Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vội vàng, vội vã

Sáng Thế Ký - Chương 18 -
6Ông Áp-ra-ham vội vã vào lều tìm bà Xa-ra mà bảo: "Bà mau mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh."
Sáng Thế Ký - Chương 18 -
7Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê mềm và ngon, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt.
Sáng Thế Ký - Chương 24 -
18Cô thưa: "Thưa ngài, mời ngài uống", rồi cô vội vã hạ vò xuống tay và mời ông uống.
Sáng Thế Ký - Chương 24 -
46Cô vội vã hạ vò xuống, và nói: "Xin mời ông, con sẽ cho cả lạc đà của ông uống nữa." Tôi uống và cô cho cả lạc đà uống nữa.
Sáng Thế Ký - Chương 44 -
11Ai nấy vội vàng hạ bao lúa của mình xuống đất, rồi mở bao ra.
Xuất Hành - Chương 12 -
11Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua mừng ĐỨC CHÚA.
Xuất Hành - Chương 12 -
33Người Ai-cập hối thúc con cái Ít-ra-en và vội vàng thả cho họ ra khỏi nước, vì chúng nói: "Chúng ta chết cả lũ đến nơi rồi! "
Xuất Hành - Chương 34 -
8Ông Mô-sê vội vàng phục xuống đất thờ lạy
Đệ Nhị Luật - Chương 16 -
3Anh (em) không được ăn bánh có men với lễ vật đó; trong vòng bảy ngày, anh (em) sẽ ăn bánh không men -thứ bánh khổ cực, vì anh (em) đã phải vội vã ra khỏi đất Ai-cập-, để mọi ngày trong đời anh (em), anh (em) nhớ ngày ra khỏi đất Ai-cập.
Giô-suê - Chương 4 -
10Các tư tế khiêng Hòm Bia đứng giữa lòng sông Gio-đan, cho đến khi tất cả những điều ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Giô-suê phải nói cho dân được thực hiện, theo đúng như tất cả những gì ông Mô-sê đã truyền lại cho ông Giô-suê; và dân đã vội vã qua sông.
Giô-suê - Chương 8 -
14Vua thành Ai thấy thế, thì sáng hôm sau, vua và toàn dân trong thành vội vàng dậy sớm, ra nghênh chiến với Ít-ra-en ở chỗ đã định, đối diện với A-ra-va. Nhưng ông không biết là có quân mai phục đang chờ ông đằng sau thành.
Giô-suê - Chương 8 -
19Ông vừa giơ tay lên thì quân mai phục vội vàng trỗi dậy, rời khỏi chỗ núp. Họ chạy vào và chiếm thành rồi vội vàng phóng hoả đốt thành.
 
Thủ Lãnh - Chương 13 -
10Bà vội vã chạy đi báo cho chồng, và nói với ông: "Này người đã gặp tôi hôm trước, lại hiện ra với tôi nữa."
Samuel I - Chương 4 -
14Nghe tiếng kêu la, ông Ê-li hỏi: "Sao có tiếng ồn ào như thế? " Người kia vội vàng đến báo tin cho ông Ê-li.
Samuel I - Chương 17 -
48Khi tên Phi-li-tinh bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với Đa-vít, thì Đa-vít vội vàng chạy từ trận tuyến ra để đương đầu với tên Phi-li-tinh.
Samuel I - Chương 23 -
26Vua Sa-un đi phía sườn núi bên này, còn ông Đa-vít và người của ông đi phía sườn núi bên kia. Ông Đa-vít vội vàng ra đi để thoát vua Sa-un. Vua Sa-un và người của vua đang bao vây ông Đa-vít và người của ông để bắt họ,
Samuel I - Chương 25 -
18Bà A-vi-ga-gin vội vàng lấy hai trăm cái bánh, hai bầu da đầy rượu, năm con cừu đã làm thịt, năm thúng gié lúa rang, một trăm bánh nho khô và hai trăm bánh vả, và chất lên lưng lừa.
Samuel I - Chương 25 -
23Thấy ông Đa-vít, bà A-vi-ga-gin vội vàng xuống lừa, sấp mình xuống trước mặt ông Đa-vít và sụp lạy sát đất.
Samuel I - Chương 25 -
34Nhưng có ĐỨC CHÚA hằng sống là Thiên Chúa Ít-ra-en, Đấng đã ngăn cản không cho tôi làm hại bà! Giả như bà đã không vội vàng đến gặp tôi, thì cho đến khi trời sáng, sẽ không còn lại một tên đàn ông con trai nào của Na-van."
Samuel I - Chương 25 -
42Bà A-vi-ga-gin vội vã đứng dậy, lên lừa và có năm tớ gái theo chân bà. Bà đi theo những người ông Đa-vít sai đến. Bà đã trở thành vợ ông.
 
