạ."
 
Giuđitha - Chương 16 -
14Muôn loài Ngài dựng lên phải phụng thờ Ngài,
vì Ngài đã phán, chúng liền xuất hiện,
Ngài gửi sinh khí tới, chúng được tác thành.
Tiếng Ngài phán ra, nào ai chống nổi!
 
Gióp - Chương 27 -
3tôi xin thề: bao lâu tôi còn chút hơi thở,
bao lâu sinh khí Thiên Chúa còn ở trong tôi,
 
Gióp - Chương 32 -
8Nhưng thực ra sinh khí trong con người,
tức hơi thở của Đấng Toàn Năng, mới làm cho hiểu biết.
 
Gióp - Chương 33 -
4Sinh khí của Thiên Chúa đã làm ra tôi,
hơi thở của Đấng Toàn Năng đã cho tôi được sống.
 
Gióp - Chương 34 -
14Nếu Người muốn rút sinh khí lại và quy tụ hơi thở về mình,
 
Thánh Vịnh - Chương 104 -
29Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi;
lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.
 
Thánh Vịnh - Chương 104 -
30Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,
là chúng được dựng nên,
và Ngài đổi mới mặt đất này.
 
Giảng Viên - Chương 3 -
19Quả thế, con người và thú vật đều cùng chung một số phận : bên này chết, bên kia cũng chết ; đôi bên đều có sinh khí như nhau. Con người chẳng có gì hơn thú vật, bởi vì mọi sự chỉ là phù vân.
 
Giảng Viên - Chương 3 -
21Ai biết được là sinh khí của con người thì đi lên cao, còn sinh khí của thú vật thì đi xuống đất ?
 
Giảng Viên - Chương 8 -
8Chẳng ai làm chủ được sinh khí của mình để mà cầm giữ lại ;
và chẳng ai làm chủ được ngày chết !
Chẳng ai được miễn cuộc chiến đấu này,
và tội ác không cứu nổi ác nhân.
 
Khôn Ngoan - Chương 2 -
3Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi,
sinh khí biến tan như làn gió thoảng.
 
Khôn Ngoan - Chương 12 -
1Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài
ở trong muôn loài muôn vật.
 
Khôn Ngoan - Chương 15 -
11Chỉ vì anh không biết Đấng đã nặn ra mình,
Đấng thổi vào anh một linh hồn hoạt động,
phú cho anh một làn sinh khí.
 
Khôn Ngoan - Chương 15 -
16Vì kẻ làm ra chúng là một con người,
kẻ nặn ra chúng chỉ là người vay mượn sinh khí.
Quả vậy, chẳng ai có thể nặn ra
một thần minh giống như mình.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
14Vì người phàm có thể dùng mưu gian mà giết chết,
nhưng sinh khí đã ra đi, hắn không sao đưa về ;
linh hồn mà âm phủ đã nhận, hắn không tài nào giải thoát.
 
Isaia - Chương 42 -
5Đây là lời Thiên Chúa, lời ĐỨC CHÚA,
Đấng sáng tạo và căng vòm trời,
Đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan,
Đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất,
ban sinh khí cho toàn thể cư dân.
 
Đanien - Chương 5 -
23Trái lại ngài đã tự cao tự đại, đã chống lại Chúa Tể trời cao: ly chén trong Đền Thờ của Chúa, người ta đã mang đến trước mặt ngài; ngài đã dùng các ly chén ấy mà uống cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Ngài đã ngợi khen các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những vật không thấy, không nghe, không biết. Còn Thiên Chúa là Đấng nắm trong tay sinh khí của ngài và điều khiển mọi đường đi nước bước của ngài, ngài lại chẳng tôn vinh!
Khabacúc - Chương 2 -
19Khốn thay kẻ nói với khúc gỗ: "Chỗi dậy đi! "
và nói với hòn đá câm lặng: "Thức dậy nào! "
Nó có thể dạy được chi? Này, nó tuy được mạ vàng mạ bạc,
nhưng không một chút sinh khí nơi mình.
 
Dacaria - Chương 12 -
2b) cũng như về Giu-đa. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Đấng căng các tầng trời và đặt nền cho cõi đất, Đấng ban sinh khí cho người phàm.
 
Mát-thêu - Chương 1 -
9Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;
Thư Côrintô 1 - Chương 15 -
44gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 15 -
46Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó.
Khải Huyền - Chương 11 -
11Sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài, và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi.