Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thế giới mới, con người mới

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN II MV / A
Bài đọc 1 : ( Is. 11: 1-10 ). Bài đọc 2 : ( Rm. 15: 4-9)
Tin Mừng : ( Mt. 3: 1-12)

THẾ GIỚI MỚI, CON NGƯỜI MỚI



Chúa nhật trước, Giáo hội kêu gọi chúng ta tỉnh thức sẵn sàng, chuẩn bị hường về ngày cánh chung của nhân loại, ngày tận số của mỗi kiếp người, ngày đi về Nhà Cha.


Chúa nhật này, Giáo Hội lại cho chúng ta nghe về sự xuất hiện của Đấng Mêsia, và về một thế giới mới của sự bình yên và công chính do Đấng Mêsia mang lại, một thế giới mà ở đó, nhân loại không còn phân biệt màu da, chủng tộc sống trong hòa bình và công lý.



Vị Vua của thế giới mới ấy là một Minh Quân thuộc dòng dõi vua Đavít. Vị ấy “có Thần Khí của Đức Chúa ngự xuống, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa, lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thu”.


Cách xét xử của vị Minh Quân ấy “không dựa vào dáng vẻ bề ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.


Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành”.


Dân chúng trong vương quốc ấy sống trong an bình yêu thương, không tranh chấp, không thù hận, không phân cách “ như sói ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sửa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa tràn ngập đất này cũng như nước lấp đầy lòng biển.  Đến ngày đó, cội rễ Giesê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang” ( xem Is. 11: 1-10)
Đó là hình ảnh về Vị Minh Quân và về Vương quốc của Đấng ấy, là thế giới mới.


Thế giới mới là Nước Thiên Chúa được thiết lập nơi chính Đức Kitô. Ngài chính là một tạo vật mới. Ở đây, chúng ta được phục hồi nhân tính theo hình ảnh đích thực của Thiên Chúa. Và qua lời nói và hành động của Ngài, Đức Kitô đã khai mở Vương Quốc của Ngài trong thế giới này.



Thế giới mới đòi hỏi  con người mới,


Là những người đang tại thế, chúng ta đang sống trong niềm hy vọng đi về thế giới mới ấy, chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn, phải sống như thế nào để trở thành con người mới cho phù hợp với thế giới mới ấy?



Gioan Tẩy giả kêu gọi sám hối để đi vào thế giới mới:“ Anh em hãy sám hối, vì nước trời đã gần đến”.


Sám hối là thay đổi con người cũ không phù họp với thế giới mới, là thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về tầm quan trọng của cuộc sống, và thay đổi cuộc sống của chúng ta cách thích hợp, để nhìn vào chính mình trong nơi hoang vắng, để cho tâm hồn sám hối.



Sống yêu thương nhau, chăm sóc cho nhau, nhìn đến lợi ích của người khác hơn là xét đoán người khác, phục vụ kẻ khác hơn là chiều theo sở thích ý riêng của mình như thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu Rôma: “ Bổn phận của chúng ta( những người có đức tin vững mạnh) là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh chứ không phải chiều theo sở thích của mình. Mỗi người hãy chiều theo sở thích của kẻ khác, vì lợi ích của họ,và để xây dựng”.


Một linh mục nọ yêu cầu thấy phó tế của mình huy động mười người đến để cầu nguyện xin ơn chữa lành cho một bệnh nhân.


Khi tất cả đã tụ tập đông đủ, có một người rỉ tai nói thầm với vị linh mục:


- Thưa cha, trong số những người này, có vài tên trộm rất tai tiếng.


Vị linh mục trả lời:


- Càng tốt! Nếu các cánh cửa ơn Chúa bị đóng lại, thì họ sẽ là những người chuyên nghiệp mở cửa cho chúng ta.
Đừng tự phụ tự mãn mình là người công giáo, người được chịu phép rửa tội, là nhưng người đạo dòng để sống tự mãn, xá cách, không chịu thay đổi não trạng như ông Gioan đã nặng lời với những người thuộc phái Pharisiêu và phái Xađốc đến chịu phép rửa : “ Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối. Và đừng tưởng có thể nghĩ bụng rằng: “ Chúng ta đã có tổ phụ Apraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh hoa quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” ( Mt. 1: 1-10)



Ngay từ bây giờ, phải đối xử với nhau cũng bằng tình thân thiện như Đức Kitô đã đối xử với chúng ta: “Vậy anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Đức Kitô có đến phục vụ những người được cắt bì..là do lòng trung thành của Thiên Chúa, còn dân ngoại có được tôn vinh là do lòng thương xót của Ngài” ( Rm. 15: 1-9)


Ngày nọ, một giám mục qùy trước bàn thờ, và trong một giây phút cảm xúc mãnh liệt, vị giám mục bắt đầu đấm ngực và kêu lên: “ Con là một kẻ tội lỗi, xin thương xót con! Con là một kẻ tội lỗi, xin thương xót con!”


Vị linh mục quản xứ nhà thờ ấy, cảm kích trước tấm gương thánh thiện của vị giám mục, cũng quì xuống bên cạnh, vừa đấm ngực vừa kêu lên:  


“ Con là một kẻ tội lỗi, xin thương xót con! Con là một kẻ tội lỗi, xin thương xót con!”


Ông từ tình cờ có mặt trong nhà thờ vào lúc ấy, rất cảm động trước hình ảnh đó, cũng quì mọp xuống, đấm ngực và kêu lên: “Con là một kẻ tội lỗi, xin thương xót con!”


Nhìn thấy ông từ đấm ngực kêu lên như thế, vị giám mục thúc khủy tay linh mục, chỉ về ông từ, vừa bĩu môi vừa nói: “ Hãy nhìn cái con người tự cho mình là tội nhân kia kìa!”

Lời kêu gọi của Gioan Tẩy giả: “hãy sám hối” xưa kia cũng là lời kêu gọi chúntg ta hôm nay trở thành con người mới trong thế giới hôm nay để bước vào thế giới mới ngày mai.


Thông qua Giáo hội, Đức Kitô vẫn tiếp tục công trình của mình. Ngay từ cuộc sống hôm nay, người Kitô hữu phải có nhiệm vụ đóng góp vào thế giới mới ấy bằng cách chỉnh đốn lại cuộc sống của mình sao cho hợp với những đòi hỏi của thế giới mới.


Sám hối, sửa đổi, chuẩn bị con người mới cho thế giới mới đem đến cho chúng ta niềm hy vọng cứu độ : Mùa Vọng cứu độ.


Hy vọng không phải cứ ngồi đó mà chờ đợi, cũng không phải quá lạc quan, hay yếm thế tiêu cực. Niềm hy vọng thúc đẩy chúng ta hành động. Góp công góp sức vào việc xây dựng thế giới mới là chúng ta sống trong hy vọng.


Hy vọng là tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ thực hành tất cả những gì Ngài đã hứa theo cách thức và thời gian của Ngài, rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta thế giới mới anh bình, yêu thương của Ngài nơi Đức Kitô, Chúa chúng ta.