Samuel I - Chương 28 -
24Người đàn bà có một con bê béo trong nhà. Bà vội vàng làm thịt, lấy bột mà nhồi, rồi nướng bánh không men.
Samuel II - Chương 17 -
18Nhưng một thanh niên thấy họ và báo cho Áp-sa-lôm. Cả hai vội vàng đi và đến nhà một người ở Ba-khu-rim, người này có một cái giếng trong sân. Họ xuống đó.
Samuel II - Chương 19 -
17Sim-y, con ông Ghê-ra, người Ben-gia-min ở Ba-khu-rim, vội vàng xuống với người Giu-đa để đón vua Đa-vít.
Các Vua I - Chương 12 -
18Vua Rơ-kháp-am cử ông A-đô-ram phụ trách việc dân công, nhưng toàn thể Ít-ra-en ném đá ông và ông đã chết; còn vua Rơ-kháp-am thì vội vã lên xe trốn về Giê-ru-sa-lem.
Các Vua I - Chương 20 -
33Những người kia cảm thấy có điềm tốt, liền vội vàng dựa vào lời ấy mà nói: "Vua Ben Ha-đát là anh em của ngài! " Vua nói: "Các ngươi đi tìm ông ấy cho ta." Vua Ben Ha-đát ra gặp vua A-kháp. Vua A-kháp mời vua Ben Ha-đát lên xe của mình.
Các Vua I - Chương 20 -
41Người ấy vội vàng gỡ tấm băng trên mắt, và vua Ít-ra-en nhận ra đó là một trong các ngôn sứ.
Các Vua II - Chương 7 -
15Họ đã đuổi theo chúng cho đến sông Gio-đan. Trên tất cả quãng đường ấy đều la liệt quần áo và vật dụng quân A-ram đã liệng xuống trong lúc vội vã. Các sứ giả trở về trình lại các sự việc cho vua.
 
Các Vua II - Chương 9 -
13Họ vội vàng lấy áo choàng trải lên đầu thềm cấp, dưới chân ông. Họ thổi tù và, rồi hô lên: "Giê-hu làm vua! "
 
Sử Biên Niên II - Chương 10 -
18Vua Rơ-kháp-am cử ông Ha-đô-ram phụ trách việc dân công, nhưng con cái Ít-ra-en ném đá ông chết và ông đã chết. Còn vua Rơ-kháp-am thì vội vã lên xe trốn về Giê-ru-sa-lem.
Sử Biên Niên II - Chương 26 -
20Ông A-dác-gia-hu đứng đầu các tư tế, và toàn thể các tư tế khác quay về phía vua; và này vua đã bị cùi ở trán. Họ vội vàng trục xuất vua ra khỏi đó; ngay chính vua cũng vội vã đi ra, vì đã bị ĐỨC CHÚA đánh phạt.
 
Étra - Chương 4 -
23Như thế, sau khi bản sao sắc chỉ của vua Ác-tắc-sát-ta được đọc trước mặt quan thủ hiến Rơ-khum, viên thư ký Sim-sai và các đồng liêu, thì những người này vội vàng đi Giê-ru-sa-lem gặp người Do-thái, và dùng võ lực mà ngăn cản họ.
 
Giuđitha - Chương 10 -
15"Bà đã cứu được mạng mình rồi đấy, vì đã vội vàng xuống gặp chủ tướng chúng tôi. Vậy giờ đây, bà hãy đến lều của ông; một số người trong bọn chúng tôi sẽ hộ tống bà, cho tới khi giao bà trực tiếp cho ông.
Giuđitha - Chương 13 -
1Trời đã về khuya, các thuộc hạ của tướng Hô-lô-phéc-nê vội vàng lui gót. Từ bên ngoài, ông Ba-gô-át đóng cửa lều lại, và đuổi khéo những người còn túc trực bên chủ tướng. Chúng đi ngủ. Tất cả đều mệt lả vì quá chén.
Giuđitha - Chương 13 -
12Vừa nghe tiếng bà, dân quân trong thành vội vã chạy xuống cổng và đi mời các kỳ mục.
Étte - Chương 6 -
14Câu chuyện còn dang dở thì các thái giám của vua đến. Họ vội vàng triệu Ha-man tới dự yến tiệc bà Ét-te đã dọn.
 
Macabê I - Chương 6 -
57Tướng Ly-xi-a vội vàng ra lệnh lên đường. Ông nói với vua, với tướng lãnh và dân quân : "Mỗi ngày chúng ta một suy yếu, lương thực thì ít ỏi, địa điểm chúng ta vây hãm thì kiên cố. Vả lại còn bao nhiêu việc nước đang đè nặng trên vai.
Macabê I - Chương 6 -
63Rồi vua vội vã lên đường trở về An-ti-ô-khi-a. Thấy ông Phi-líp-phê đang làm chủ thành, vua đã giao chiến với ông và dùng võ lực chiếm lại thành.
 
Macabê I - Chương 13 -
10Ông Si-môn đã quy tụ mọi người có khả năng chiến đấu. Ông vội vã hoàn thành công việc xây đắp tường luỹ Giê-ru-sa-lem và tăng cường phòng thủ chung quanh thành,
Macabê II - Chương 3 -
31Một số bạn hữu ông Hê-li-ô-đô-rô vội vàng xin thượng tế Ô-ni-a khẩn cầu Đấng Tối Cao cứu sống người sắp trút hơi thở cuối cùng.
 
Macabê II - Chương 4 -
14đến nỗi các tư tế không còn hăm hở phục vụ bàn thờ nữa, nhưng lại coi khinh Đền Thờ, chểnh mảng trong việc dâng hy lễ; nên khi vừa nghe có tiếng ném đĩa báo hiệu là họ vội vàng đến đấu trường tham dự trò chơi trái với Lề Luật.
Macabê II - Chương 5 -
21Vậy sau khi chiếm đoạt của Đền Thờ năm mươi bốn ngàn ký bạc, vua An-ti-ô-khô vội vã trở về An-ti-ô-khi-a; vì kiêu ngạo, vua tưởng mình có thể làm cho thuyền bơi trên đất, chân đi trên biển, lòng vua hoá ra tự cao tự đại.
Macabê II - Chương 14 -
11An-ki-mô vừa nói như thế xong, các bạn hữu khác của vua Đê-mết-ri-ô, vốn hiềm khích với ông Giu-đa, cũng vội vàng khơi thêm lửa giận của vua.
Châm Ngôn - Chương 1 -
16Chúng nhanh chân chạy theo điều dữ,
lại vội vàng đổ máu người ta.
 
Châm Ngôn - Chương 19 -
2Nhiệt tình mà thiếu suy xét nào có ích chi,
bước vội vàng ắt có khi lầm lỡ.
 
Châm Ngôn - Chương 20 -
25Nguy hiểm thay, khi vội vàng khấn dâng của cải,
rồi sau đó lại tiếc nuối nghĩ suy.
 
Châm Ngôn - Chương 21 -
5Kế hoạch người siêng năng hẳn tạo ra lợi nhuận,
ai vội vàng hấp tấp, ắt phải chịu đói nghèo.
 
Giảng Viên - Chương 1 -
5Mặt trời mọc rồi lặn ; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên.
Giảng Viên - Chương 8 -
3Chớ vội vàng rời khỏi long nhan,
đừng dây mình vào chuyện vua cho là xấu,
vì vua sẽ hành động theo sở thích của mình.
 
Khôn Ngoan - Chương 18 -
21Vì có một người không ai chê trách nổi
vội vàng đứng ra bênh vực họ,
mang theo khí giới của sứ vụ được giao cho
là lời cầu xin với hương trầm xá tội.
Đương đầu với cơn thịnh nộ của Ngài,
ông chấm dứt hoạ tai khi chứng tỏ mình là tôi tớ Chúa.
 
Khôn Ngoan - Chương 19 -
2là sau khi cho phép họ lên đường,
thúc ép họ vội vã ra đi, chúng lại đổi ý mà truy nã.
 
Isaia - Chương 5 -
19Chúng nói: "Ước chi Người vội vàng, mau mắn
thực hiện công việc của Người, để chúng tôi trông thấy.
Ước chi kế hoạch của Đức Thánh Ít-ra-en
được đem ra thi hành, cho chúng tôi hay biết."
 
Isaia - Chương 5 -
26Người sẽ phất cờ hiệu cho một dân tộc từ phương xa,
huýt nó từ tận cùng cõi đất
và kìa, nó đang đến vội vàng, nhanh nhẹn.
 
Isaia - Chương 49 -
17Những người tái thiết ngươi thì vội vàng chạy tới,
còn kẻ huỷ diệt tàn phá ngươi thì đành phải tháo lui.
 
Isaia - Chương 52 -
12Các ngươi sẽ được ra, nhưng không vội vã,
sẽ không phải đi như là trốn chạy,
vì Đấng tiền phong của các ngươi sẽ là ĐỨC CHÚA,
và Đấng hậu vệ sẽ là Thiên Chúa của Ít-ra-en.
 
Đanien - Chương 2 -
15Ông Đa-ni-en thưa với viên sĩ quan của nhà vua là A-ri-ốc rằng: "Tại sao vua lại ra lệnh vội vã thế? " Bấy giờ quan A-ri-ốc nói cho ông Đa-ni-en biết sự việc.
Đanien - Chương 2 -
25Bấy giờ quan A-ri-ốc vội vã đưa ông Đa-ni-en vào chầu vua và tâu vua thế này: "Trong số con cái Giu-đa bị lưu đày, thần đã tìm thấy một người để trình bày cho bệ hạ lời giải mộng."
Đanien - Chương 6 -
20Sáng sớm tinh sương, vua đã trỗi dậy, vội vã đi ra hầm sư tử.
Đanien - Chương 13 -
50Toàn dân vội vàng trở lại đó, và các kỳ mục nói với Đa-ni-en: "Đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành."
Giôna - Chương 4 -
2Ông cầu nguyện với ĐỨC CHÚA và nói: "Ôi, lạy ĐỨC CHÚA, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi Tác-sít. Thật vậy, con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng hoạ.
Nakhum - Chương 2 -
6Vua Ni-ni-vê triệu tập các chiến binh can trường,
nhưng trên đường chúng bước đi lảo đảo,
vội vã chạy về phía tường luỹ, tìm chỗ núp an toàn.
 
Mát-thêu - Chương 28 -
8Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.
 
Luca - Chương 1 -
39Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.
Luca - Chương 19 -
6Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.
Gioan - Chương 11 -
31Những người Do-thái đang ở trong nhà với cô Ma-ri-a để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 20 -
16vì ông Phao-lô đã quyết định không ghé Ê-phê-xô, để khỏi mất thời giờ ở A-xi-a. Ông vội vã như thế để, nếu có thể, thì có mặt ở Giê-ru-sa-lem ngày lễ Ngũ Tuần.
Từ giã các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô
 
Thư Timôthê 2 - Chương 1 -
17trái lại, vừa đến Rô-ma, anh vội vã đi tìm và đã thấy tôi.